10 lời khuyên tránh mất hành lý

Sau một chuyến bay dài và thiếu ngủ, ngay cả những người bình tĩnh nhất cũng có thể phản ứng xấu khi không biết hành lý đang ở đâu. Dưới đây là 10 biện pháp phòng xa đơn giản để du khách tránh phiền phức vì thất lạc hành lý.Làm theo một số chỉ dẫn đơn giản có thể giúp đảm bảo hành lý của bạn có mặt đúng lúc bạn đến điểm du lịch.

Làm theo một số chỉ dẫn đơn giản có thể giúp đảm bảo hành lý của bạn có mặt đúng lúc bạn đến điểm du lịch – Ảnh: Boston


1. Thẻ hành lý :
Đảm bảo rằng tất cả món hàng của bạn đều có gắn thẻ hành lý ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách. Ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi bạn đến. Một số du khách thích ghi địa chỉ cơ quan hơn để tránh thừa nhận là nhà họ đang vắng người.

2. Lịch trình:
Để địa chỉ liên lạc và lịch trình của bạn bên trong hành lý phòng khi thẻ gắn bên ngoài bị mất và vali của bạn bị mở ra để kiểm tra.

3. Khóa đồ cẩn thận:
Khóa và dây sẽ khiến bọn trộm cắp nản lòng, nhưng hãy nhớ một số điểm du lịch như Mỹ chỉ cho phép khóa được chấp thuận bởi Cơ quan An ninh chuyển vận (Transportation Security Administration – TSA).

4. Nổi bật:
Một chiếc túi, thẻ hành lý hay dây đeo sáng màu sẽ làm giảm nguy cơ hành lý của bạn bị nhầm lẫn với những hành khách khác.

5. Tính toán thời gian hợp lý:
Bạn nhớ đến sân bay sớm để có nhiều thời gian làm thủ tục lên máy bay. Việc làm thủ tục muộn hoặc những chuyến bay nối tiếp sát nhau có thể làm tăng nguy cơ túi xách của bạn bị thất lạc.

6. Khi làm thủ tục lên máy bay:
Đảm bảo rằng tất cả nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali và nhân viên sân bay gắn miếng dán mới đúng với nơi bạn đến. Nhớ trình thẻ hành lý của bạn khi làm thủ tục (thường được gắn liền với thẻ lên máy bay).

7. Những chuyến bay nối tiếp:
Đừng đặt các chuyến bay nối tiếp sát giờ nhau. Hãy hỏi nhân viên sân bay xem liệu hành lý của bạn được kiểm tra một lần cho các chặng bay hay bạn sẽ phải lấy hành lý để kiểm tra lại khi quá cảnh ở một sân bay khác (đặc biệt nếu bạn đặt từng chuyến bay riêng lẻ).

8. Hành lý xách tay:
Đối với các chuyến đi ngắn, hãy xem xét việc đi du lịch chỉ với hành lý cầm tay. Điều này đặc biệt có lợi đối với các hãng hàng không tính phí kiểm tra hành lý. Ngay cả khi vẫn phải kiểm tra các túi chính, bạn nên đặt các đồ có giá trị và một vài món quần áo thiết yếu trong hành lý xách tay phòng khi cần dùng đến.

9. Nhanh chóng đi lấy đồ:
Đừng để ý những việc không liên quan đến bạn ở sân bay, hãy đi thẳng đến băng chuyền hành lý ngay khi bạn đến nơi và làm các thủ tục cần thiết. Quan sát các vali khi chúng chạy đến. Giữ túi túi đồ bên cạnh bạn và luôn để mắt đến chúng.

10. Bảo hiểm du lịch:
Luôn luôn có đầy đủ bảo hiểm du lịch, ngay cả khi đi du lịch trong thời gian ngắn hoặc đi trong nước. Bảo hiểm không chỉ bồi thường cho các món đồ bị mất hoặc cướp mà còn có thể cung cấp tiền trợ cấp quần áo nếu hành lý của bạn đến chậm.Giữ hóa đơn tài sản của bạn khi nào có thể hoặc xem xét việc làm một hồ sơ ảnh mà nội dung là các món hành lý trong trường hợp bạn cần yêu cầu bồi thường.

Theo TT

A-Z khi đi du lịch

TTCT – Những mẹo nhỏ mà đem lại lợi ích không nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có những ngày hè thật vui bên người thân và bạn bè.

1. Nên và không nên

Không nên

Mang theo cuốn danh bạ điện thoại hay sổ ghi địa chỉ chi chít và dày cộm (vì chúng sẽ làm hành lý thêm nặng).

Nên

In địa chỉ người thân, bạn bè vào những mảnh giấy có decal rồi dán lên bưu thiếp – vừa tiết kiệm tiền bạc vừa không mua thiếu quà tặng hay bưu thiếp cho mọi người khi trở về.

Không nên

Để tài sản và những vật dụng quan trọng ở ngăn ngoài, bên hông hay phía trước vali để dễ trông chừng (đây là những vị trí “thuận lợi” cho kẻ trộm cắp ra tay và bạn không thể lúc nào cũng ôm khư khư hay tập trung trông hành lý được!).

Nên

Cất những tài sản quí, tài liệu quan trọng vào giữa túi và bỏ những vật dụng có vẻ “tế nhị” (đồ lót chẳng hạn) vào túi để đánh lạc hướng kẻ gian!

Không nên

Tìm điện thoại trong túi, vali khi tình cờ có ai đó nhắc bạn rằng bạn đang có điện thoại.

Nên

Rất có thể “người có lòng tốt” nhắc bạn chính là một kẻ cắp “giả dạng”. Vì thế, thay vì kiểm tra ngay điện thoại, bạn không làm gì hết và chỉ bí mật kiểm tra ngay khi có thể.

Không nên

Mang nhiều thứ trong hành lý để tránh thiếu thốn, nhất là mỹ phẩm hay các sản phẩm chăm sóc da, cơ thể.

Nên

Thay cho túi mỹ phẩm cồng kềnh, bạn hãy mua những bộ kit sản phẩm nhỏ hoặc mua những sản phẩm đa chức năng vừa đủ sử dụng trong thời gian đi nghỉ.

Không nên

Cất ví ở túi sau.

Nên

Nơi an toàn để cất ví là túi trước, bên trái vì hầu hết mọi người (và kẻ móc túi) đều thuận tay phải. Bạn cũng có thể “đánh lừa” kẻ cắp bằng cách bỏ một cái ví trống không vào túi sau.

Không nên

Vội vàng chen lấn để xếp hàng lên máy bay, tàu, xe… khi nghe thông báo (vừa mất trật tự lại dễ bị móc túi).

Nên

Ngồi yên ở ghế chờ mọi người tuần tự sắp hàng. Hãy nhớ rằng bạn đã đặt chỗ rồi, không ai có thể lấy mất chỗ của bạn và chuyến đi sẽ chỉ bắt đầu sau khi mọi thứ đã được kiểm tra đầy đủ!

2. Cần mang thêm những gì?

Chanh

Trên đường đi, có thể bạn sẽ phải đợi nhiều ngày mới được tắm rửa hoặc đôi khi việc tắm rửa không được thoải mái và tiện nghi như ở nhà. Khi đó, hãy chia đôi trái chanh và đặt trên vòi nước. Hương thơm của chanh còn có tác dụng giải độc và thư giãn rất tốt. Khi bị muỗi hay côn trùng cắn, bạn hãy thoa nước chanh lên vết cắn, sẽ bớt đau và mau lành.

Túi đựng đồ dùng cá nhân

Mua một chiếc túi nhỏ để cất riêng những vật dụng cá nhân nhỏ hoặc sẽ được sử dụng thường xuyên.

Ảnh chụp mới nhất của con

Nếu con bạn bị lạc, tấm hình đó sẽ giúp cảnh sát tìm trẻ dễ hơn là bạn chỉ miêu tả bằng lời, đó là chưa kể đến những khó khăn về ngoại ngữ nếu bạn đi du lịch nước ngoài.

Nước

Những chuyến bay dài ngày có thể làm cơ thể bạn mất nước. Vì thế, hãy mua thêm vài chai nước dự trữ, vì không phải lúc nào các nhân viên cũng sẵn sàng để phục vụ bạn mọi lúc mọi nơi. Nên mang theo nước để giải nhiệt khi đến chơi ở các công viên giải trí. Ở đây người ta cũng có bán nhưng chắc chắn là sẽ không rẻ chút nào!

Khi đi chơi biển, nếu bạn không thích phải liên tục chạy đi mua nước mát để giải khát, hãy mang theo những chai nước đã đông thành đá vì như thế sẽ giữ nước được lâu hơn.

Khăn lau khử mùi, kem chống nắng

Hãy đem theo loại khăn lạnh dùng một lần có tác dụng khử mùi để giữ cơ thể luôn sạch, không “bốc mùi” và luôn có cảm giác tươi mát. Kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da khi bạn đi du lịch đến các vùng nắng nóng.

Radio, máy nghe nhạc cá nhân, sách báo

Những “phụ kiện” này sẽ giúp bạn thư giãn trong quá trình di chuyển và suốt kỳ nghỉ. Giá bán một chiếc radio, máy nghe nhạc cá nhân (như MP3, MP4) ngày nay không quá mắc. Với chiếc radio cá nhân, bạn có thể nghe bất cứ đài nào, giờ nào bạn thích mà không làm phiền người bên cạnh.

3. Cẩn thận với chứng tắc nghẽn mạch máu

Một nghiên cứu mới đây của Pháp chỉ ra rằng những người đi xe hơi, máy bay hoặc tàu lửa lâu hơn năm giờ sẽ gia tăng nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu lên bốn lần. Mối nguy hiểm này đặc biệt gia tăng khi đi máy bay do tình trạng không vận động và mất nước. Để tránh, bạn cần lưu ý:

  • Suốt chuyến bay, cứ mỗi 30 phút hãy co duỗi cẳng chân, bàn chân cũng như các ngón chân.
  • Đi bộ loanh quanh trong máy bay bất cứ khi nào có thể.
  • Khi máy bay dừng ở các trạm tiếp nhiên liệu, hãy tranh thủ đi dạo.
  • Ăn nhẹ, uống nhiều nước và hạn chế thức uống có cồn vì chúng có thể làm bạn mất nước.
  • Mua một chiếc gối ngủ ở sân bay. Chiếc gối này rất nhẹ và giúp ích cho đầu và cổ bạn trong khi ngủ. Không uống thuốc ngủ.
  • Tháo giày để chân được thoáng và thư giãn; mua một đôi vớ đặc biệt, có độn dày để mang trong suốt chuyến bay.
  • Mang những loại quần áo dễ thay, rộng rãi.
  • Đối với phái nữ, rửa mặt và tẩy trang để da được “thở”, giữ ẩm cho da.

Vài lưu ý khác

Tự email cho mình

Hãy tự gửi email cho mình với tất cả những tài liệu, thông tin quan trọng như số chuyến bay, số thẻ tín dụng, passport, bằng lái chẳng hạn để lỡ có mất chúng, bạn chỉ cần một cú nhắp chuột để vào email của mình là đủ!

Đánh dấu vali

Để tránh nhầm lẫn hay thất lạc hành lý của mình, bạn nên đánh dấu vali của mình với những miếng dán màu hoặc bất kỳ dấu hiệu nào dễ thấy nhất đối với bạn. Nếu cả nhà cùng đi du lịch, hãy mua vali đồng màu cho các thành viên.

(theo Tuổi trẻ)

10 điều nên nhớ để tránh thất lạc hành lý khi đi du lịch

Mất và thất lạc hành lý trong những chuyến đi luôn gây sự bực bội và phiên phức với chúng ta. Hãy ghi nhớ những điều dưới đây để giảm thiếu tối đa việc bị mất hành lý.

Mỗi năm trên thế giới có hơn 30 triệu túi hành lý không thể đến đích đúng giờ, tính trung bình là 10.000 túi mỗi ngày. Tình trạng này xuất phát do sự cắt giảm ngân sách của các hãng hàng không, dự quá tải của sân bay, thời gian chuyển tiếp chuyến bay suýt sao, việc mở rộng thêm nhiều tuyến bay và cả sự nghiêm ngặt hơn về mặt an ninh.

Hầu hết túi hành lý đều chậm trễ chứ không mất luôn, và trung bình chúng được gửi trả lại cho chủ nhân trong khoảng 31 tiếng đồng hồ không có hành lý ở một nơi xa lạ là vô cùng căng thẳng và bực bội.

1. Gắn lên mỗi giỏ hành lý một tấm thẻ ghi thông tin cá nhân:

Đồng thời, cột lại bằng một sợi dây bền chắc. Thẻ kèm theo những chiếc vali loại tốt thường có một lớp bìa phủ nhằm che giấu thông tin để bảo vệ sự riêng tư của chủ nhân.
Nếu không muốn sử dụng thông tin cá nhân thì có thể dùng thông tin của công ty hay pháp nhân mà bạn đang sử dụng cho việc kinh doanh cũng được. ngoài ra, hãy ghi lên thẻ số điện thoại hoặc địa chỉ email để người khác có thể liên hệ ngay.
2. Đặt thêm một thẻ ghi thông tin cá nhân bên trong hành lý.

Điều này đặc biệt quan trọng vì tấm thẻ bên ngoài có thể bị mất trên đường đi. Cho một tờ lịch trình chuyến đi của bạn trong ngăn ngoài của vali hoặc bên trong nhưng nằm ở trên cùng để các hãng hàng không có thể lần theo tuyến đi của bạn trong trường hợp hành lý bị chậm trễ hay đi sai lộ trình.

Điều này cho phép các đại lý vận chuyển gửi hành lý cho bạn ngay trong chuyến du lịch thay vì phải trả lại theo địa chỉ nhà.
3. Đánh dấu hành lý của bạn bằng những dấu hiệu đặc biệt

Ví dụ, buộc một dải băng màu sáng lên tay cầm,dán nhãn màu khổ lớn ghi tên tắt của bạn ở các mặt bên giỏ, vẽ một thiết kế đặc trưng riêng của bạn hoặc một hình chữ X lớn ở trên đỉnh và dưới đáy túi đồ. Sau đó dùng máy ảnh kỹ thuật số để chụp hình giỏ đồ.

Trong trường hợp bị thất lạc, bạn có thể gửi tấm hình thể hiện nhãn hiệu, hình dáng và dấu hiệu đặc biệt của nó cho đại lý vận chuyển hành lý đề họ có thể nhận diện và thu hồi chúng nhanh chóng và dễ dàng hơn.
4. Tháo các tấm thẻ thông tin cũ
Điều này cũng quan trong không kém việc dán mới thông tin vì có thể mỗi lần ghi bạn để một địa chỉ khác. Nếu cứ để nhiều tấm thẻ chắc chắn sẽ gây ‘loạn’ cho người quản lý hành lý và vì thế thời gian bạn nhận lại đồ của mình sẽ lâu hơn.
5. Check-in hành lý của bạn càng sớm càng tốt.
Các hãng hàng không thường khuyến cáo ít nhất là 90 phút và 2 tiếng trước giờ bay nếu là du lịch quốc tế, nhưng với tình trạng kẹt xe như hiện nay hoặc trong những mùa mà du khách tăng đột biến thì bạn phải cộng thêm vào đó 30 phút để trừ hao.

Nếu bạn để đến phút cuối mới đi kiểm tranh hành lý mà chẳng may chúng bị chặn lại ở màn hình an ninh thì có thể bạn sẽ phải lên máy bay một mình mà không có hành lý, đơn giản vì không còn thời gian để xử lý nữa

6. Phải đảm bảo hành lý đã được ghi vé chính xác điểm đến và đúng số hiệu
Bạn nên kiểm tra lại những điều trên trước khi rời khỏi khu vực kiểm tra hành lý hoặc quầy vé.
7. Luôn mang theo trong người hoặc để trong giỏ xách tay những thứ không thể thay thế
Như các loại thuốc men cần thiết và bất kỳ thứ gì có giá trị. Nếu việc mất mát những món đồ đó sẽ làm bạn đau xót thì hãy luôn giữ nó bên mình hoặc tốt nhất là để ở nhà.
8. Trong chuyến bay, hãy sử dụng bộ quần áo mà bạn có thể mang được một hoặc hai ngày
Vì trong trường hợp hành lý bị chậm trễ nó cũng không làm bạn phải khó chịu khi phải mặc 1 bộ suốt mấy ngày. Một chú ý nữa chính là đôi giày đi cũng nên lựa chọn loại đa năng. Ngoài ra, hãy xếp một bộ đồ lót hoặc một chiếc áo sơ mi sạch trong giỏ sách tay để vừa có một bộ để mặc và một bộ đem giặt.
Cho thêm vào đó một bộ đồ tắm nếu điểm đến của bạn là một bãi biển. nếu bạn đi du lịch chung với một người khác thì thay vì thay vì mỗi người một giỏ đồ riêng biệt, bạn có thể để nhờ một số bộ quần áo của mình vào trong giỏ hành lý của họ và ngược lại nếu họ cũng muốn như vậy.
9. Hãy hoàn tất các báo cáo về việc mất hành lý ngay tại sân bay
Và đừng rời khỏi đó nếu không có trong tay số ghi nhận yêu cầu bồi hoàn và thông tin liên lạc để bạn có thể kiểm tra tình trạng hành lý bị mất của mình.
Nhớ giứ thẻ yêu cầu bồi hoàn này cùng với vé và biên lai mua hàng để hãng hàng không có căn cứ nghiên cứu trường hợp của bạn và bồi hoàn nhanh hơn.
10. Lập một danh mục liệt kê các món đồ trong mỗi thùng hay vali
Hành lý được đóng gói và để một bản sao ở nhà nhằm làm cơ sở đối chiếu sau này. Hầu hết các du khách đều xem nhẹ vấn đề hành lý bị mất của mình bao gồm những gì vì họ không thể nhớ tất cả mọi thứ bên trong.
Mang theo bên mình một bản sao thứ hai để kiểm tra mỗi khi mở và đóng gói hành lý nhằm ngăn ngừa chuyên quên đồ đạc vì sự vội vã khi khởi hành.
Vượt qua tình trạng thất lạc hành lý một cách tốt đẹp cũng là một kỹ năng phải học. Hầu hết du khách đều đã từng trải nghiệm điều đó, vấn đề là bạn có rút ra kinh nghiệm và lập ra kế hoạch dự phòng cho mỗi chuyến đi trong tương lai hay không mà thôi.
Và điều quan trọng nhất cần nhớ là chuyện bị mất hành lý không phải là điều tồi tệ nhất trên đời. bạn sẽ hơi có cảm giác như vậy vào lúc phát hiện ra mình là người cuối cùng đứng chờ ở thang nhận hành lý, nhưng đừng để nó làm hỏng cả chuyến đi.

Theo afamily.vn

12 điều cấm kỵ khi đi du lịch nước ngoài

Mỗi vùng miền, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phong tục, tập quán và những quy định riêng của mình. Nếu như bạn là một người thích đi du lịch và thích khám phá thì hãy nên chú ý một chút trước khi lên đường vì rất có thể bạn sẽ bị phạt oan nếu không am hiểu quy định của họ.

Sau đây là 12 điều cấm kỵ mà bạn không nên phạm phải:

1.Chế nhạo Hoàng gia Thái Lan

 

Thái Lan rất coi trọng chế độ quân chủ của họ. Nếu như bạn dùng lời nói hay bất kỳ cách nào khác để xúc phạm nhà vua hay Hoàng gia thì sẽ chịu hậu quả khôn lường.

Trong một lần say xỉn, Oliver Jufer (57 tuổi) đã làm xấu một bức hình của nhà vua Bhumibol Adulyadej và bị toà kết án 10 năm tù giam. May mắn thay, nhà vua đã ân xá cho anh ta.

2. Thể hiện các hành động tình cảm ở Dubai

 

Ở Dubai, nếu nắm tay nhau đi trên phố sẽ bị coi là phạm pháp. Nếu như bạn nhìn thấy một cặp tình nhân người Anh nắm tay nhau đi trên biển ở Dubai thì chắc chắn bạn sẽ trở thành trung tâm của một trận khẩu chiến văn hoá tại toà.

3.Hút thuốc ở Bhutan

 

Ở Bhutan, nhập khẩu thuốc lá sẽ bị đánh thuế 100%. Nếu như hút thuốc ở nơi công cộng sẽ bị phạt ít nhất 225 USD. Tuy nhiên, nếu vì một lí do nào đó mà bạn bị bắt khi kinh doanh thuốc lá, bạn sẽ có thể bị khép tội buôn lậu và bị ngồi tù.

4. Phun sơn bừa bãi ở Singapore

 

Có rất nhiều điều bạn không được làm ở Singapore như vứt rác bừa bãi, không tuân thủ luật lệ giao thông, đi vệ sinh không dội nước…và đặc biệt là không được quét sơn bừa bãi. Nếu như bạn phun sơn bừa bãi lên một chiếc ô tô, rất có thể bạn sẽ bị phạt tiền và thậm chí là phải ngồi tù.

5.Có quan hệ với người địa phương ở Iran

 

Theo luật Iran, người ngoại đạo không thể có quan hệ với phụ nữ Hồi giáo (có điều bạn đừng quá ngạc nhiên vì ở Iran còn có rất nhiều phụ nữ là người ngoại đạo). Nếu như bạn vi phạm luật này, rất có thể nhà tù sẽ là điểm đến của bạn.

6. Mang theo vũ khí ở El Salvador

 

Để giảm tỷ lệ tội phạm, ở đất nước Trung Mỹ này đưa ra những yêu cầu hết sức khắt khe về việc sử dụng vũ khí. Mặc dù nhiều du khách nước ngoài nghĩ rằng họ đã có giấy phép sử dụng thì có thể được mang theo nhưng họ chắc chắn sẽ bị bắt nếu ở El Salvador.

7. Buôn lậu ma túy ở Indonesia

 

Nhiều quốc gia đã áp dụng những luật lệ nghiêm ngặt liên quan đến ma tuý và Indonesia là quốc gia có luật lệ nghiêm ngặt nhất. Cho dù bạn mang quốc tịch nào, nếu bị phát hiện ra bạn đang buôn bán ma tuý ở Indonesia, bạn sẽ bị tử hình.

8. Giết bò tại Ấn Độ

 

Nhiều thành phố ở Ấn Độ, giết bò là phạm pháp. Trên thực tế, vấn đề bảo vệ động vật đã được ghi trong Hiến pháp. Nếu vi phạm điều này, bạn sẽ phải chịu hình phạt nặng và chịu hình phạt trong vòng 5 năm.

9. Đặt tên cho gấu bông là Mohammed ở Sudan

 

Một giáo viên ở Sudan đã phải ngồi tù vì đặt tên cho một con gấu bông là Mohammed vì bị cho rằng việc làm này đã kích động hận thù chủng tộc. Điều này chứng tỏ rằng, ở Sudan, không được làm những việc không tôn trọng Hồi giáo.

10.Mua bán cổ vật ở Thổ Nhĩ Kỳ

 

Chắc chắn bạn sẽ muốn mua một vài đồ lưu niệm cho người thân và bạn bè sau chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bạn nên chú ý một chút. Nếu như bạn mua những đồ vật nằm trong quy định “di vật cổ đại” và không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, chắc chắc bạn sẽ bị chặn lại ở sân bay và được mời tới nhà giam ngay lập tức.

11.Uống rượu ở Ả rập Xê út

 

Ở Ả rập Xê út uống rượu được coi là phạm pháp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể được uống rượu ở những nơi cho phép và nhất định là phải trốn trong phòng, khoá cửa và trật tự khi thưởng thức. Nếu bạn muốn chơi vui vẻ và an toàn thì tốt nhất không nên uống rượu vì rất có thêr bạn sẽ bị phạt đòn ở nơi công cộng.

12. Vào nhà mà chưa được sự cho phép của chủ nhà ở Mỹ

 

Ở Mỹ, 50% gia đình có súng riêng, nếu bạn bước vào nhà mà chưa được sự cho phép, rất có thể bạn sẽ trở thành mục tiêu ngắm bắn.

(Sầm Hoa, VietNamNet)
(Theo Xinhuanet)

KHÁM PHÁ ĐẢO QUỐC SINGAPORE

Chỉ cần dành dụm một ít tiền, hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng, lên mạng săn vé máy bay giá rẻ  từ các hãng  Tiger Airways, Jetstar Asia Airways, Vietnam airline… nếu giỏi thì chỉ cần khỏang 120 USD là chúng ta có được vé khứ hồi Sài Gòn – Sing – Sài Gòn. …Và thế là thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường.

Ngày nay với sự phát triển và cải tiến đơn giản các thủ tục thủ tục hàng không, nên người đi không cần phải lo lắng nữa, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất (trước giờ  bay 2 tiếng), xe dừng ở  ga đi, lầu 2, đi vào bên trong nhìn bảng chỉ dẫn là bạn có thể tự làm thủ tục cho mình. Theo thỏa hiệp Việt nam và các nước quốc gia trong khối Asian trong đó có Singapore thì công dân 2 nước qua lại trong thời gian 1 tháng, không cần VISA. Tuy nhiên khi làm thủ tục đến Singapore thì Cơ quản quản lý xuất nhập cảnh singapore buộc người nhập cảnh phải có vé khứ hồi, nên khi làm thủ tục nhân viên hàng không sẽ yêu cầu bạn xuất trình vé máy bay khứ hồi, hoặc trong một số trường hợp họ sẽ yêu cầu bạn cho biết số tiền mang theo đủ chi tiêu trong thời gian lưu trú ở sing, (thường các hành khách bị yêu cầu những nội dung này là các cô gái từ 18-28 tuổi)

Vị trí Đảo quốc singapore trên bản đồ khu vực đông nam á

Bản đồ đảo quốc

Khi đến Singapore, thị thực sẽ được cấp ngay tại cửa khẩu. Visa du lịch cho phép bạn lưu trú trong thời gian 1 tháng, trên máy bay, tiếp viên hàng không sẽ phát cho bạn tờ khai nhập cảnh Immigration White Card (IMM27) bạn sẽ được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin. Thủ tục nhập cảnh vào singapore rất nhanh (với các trường hợp các bạn gái có dáng vẻ sành điệu từ 18-28 tuổi nói trên, nếu có những khả nghi đi làm việc bất hợp pháp, có thể sẽ bị trục xuất). Sau đó, bạn nhận lại hành lý ký gửi (nếu có) trước khi rời khỏi sân bay vào thành phố.

Đảo quốc singapore là một đảo quốc còn non trẻ so với bề dày lịch sử của các quốc gia trong khu vực, Trước năm 1819, đảo Singapore chỉ là một làng đánh cá Mã Lai và đã có một số người Hoa rất ít sống rải rác nơi này. Gần Singapore về phía bắc dọc bờ biển phía tây bán đảo Mã Lai và bắc Sumatra, lưu dân người Hoa đã đến định cư từ các thế kỷ trước trong cộng đồng người bản xứ Mã Lai. Họ sống nhiều đời ở các nơi này và du nhập một số các tập tục đời sống, tiếng nói văn hóa Mã Lai, tuy vậy đa số vẫn giữ phong tục tập quán và nguồn gốc ở các tỉnh dọc bờ biển Hoa Nam mà tổ tiên họ đã từ đó ra đi. Rất nhiều người con cháu họ không còn biết tiếng Trung quốc, họ được gọi là người Baba hay paranakan Cina (tiếng Mã Lai nghĩa là con cháu người Hoa), tương tự như người Minh Hương ở miền nam Việt Nam. Các thành phố Melaka, Penang, Tangerang, Riau… là nơi có nhiều người Baba gốc Hoa định cư, họ sống chung với cư dân Mã Lai và tiếp xúc buôn bán với người Bồ Đào Nha và Hòa Lan đã đến bờ biển Mã Lai buôn bán trước khi người Anh đến thiết lập thuộc địa.

Năm 1819, Sir Stamford Raffles lập Singapore, một thành phố cảng gần cửa sông và tuyên bố thành phố này là cảng trao đổi hàng hóa, buôn bán tự do, không thâu thuế, cho tất cả các thương nhân, thuyền buôn từ tất cả các nước. Sự thành lập Singapore và vị trí thuận lợi của thành phố này là nơi trao đổi hàng hóa giữa Siam, Miến Điện, Nam kỳ (Cochinchina), quần đảo Nam Dương, Mã Lai nơi sản xuất gạo, hồ tiêu, gia vị, thiếc, Trung Quốc nơi cung cấp trà, lụa và các nước Ấn Độ, Tây phương, khởi đầu cho sự thay đổi toàn diện sự phát triển kinh tế, xã hội ở Đông Nam Á.

Chỉ vài năm sau, Singpapore trở thành thương cảng phát đạt, thịnh vượng. Năm 1821, tàu buôn đầu tiên đến Singapore từ Hạ Môn (Amoy hay Xiamen) và sau đó nhiều người di dân Trung quốc từ Phúc Kiến, Phúc Châu, Triều Châu, Quảng Châu đến Singapore và từ đây đa số đã đi lập nghiệp dọc bờ biển bán đảo Mã Lai hay Riau, Medan ở Sumatra làm ăn. Rất nhiều người trong họ đi khẩn hoang, phá rừng lập nông trại trồng tiêu, cau mứt (gambier) hay làm nhân công trong các công ty, cu li ở cảng Singapore hay các mỏ thiếc, vàng ở Mã Lai, các đảo Indonesia. Singapore trở thành trạm trung chuyển cung cấp dịch vụ, chuyển tiếp cho các người di dân Trung quốc nhập cư ngày càng nhiều đến các vùng lân cận để khẩn hoang lập nghiệp ngay cả đến các nơi xa như Australia.

Tóm lại Singapore từ những năm 1819 là vùng thuộc địa của Anh chuyên về mua bán, trao đổi hàng hóa mãi cho đến năm  Năm 1963, Singapore mới gia nhập vào Liên bang Malaysia nhưng hai năm sau đã tách ra và trở thành một nước độc lập. Sau đó, Singapore đã phát triển thành một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, trở thành đầu mối giao lưu thương mại quốc tế quan trọng (cảng biển Singapore là một trong những cảng biển có trọng tải lớn và tấp nập nhất thế giới). Thu nhập bình quân đầu người ở Singapore ngang tầm với các nước hàng đầu Châu Âu.

Ngày xửa ngày xưa, có một ông Hoàng, yêu một người cá và xuống thủy cung để thành hôn với nàng. Họ sinh được ba người con trai. Về sau, họ tạo dựng vương quốc của mình ở Sumatra. Một trong ba người con ấy là Hoàng tử Nila Utama, một ngày kia, tình cờ bỗng nhìn thấy ở phía chân trời một vệt xám mờ giống một bãi cát. Ông quyết định đi đến vùng đất ấy.

Sau mấy mươi ngày lênh đênh trên biển cả, gặp sóng to gió lớn, phải vất hết mọi thứ trên thuyền kể cả các vương miện quý giá của mình, con thuyền may mắn trôi dạt vào bờ cát. Hoàng tử vừa nhảy lên bờ bỗng chạm trán với một con vật lạ, lông màu vàng hung, đầu có bờm, dáng vẻ oai nghi, dũng mãnh. Ông hỏi thăm người dân bản địa và biết đó là con sư tử. Hoàng tử nhận thấy hòn đảo là một địa điểm lý tưởng để xây dựng vương quốc riêng của mình. Ông đặt tên cho hòn đảo là Singa Pura (thành phố sư tử). Ông trở thành vị vua đầu tiên của đất nước Singapore ngày nay…

Đảo quốc này có diện tích khiêm tốn diện tích chỉ có 647km2 (xếp thứ 11 Đông Nam Á, thứ 176 thế giới),và số dân dân số chỉ có 4.151.000 người (xếp thứ 9 Đông Nam Á, thứ 120 thế giới) diện tìch và dân số đều không  bằng TP.HCM nhưng phải công nhận sing có một nền kinh tế không hề nhỏ với mức thu nhập trung bình gần 22.000 USD/người/năm.

Giao thông công cộng ở  Singapore vô cùng thuận tiện với hệ thống xe buýt, xe điện (MRT) và taxi. Thông thường, chuyến xe buýt và xe điện cuối cùng rời ga vào lúc 11g30 tối. Trạm xe điện nằm ở Terminal 2, Changi Airport. Bạn có thể mua vé một lượt (standard ticket) hoặc nhiều lượt (EZ-Link card) tại quầy vé. Nếu chưa quen với hệ thống giao thông và đường sá, bạn có thể nhanh chóng đón taxi vào thành phố. Taxi ở đây lịch sự và đáng tin cậy; bạn không phải lo mặc cả về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, nếu đi sau 12g đêm đến 6g sáng, bạn sẽ phải trả thêm phụ phí.

Lối xuống tàu điện

Bến xe

Singapore là quốc gia và thành phố đảo tuy nhiên vẻ đẹp được các nhà quản lý thiết kế kiến trúc rất hài hòa giữa màu xanh của cây cối, cỏ, hoa như một công viên đảo. HƠn nữa singapore nổi tiếng thế giới như một quốc gia sạch nhất thế giới, những đường phố sạch mát nằm dưới những tán cây xanh.

Những khu rừng, những bãi cỏ, vườn hoa. Cỏ trồng ở hai bên vệ đường là loại cỏ xanh mướt và mịn như cỏ ở các sân golf. Trên đ ườ ng phố, vỉa hè, vườn hoa không đ âu có rác. Thực phẩm, rau được bày bán là thực phẩm an toàn và rau sạch. Không khí trong lành, nước sinh hoạt trong sạch chủ yếu được mua từ malaysia, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy môi trường rất thân thiện và mến khách.

Trúc xinh trúc mọc đầu đình…..

Em xinh em đứng một mình ……

Đầu tiên, bạn có thể tham quan đảo Sentosa. Đây là một đảo nhỏ nhân tạo nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút. Bạn nên dành một ngày để khám phá hết các điểm du lịch trên đảo. Để đến đảo Sentosa, cách đơn giản nhất là mua vé xe điện trên không (Sentosa Express, giá hai lượt là S$6) tại VivoCity (sảnh L, lầu 3), nằm ngay HarbourFront MRT.

Sân khấu nhạc nước Sentosa

 

Tại đây, bạn có thể  mua vé cho các trò chơi trên đảo. Thông thường, bạn nên đến khoảng 9g sáng để khỏi phải xếp hàng lâu. Ban ngày thích hợp để đi dạo bờ biển, chụp ảnh kỷ niệm, và tham quan các điểm như: Imbiah Lookout (The Merlion – S$8, Images of Singapore – S$10, Sentosa 4D Magix – S$18, nhớ xem phim Extreme Log Ride), Siloso Point (Underwater World Singapore and Dolphin Lagoon – S$22.90) và Resorts World Sentosa (Universal Studios Singapore – S$66-72). Buổi tối có hai xuất xem nhạc nước hoành tráng (Songs of the Sea – S$10) vào lúc 7g40 và 8g40.

Sau khi xem nhạc nước trở về, thật không còn gì bằng thưởng thức đặc sản cháo ếch tại khu Geylang. Cháo được nấu nhừ, đặc quánh, ăn cùng ếch kho với hành lá và ớt khô. Từ Kallang MRT đi dọc theo đại lộ Sims Ave, cắt ngang bởi vô số các con đường nhỏ từ Lorong 1 đến Lorong 42 Geylang, bạn sẽ bắt gặp nhiều cửa hàng tạp hóa, quán ăn, câu lạc bộ và cả các quán nhậu ven đường.

Sinh hoạt về đêm nơi đây thật náo nhiệt với đa số là người dân lao động. (Nhiều người gọi nơi này là “khu đèn đỏ.”) Bạn có thể thử quán cháo ếch trên đường Lorong 11 Geylang. Quán khá nhỏ, giá cả phải chăng, phục vụ rất mau lẹ. Với khoảng S$50 đủ cho nhóm từ 2-4 người (giá tham khảo: S$8/con ếch, mua 3 tặng 1: giá S$22, mua 4 tặng 3: giá S$30). Ngoài ra, đầu đường Lorong 1 Geylang còn có một quán lớn khá nổi tiếng, thực đơn đa dạng, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn những thực khách khó tính nhất.

Tòan cảnh bờ sông nhìn qua thấy khách sạn Marina Bay Sands trên nóc là SkyPark

Phố đèn đỏ

 

Cháo ếch

HTT

CAMPUCHIA DU KÝ

Nơi xuất phát

Anh lơ xe người Khmer thuyết minh tiếng việt sành sỏi

Xe bon bon trên đường từ TPHCM đến Mộc bài (70 Km), dọc quốc lộ 22, qua địa phận Trảng bàng, Gò dầu, Bến Cầu tỉnh tây Ninh thời gian di chuyển  (khỏang 2 tiếng) Khung cảnh 2 bên đường là nhà dân và cánh đồng bạt ngàn…

đến cửa khẩu Mộc Bài thuộc huyện bến Cầu tây Ninh, xung quoanh có các trung tâm mua sắm miễn thuế sầm uất. Nhưng kể từ khi có nghị định chính phủ không bán hàng miễn thuế nhập thì nơi đây trở nên điêu tàn.

Nhìn qua bên kia tầm mắt là đất của những cây Thốt nốt bạt ngàn  là Cửa khẩu Ba Vét, nét kiến trúc đặc trưng của CPC với màu vàng đỏ, đao cong hình rồng và tháp nhọn

Bây giờ xuống xe và làm thủ tục Xuất cảnh. Từ 1/1/2010, công dân hai nước Việt Nam và Campuchia mang hộ chiếu phổ thông còn hạn ít nhất 6 tháng được miễn thị thực xuất, nhập cảnh và quá cảnh vào nước kia, với thời gian lưu trú tối đa không quá 30 ngày (thay vì 14 ngày quy định trong hiệp định ký ngày 4/11/2008).

Đi khoảng 200m là qua đến đất Campuchia:

Làm thủ tục nhập cảnh Vương quốc Capmuchia

Xe Limousine này  sẽ đón 1 số khách dân chơi đỏ đen đến Casino giải trí

mọi thủ tục đã xong, cả đoàn lên xe – Cambodia thẳng tiến
 

bên kia cửa khẩu Ba Vét, sòng bài mọc san sát, lúc nào cũng sáng đèn 24/24

Casino

dừng lại  ăn cơm

 

[

Beer Angko đặc trưng

Càng đi sâu vào nội địa dân cư  càng thưa thớt. Vẫn những thửa ruộng khô nứt nẻ, bạc phơ  chạy ngút ngàn. 

Lơ thơ vài bụi cây dại, những cánh đồng trơ trụi vài gốc rạ khô.

Xa xa là những cây thốt nốt cao ngẳng, gầy guộc, già cỗi.

Những đàn bò trắng gầy giơ xương, cần mẫn tìm chút lá xanh thay cỏ nhai lại bên gốc cây ven đường.

Hoàng hôn buông xuống, cảm giác lành lạnh sống lưng khi bất chợt gặp lùm cây dại lơ thơ lẻ loi đơn độc nằm hiu quọanh trên cánh đồng.

Đến bến phà Niếc Lương nối 2 bờ sông Mêkong trời đã tối, xe ô tô lần lượt xuống phà.

Người trên phà đông, bán hàng rong nhiều, tốt nhất đừng xuống phà nhé vì  rất nhiều cao thủ 2 ngón.

Đến nơi rồi đây, trời cũng vừa tối, tìm nơi ngả lưng cái đã
Đây rồi
Tiền phòng: 12 usd/phòng 2 giường, còn muốn nhét bao nhiêu người thì tùy breakfast is not included

PHòng ốc  sạch sẽ và khá ổn so với giá cả.
Cuộc sống ở Thủ đô Phnom Pênh không ồn ào náo nhiệt, những người dân luôn luôn niềm nở đón du khách.
 

Người ngọai quốc vào chùa phải  trả vé  tham quan nhé :

tượng bà Pênh
Đối diện với tượng bà Pênh là chùa Wat Phnom. Đây là biểu tượng linh thiêng, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Phnom Penh. Ngôi chùa cổ kính này vừa là nơi tiến hành lễ hội tôn giáo vừa là quảng trường vui chơi của người dân.
Chùa được xây năm 1373. Nằm ở độ cao 27 m so với xung quanh, đây là điểm cao nhất ở Phnom Penh và cũng là công trình tôn giáo cao nhất. Chùa được một quả phụ giàu có là Daun Chi Penh xây trên một ngọn đồi nhân tạo, sau khi một trận lụt lớn đã cuốn trôi các bức tượng Phật tới đây. Truyền thuyết kể lại rằng sự ra đời của Wat Phnom gắn chặt với sự khởi đầu của Phnôm Pênh. Người ta kể rằng năm 1372 bà Penh (Yea Penh) vớt được một cây gỗ trôi dạt trên sông. Bên trong cây gỗ là 4 bức tượng Phật. Bà đã cho đắp một ngọn đồi (phnom có nghĩa là đồi) và một ngôi chùa nhỏ (wat) ở khu vực mà ngày nay gọi là Wat Phnom. Sau này, khu vực xung quanh được gọi theo ngọn đồi (Phnom) và người tạo ra nó (Penh), vì thế mà có Phnom Penh. Ngôi chùa hiện đang tồn tại được xây dựng lại lần cuối vào năm 1926 

đường lên chùa:

lên hết bậc rồi, quay lại xem phía dưới  thía lào

bình phong:

mặt chính của chùa:

góc khác:

hành lang bên ngoài:

Bên trong chùa Wat phnom

#01:

#02:

#03:

điểm đến tiếp theo của chúng tôi ở Phnom Penh là Cung điện hoàng gia: đây một tổ hợp các tòa nhà nơi Hoàng gia Vương quốc Campuchia được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước để phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt của quốc vương, gia đình quốc vương và các quan khách nước ngoài, nơi đây còn là nơi diễn ra các cuộc thiết triều, các nghi thức ngoại giao và lễ nghi hoàng gia.
Tiếng Khmer gọi tên đầy đủ là Preah Barom Reachea Vaeng Chaktomuk. Các Vua Campuchia đã ở trong cung điện này kể từ ngày cung điện được xây dựng từ 1866, ngoại trừ có một thời kỳ gián đoạn khi đất nước này dưới quyền cai trị của Khmer Đỏ. Cung điện được khởi xây sau khi vua Norodom chuyển đô từ Oudong về Phnom Pênh sau giữa năm 1800. Cung điện nhìn về hướng Đông và tọa lạc tại bờ Tây của ngã 4 các phân nhánh của sông Mêkong gọi là Chaktomuk.

mặt ngoài của Cung điện:

Tòan bộ công trình được ngăn cách với con đường phía ngoài bằng môt bức tường thành với hàng lọat điêu khắc

Lối vào dành cho các du khách thăm quan

1 góc kiến trúc

ại trung tâm của Hoang cung là Phòng khánh tiết: (Tiếng Khmer gọi là Preah Thineang Vinnichay có nghĩa là “Thánh vị phán xử”). Phòng khánh tiết đã được xây dựng hai lần, lần đầu tiên được xây dựng bằng gỗ vào năm 1869-1870 dưới thời vua Norodom, công trình này bị phá bỏ năm 1915. Phòng khánh tiết ngày nay được xây dựng năm 1917 và được khánh thành năm 1919 bởi nhà vua Sisowath. Toà nhà có diện tích 30*60m, với đỉnh tháp cao 59m. Như tất cả các ngôi nhà và công trình xây dựng trong hoàng cung, Phòng khánh tiết có hướng đông và rực rỡ nhất vào buổi sáng. Ngai vàng (Reach Balaing) được đặt trang trọng chính giữa phòng . Chiếc ngai vàng này được sử dụng để làm lễ đăng quang cho các vị vua vào ngày đăng quang, lần cuối cùng dưới thời vua Sihanmoni vẫn chưa làm lễ đăng quang trên chiếc ngai vàng này .Trần có cấu trúc mái vòm trang trí họa tiết rực rỡ mô tả truyền thuyết Reamker (Sử thi Ramayana đã Khmer hóa).Đây được xem là một bức tranh khá độc đáo với cách vẽ trần và màu không phai theo thời gian. ( cấm quay phim, chụp ảnh bên trong  )

1 đoạn hành lang:

Chùa Watthom

1 số hình ảnh của Cung điện hoàng gia

tòa nhà mầu trắng là Điện Napoleon III – kiến trúc Châu Âu duy nhất trong Hoàng Cung

Được xem là công trình khác biệt so với các công trình mang phong cách Khmer xung quanh . Ngôi điện trên thực tế là công trình xây dựng vĩnh cửu đầu tiên trong khu vực Hoàng Cung, được xây dựng hoàn toàn bằng sắt. Nó là một công trình độc đáo dành cho nữ hoàng Eugenie nước Pháp, vợ vua Napoleon III, năm 1869 từng được sử dụng trong lễ khánh thành kênh đào Suez. Năm 1876, hoàng đế Napoleon III gửi tặng nhà vua Norodom.

Các biểu tượng hoàng gia với chữ “N” trên các cửa và các mặt của ngôi nhà vinh danh Napoleon đã không cần phải đổi lại khi ngôi nhà được tặng cho nhà vua Norodom (tên của nhà vua cũng bắt đầu bằng chữ N). Ngôi nhà được trùng tu vào năm 1991 với sự trợ giúp tài chính từ chính phủ Pháp. Ngôi điện này ngày nay được sử dụng làm một bảo tàng nhỏ, trưng bày các bức ảnh và những sự kiện đáng nhớ của hoàng gia. Tuy nhiên, nó không được mở cửa cho du khách vào bên trong mà chỉ được chiêm ngưỡng bên ngoài.

Nằm trong quần thể của Cung điện Hoàng gia Campuchia nằm về phía bên trái cung điện theo phía cổng dành riêng cho du khách là Chùa Bạc (Wat Preah Morakat)

Sở dĩ được gọi là Chùa Bạc vì ngôi chùa có đến 5329 miếng bạc lát trên nền nhà, mỗi miếng bạc đều làm thủ công và có trọng lượng 1,125 g. Ngôi chùa có chức năng văn hoá và lưu giữ bảo vật tôn giáo hơn là chức năng thờ cúng, chứa đựng hơn 1650 đồ vật có giá trị. Bức tượng Phật ngồi trên ngọn tháp trung tâm ngôi đền là bức tượng ngọc lục bảo, có những thông tin khác nhau bức tượng được làm bằng ngọc lục bảo hay pha lê. Đứng trước tượng lục bảo là tượng Phật Di-lặc (đức phật tương lai) đúc bằng 90 kg vàng ròng và được gắn 2086 viên kim cương, trong đó có viên kim cương 25 carat trên vương miện và viên kim cương 20 carat gắn ở ngực. Ngoài ra còn có bức tượng Phật xá lị ngồi trong một tháp nhỏ bằng vàng và bạc, các bảo vật của hoàng hậu Kossomak Nearirith, bảo vật đóng góp của các dòng họ quý tộc và hoàng gia.

lối vào chùa bạc

Chùa Bạc

Dưới gốc cây Bầu son – Sala này Đức Phật đã hóa thân :

Trong hoàng cung chỉ có 3 cây duy nhất, mà lại 3 loại lá khác nhau :

Đối với người dân CPC, cây này tượng trưng cho sự kính trọng và linh thiêng của Đức Phật

Dời Hoàng Cung, chúng tôi quay trở lại KS ăn trưa tại quán người Việt. Xe công ty Sapaco đón chúng tôi tại KS và đưa ra ôtô . Dịch vụ của nhà xe rất hoàn hảo , hài lòng tất cả hành khách, kể cả book KS tại Phnom Pênh và Siêm Riệp miễn phí, giá cả cả phải chăng, ở những nơi hợp lý gần trung tâm.
Dọc đường nhà xe dừng lại cho mọi người thưởng thức đặc sản của nông dân CPC : các loại trái cây : xoài, thốt nốt, bưởi … Đặc biệt rất nhiều món ăn được chế biến bằng côn trùng như : nhện, dế, gián, điền điệp , cà cuống .

Ăn tối và xem múa Apsara tại nhà hàng Sông MeKong

Nhà hàng rất rộng rãi phục vụ các món ăn tự chọn rất ngon

Dàn nhạc dân tộc, các nhạc công còn rất trẻ

Các điệu múa dân gian Campuchia

Và điệu Apsara truyền thống

Buổi sáng thứ 3 trên đất bạn (buổi sáng đầu tiên ở Siem Reap), sau 1 đêm ngon giấc,8h sáng cả đoàn mới dậy, lót dạ 1 chút bằng bánh mỳ + thịt hộp, pho mát, cả đoàn lên xe túc túc đi thăm quần thể Angkor

quầy bán vé tham quan

xếp hàng mua vé và chụp ảnh thẻ

sáu đó là  cái vé

nhận vé xong cả đoàn tiếp tục lên đường

đây ròi

Siem Riep sở hữu hàng ngàn ngôi đền Angkor. Được xây dựng từ thế kỷ 12, đến thế kỷ 14 “nàng công chúa Angkor” ngủ quên trong giấc mơ dài. Đến đầu thế kỷ 20, Angkor bừng tỉnh khi được phát hiện và nhanh chóng trở thành di sản,
Vì thế đã có người Campuchia nói rằng: Chưa đến Angkor coi như chưa đến Campuchia, còn Angkor trở thành địa điểm “nên đến trước khi… chết”
Điểm chung của tất cả các ngôi đền Angkor đều làm bằng đá khối, chạm khắc tinh xảo. Nhưng, điều đặc biệt là ở chỗ người xưa không cần hồ vữa; song với tính toán thần kỳ, những tảng đá xếp chồng lên nhau đã tạo nên chùa, tháp, phòng, lầu với kiến trúc đồ sộ và tồn tại gần như vẹn nguyên cho đến tận bây giờ.
Đây là một trong các di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer.

Người ta đã ghi công cho Buiơvô vào năm 1856 và Muhô vào năm 1861, đã phát hiện ra Angkor.
Nhưng người khai phá Angkor trước đó 80 năm là người Việt Nam , đó là nhà thơ : Trịnh Hoài Đức ( 1765-1825). Ông đã đến Angkor vào năm 1786 và đã viết về Angkor trong tác phẩm : Đi Chân Lạp viết rất rõ về Angkor: Thành đá phía tây nam nước Miên, giữa núi rừng hoang vu có chùa Đế thích là nơi người ta tu thành Phật…..những cung điện, bao lơn, hành lang toàn bằng đá trắng, chạm trổ tinh xảo…

bỏ qua Angkor Vat, chúng tôi tiến thẳng vào Angkor Thom. Đường vào qua cửa Nam của Angkor Thom rất ấn tượng: hai bên là các tượng các thần ôm thân con rắn 7 đầu dài khoảng vài trăm thước dọc hai bền cửa vào thành phố xưa Angkor Thom.

hồ nước trước cửa vào

bỏ qua Angkor Vat, chúng tôi tiến thẳng vào Angkor Thom. Đường vào qua cửa Nam của Angkor Thom rất ấn tượng: hai bên là các tượng các thần ôm thân con rắn 7 đầu dài khoảng vài trăm thước dọc hai bền cửa vào thành phố xưa Angkor Thom.

Du khách có thể nhìn toàn cảnh khu công viên Angkor từ trên cao bằng trực thăng hoặc khinh khí cầu.
Nhưng mấy hôm em ở đó trời mưa và gió nên nó không bay

Lên giời
Độ cao 200 m trong 15 phút giá 15$/người

Vũ nữ múa điệu Aspara hở hàm ếch :

1 đoạn tường thành bao quanh khu Angkor

Bayon

hành lang:

các hình điêu khắc tinh xảo trên tường

đợi du khách để chụp ảnh lưu niệm 1$/shot

Lung linh soi bóng

nhà tù Tuolsleng – Địa ngục trần gian

Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng là một bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ 1975 đến 1979. Đây đã là trường phổ thông trung học trước khi trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Kmmer Đỏ. Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21. Trong thời gian 4 năm cầm quyền của Kmer Đỏ, nơi đây giam giữa khoảng 17.000 người (có nguồn khác cho răng con số này là 20.000), phần lớn là thành viên hoặc lính trước đó của Kmer Đỏ bị kết tội phản bội. Trường đã được cải hoán như xây thêm hàng rào điện, gia cố phòng thành trại giam, phòng hỏi cung và phòng tra tấn.

Từ 1 trường trung học thanh bình thế này mà dưới thời PolPot biến thành 1 địa ngục trần gian

Sự giết người man dại của chế độ Khmer đỏ còn in dấu đậm nét tại các phòng tra tấn nạn nhân. Dãy phòng này gồm 14 phòng, chỉ kê vẻn vẹn một cái giường sắt và hộp đựng đồ tra tấn. Nạn nhân bị gọi lên phòng này bị tra tấn man rợ đến chết.

Một trong những hình thức tra tấn phố biển ở S21 là rút móng tay, móng chân; đổ axít vào mặt, khoét ngực để thả rết, dùng búa, rìu, roi đánh đập, cắt cổ bằng lá thốt nốt, khoan sọ … Những vết máu bắn ra của nạn nhân vẫn còn in đậm trên tường và trần nhà.

Hiện trên tường của 14 căn phòng đều có treo một bức ảnh, những bức ảnh đó chính là hình ảnh của 14 nạn nhân cuối cùng trong nhà tù .Họ được giải thoát khi quân đội tình nguyện Việt Nam vào giải phóng khu vực này.

Các bức ảnh của 14 nạn nhân hiện vẫn còn treo trên 14 phòng do phóng viên chiến trường Việt nam chụp lại . Mộ của những nạn nhân còn sống sót hiện được chôn cất phía trước nhà tù .

Du khách tham quan các phòng giam

Cùm sắt

Máy khoan sọ người

Khi đến tham quan nơi này là lúc 4h30 chiều không gian vắng lặng,  đứng trong 1 tòa tháp 3 tầng tòan sọ người, bấm hết ruột gan cầm 1 cái lên

sợ quá nên mặt mày nó trông thế này

Chào Siem Reap -Angkor !
Khép lại chuyến đi ở đây để chuẩn bị cho những chuyến đi mới .
Sân bay QT Siem Reap nhỏ nhưng sạch và đẹp

Vắng vẻ

Phòng chờ

Cả sân bay có 4 chiếc thì toàn của VNA

Và có 2 cái trực thăng bé xíu dùng cho du khách tham quan Angkor

TP HCM đi trước nhé

Nghiêng cánh chào Angkor

Hẹn ngày tái ngộ

Hồng Kông-Macau – nhật ký 1 chuyến đi

Bài viết của bạn scud122

Sân bay HK, có tổng cộng 110 cửa từ 1-80 và 501-530, TB cứ 2p có 1 máy bay lên hoặc xuống, nhìn hàng MB của nó xếp hàng ở đường băng mà choáng

Tiếp đến cây cầu dây văng Thanh Mã dài 4,7km, nhịp văng 2 mặt phẳng dây, nhịp chính dài 1,2 km dài nhất thế giới (đến thời điểm hiện tại), nằm trên đường từ sân bay về bến tàu cao tốc đi Macau:

Đường hầm dài 2km nằm sâu cách đáy biển 18m, nối bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông, được 1 nhà Tư bản Nhật Bản đầu tư xây dựng từ năm 1970, đã hoàn vốn trong 10 năm thay vì 20 năm như dự tính, hiện nay đã giao lại cho Chính quyền HK, nên vé qua hầm rất rẻ 10$HK, nên các phương tiện thi nhau đi qua (còn 2 đường hầm như thế nữa)

tàu cao tốc HK-Macau: nhìn nó mà nghĩ đến đội tàu cánh ngầm HP-cát Bà mà tủi thân


Tổ hợp khách sạn 5*+sòng bài casino venetian


bên trong tổ hợp này còn có cả bầu trời giả và dòng sông giả


phù mệt quá, các bác chờ tý
Sòng bài Lisboa của ông chủ stainly Ho, nghe nói sòng này thường chỉ phục vụ khách VIP, nên bọn e chỉ được ngía từ bên ngoài

[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images

/sieuthiNHANH201003308813nze3n2mxmj2818239.jpeg[/IMG]
còn đây là 1 tòa nhà cao 45 tầng, xây thô xong hết tiền chờ các đại gia đến từ VN sang đầu tư nốt phần hoàn thiện, ở ngay cạnh KS chỗ bọn em ở

Ngày thứ 2: buổi sáng đi thăm đền bà chúa Thiên mụ, nghe nói đền Bà này rất thiêng, trong thế giới tâm linh của người Macau, truyền thuyết kể rằng xưa kia có 5 tàu đánh cá trước khi ra khơi có 1 cô gái trẻ xin lên tàu đi cùng nhưng không 1 chủ tàu nào đồng ý vì sợ đen đủi cho chuyến đánh cá, chỉ duy nhất 1 tàu đánh cá thương tình cô gái trẻ cho lên thuyền. Khi ra khơi đánh cá được vài ngày bỗng dưng giông tố nổi lên, làm 4 tàu đánh cá kia bị gió đánh vỡ tàu, toàn bộ ngư dân trên tàu chết hết , chỉ duy nhất chiếc tàu có cô gái trên tàu không hề bị ảnh hưởng bởi giông bão. Sau chuyến đánh cá đó trở về, mặc cho mọi người van lài cô gái đó ở lại cùng xóm chài, nhưng cô gái đó vẫn nhất mực từ chối và đi biến mất trên núi, và từ đó người dân macau tôn thờ và lập đền thờ Bà để cầu cho các chuyến đi ra khơi đánh cá được may mắn. Ông chủ song bài Ho, cũng từng mời 1 Pháp sư tu ở đền bà chúa thiên mụ này xem phong thủy nhà ông và cho đặt 5 tấm bình phong bằng vàng thật ở ngay lối đi vào cửa chính, nên từ đó hoạt động kinh doanh sòng bài của ông làm ăn phát đạt như ngày nay, bù lại suốt 5 năm trước đó ông kinh doanh sòng bài toàn thua lỗ.

cây hương bán trước cửa đền to bằng cổ tay


Nhà thờ thánh Paunt’s, nghe nói xây đến lần thứ 5 nhưng không thành, cứ xây gần xong lại bị hỏa hoạn thiêu rụi, kết cục cho đến nay, không ai nghĩ đến việc xây dựng nữa

Tranh thủ ăn trưa xong, chờ 1h mới đến giờ làm thủ tục xuất cảnh macau đi tàu cao tốc trở về HK, bọn e lên tầng 3 casino tý, hy vọng kiếm tý $ sang HK mua đồ, tý chết các cụ ạ, lúc đen nhất đi gần 4000$HK, may quá còn tầm 15p ra xe đánh mẹ tất tay mấy phát, gỡ gạc cuối cùng đi có đâu 1000$HK, đoàn e có bác ăn ra được 2000 $HK

sân bay Hồng Kông:



Đây là vịnh nước cạn :

Hồng Kông:



Đây là chỗ mua đồ hiệu giảm giá:

Đây là hoa Tử Kinh tại quảng trường được xây dựng khi bàn giao Hồng Kông 1/7/1997:

Chuyến đi Thái của Nhà văn Trần Bạch Đằng

Hôm nay, chúng tôi đi thăm Phuket, có nhiều ấn tượng. Phuket là một hòn đảo ở phía nam Thái Lan, cách biển, chỗ hẹp nhất có một chiếc cầu bắc qua. Từ Bangkok bay khoảng 1 giờ 10 phút đến Phuket.

Thành phố Phuket ở phía tây nam đảo. Phuket nói chung là toàn bộ hòn đảo này và một ít đảo nhỏ chung quanh nó. Đây là thành phố lớn thứ ba của Thái Lan, sau Bangkok và Chiang Mai, có thể trong tương lai sẽ là thành phố lớn thứ hai vì nó có vị trí khá đặc biệt. Đây là vùng núi liên tục, dân số toàn Phuket khoảng 100.000, sản phẩm gồm cao su, dừa, rừng, ruộng, khóm, cacao… Công nghiệp không có, nhưng họ hình thành các đô thị, thị trấn dọc các trục lộ khá nhanh. Từ sân bay đi xe buýt khoảng 30km về thị trấn, hai bên đường có nhiều khách sạn lớn, họ khai thác điều kiện thiên nhiên cho du lịch.

Từ thị trấn Phuket, chúng tôi đi ô tô quanh đảo, qua những điểm nổi tiếng. Bờ biển cát không đẹp lắm mà cũng có nhiều du khách. Ao cá không nhiều, nhưng tổ chức tốt, so với Singapore thì kém xa song vẫn hấp dẫn được du khách. Làng Thái và vườn phong lan cũng không lớn. Làng Thái xây vài căn nhà làm mẫu để khách đến xem. Thác (không phải thác thật) chỉ là suối nhỏ, vậy mà người Tây Âu đến rất đông.

Côn Đảo và Phú Quốc, với cách làm nào đó, sẽ phát triển rất mau vì tiềm năng của ta hơn Phuket nhiều, nhưng cách tổ chức không được như họ. Thực sự, Phuket chưa phát triển sáng tạo. So với Pattaya, đặc điểm của Phuket gần thiên nhiên, cảm giác chung của tôi là lành mạnh, sạch sẽ hơn Pattaya… Ở đây, họ giải quyết các nhu cầu cần thiết cho du khách khá tốt, từ các trục lộ lớn xuyên qua giữa đảo hay chung quanh, đến rìa đảo sát bờ biển: đường sá, khách sạn, quán ăn, chỗ đổ xăng, tiệm buôn nhỏ, phương tiện thông tin, phương tiện đi lại bằng taxi, xe buýt rất nhiều. Họ kiếm mỗi ngày từ 100 đến 200 baht là đủ.

Phuket phối hợp cảnh thiên nhiên với nhân tạo, song nhân tạo không vi phạm đến thiên nhiên, họ tôn trọng điều đó. Trong vịnh, có nhiều du thuyền. Ở đây, hết vườn dừa lại đến vườn cao su chen nhau, đường dốc vì núi, ngoằn ngoèo, lên dốc xuống đèo như ở Đà Lạt, thời tiết khá nóng.

Phuket gợi lên vấn đề tổ chức, khai thác, chắc chắn có liên kết với các công ty nước ngoài vì tôi thấy nhiều công ty của Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ đặt văn phòng tại Phuket này. Mỗi nước có hệ thống du lịch, phương tiện riêng để phục vụ du khách. Phuket giới thiệu phần văn hóa, sinh hoạt của nước họ, cũng có quán ăn Ấn Độ, Pakistan, Tây, Tàu, giúp cho du khách đến nghỉ cảm thấy thoải mái.

Có tới hai ngày liền lễ mừng thọ 64 tuổi của Quốc vương Thái Lan. Ở đây, người ta đề cao ông vua này một cách mê tín và ông vua cũng có những hoạt động từ thiện như giáo dục, đi đâu ông cũng mang máy ảnh, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân một cách giản dị. Ông lên ngôi lúc 19 tuổi, là nhà vua trị vì lâu nhất của Thái Lan, báo chí hết sức ca ngợi. Hôm nay, Quốc hội có bộ phận đòi sửa Hiến pháp, trong đó có điều khoản hạn chế vị trí tinh thần của nhà vua. Qua báo chí, cánh tả không được hoan nghênh lắm. Tôi chưa đi sâu vào nội tình của Thái Lan, nhưng được biết dân chúng rất ngưỡng mộ, tôn trọng, thương vua, còn sự thật đằng sau thì phân tích kỹ nữa chắc chắn phải có nhiều yếu tố hơn.

Đêm, đèn đuốc sáng trưng, trong trung tâm thành phố xe cộ dập dìu, người ta đổ ra đường, y như ngày hội lớn ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Bên ngoài các khách sạn đều trang trí đèn và hình vua. Dân chúng chụp hình để kỷ niệm, một lối biểu thị vui mừng.

Chúng tôi tiếp tục đi thăm làng cổ Thái Lan cách Bangkok 30km. Đây là một làng hoàn toàn nhân tạo, người ta xây dựng làng nhằm trình bày quan điểm và lịch sử của Thái Lan thông qua công trình kiến trúc trên một phạm vi vài chục hecta. Gọi là Muang Boran. Đây là khu khá đồ sộ, trình bày từng thời kỳ lịch sử và văn hóa của Thái Lan, cả những lần bị Myanmar xâm lược, tàn phá. Họ dựng lại những ngôi nhà y như thật, trong một khu rừng trước đây là vùng đầm lầy. Họ còn dựng mô hình đền P.Vihear, theo mẫu thật của đền này – có thời kỳ Thái Lan và Campuchia tranh chấp quyết liệt, cuối cùng Campuchia thắng. Họ đổ đất, lót đá, xây một bên là Campuchia, một bên là Thái Lan, với tượng Phật nằm về phía Campuchia.

Họ dựng khu chợ nổi mênh mông, trong đó có các tiệm, hàng quán, cầu cây đơn sơ qua các vùng đầm lầy, hồ ao. Họ dựng rất nhiều tượng, tháp (có nhiều tháp Chàm). Tóm tắt, tất cả những gì thuộc quá khứ lịch sử của Thái Lan họ đều xây dựng, khôi phục lại. Đây là công trình của tư nhân Thái Lan, không phải nhà nước. Họ xây mất 20 năm và mới khánh thành khoảng 4 hoặc 5 năm, mang dáng dấp rêu cũ. Đi vào đó tưởng như đi vào vùng xa xưa của Thái Lan, ở ngoài trời và trên một diện tích tự nhiên hết sức rộng. Xe hơi chạy cả tiếng đồng hồ trên đường ngoằn ngoèo, khó đi, phải lên nhiều bậc thềm. Họ xây 2 đền vua, phần chung không xây, chỉ xây ngôi là chỗ vua ngồi, y hệt như đền ở Bangkok, cũng có ngai vua, kiệu vua… và bằng kích thước thật.

Lần trước tôi không đi đến khu vực này, cũng thuộc tỉnh Samut Prakhan, lần này rẽ vào làng cá sấu, làng Thái Lan, cũng khá thú vị. Như thế trong các nhà trí thức, tư sản Thái, cũng có một lực lượng quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa cổ Thái Lan.

Đây là khu du lịch và người phục vụ khu nào ăn mặc theo khu ấy, thời đại nào ăn mặc theo thời đại ấy. Du khách đến rất đông, tôi chợt nghĩ Việt Nam tại sao không làm một làng như thế ở Bình Quới và ở Hà Nội? Nơi nào có giá trị du lịch, nhất là giá trị lịch sử và văn hóa, họ đưa những di tích lớn của dân tộc vào, chiếm vài chục hecta, đường không tráng nhựa, chỉ rải đá sỏi, nhưng ô tô chạy thoải mái, xuyên qua rừng (rừng họ cũng giữ y nguyên như cũ: rừng ngập nước, rừng cao…). Nói cách khác, đó là hình ảnh nước Thái Lan xa xưa thu hẹp lại, họ dùng từ “Làng cổ Thái Lan”.

Tôi cho đây là một công trình rất có ý nghĩa của Thái Lan mà trong nước mình ít người biết. Trên đường về, đi ngang qua vùng tỉnh Samut Prakhan mà lần trước tôi thấy người ta xây nhà cho dân, hôm nay coi như đã hoàn thành và đang xây dựng thêm nhiều khu nhà khác nối liền thủ đô với tỉnh Samut Prakhan thuộc vùng biển. Những ngôi nhà trông thật đẹp và đa phần đều trương bảng cho mướn. Ngược lại, những ngôi nhà ở khu cảng chưa thay đổi gì, vẫn lụp xụp, mênh mông như thế. Khu này nối liền Bangkok – Samut Prakhan, tôi đoán chừng có mười ngàn hộ thuộc loại khang trang hơn những hộ ở đường Nguyễn Tri Phương của ta, cao nhất 5 tầng, thấp 3 tầng, trừ một ít villa nhỏ của những tay thật giàu, còn lại cũng đến 5 vạn hộ lụp xụp ở cảng chưa được đá động gì hết.

Tôi tìm hiểu việc xây dựng nhà dọc theo trục lộ thì được biết mỗi khu đều có liên quan đến một công ty của Thái Lan hoặc công ty nước ngoài như các hãng của Nhật. Họ mua đất vừa để xây nhà, vừa làm văn phòng, vừa mở chỗ trưng bày sản phẩm, cho nên họ đầu tư vào. Tôi chưa rõ chính phủ Thái Lan và họ chia tiền thuê nhà như thế nào, nhưng đây là một phương thức để Thái Lan giải quyết chuyện nhà ở.

Tranh thủ những giờ còn lại ở Bangkok, tôi đi thăm khu hoàng thành cũ nay là khu du lịch. Kiến trúc của khu hoàng thành cũ khá độc đáo nên du khách đến rất đông. Sau đó, tôi đi thăm hoàng cung mà nhà vua đang ở, trên một diện tích mỗi bề 1km có hào xung quanh, bên trong có trại chăn nuôi, xưởng, vườn cây ươm… Người ta nói ông vua này dùng khuôn viên hoàng thành làm chỗ thí nghiệm khoa học các giống cây, các thứ gia súc và chế biến công nghiệp, mỗi ngày ông trực tiếp xuống nghiên cứu cùng những người giúp việc. Đức tính này của ông vua được rất nhiều người hoan nghênh và rất nhiều người biết hoạt động của ông.

Sau đó, tôi đi thăm một làng Việt Nam xây ở Bangkok cách nay 200 năm, với những đường nhỏ hẹp, tức lúc Nguyễn Ánh chạy sang đây đem theo một số người. Số người ấy tiếp tục ở lại cho tới nay và hoàn toàn quên tiếng Việt, phong thái là Thái nhưng vóc dáng vẫn là Việt Nam. Có nhà thờ của một cố đạo người Việt ở lâu năm tại đây. Làng Việt Nam này nếu đưa vào nghiên cứu khoa học của ta thì cũng có điểm hay.

Tôi quay về khách sạn, chuẩn bị ra sân bay. Lần này tôi đi hàng không Việt Nam về nước. Ở sân bay, phải xuống tầng dưới rồi mới đi xe buýt chạy mấy cây số đến chỗ đậu máy bay. Phòng đợi của sân bay không có gì đọc, cô tiếp viên hàng không bật tấm bảng gọi tên người ra xe buýt để lên máy bay, phòng nóng vì chưa có điều hòa. Máy bay cất cánh, đã mở điều hòa nhưng vẫn nóng, khi bay ngang đồng bằng sông Cửu Long, tôi nghe mấy người khách nước ngoài cùng ngồi chung khoang với tôi trầm trồ khen những cánh đồng mênh mông và thẳng tắp của ta. Chỗ xanh, chỗ vàng, chỗ thì đang cày… Quang cảnh đồng bằng rất đẹp, là một tiềm năng đòi hỏi được khai thác tốt hơn và nhất là chờ đợi cung cách quản lý tốt hơn. Tôi về đến Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ chiều.

Như vậy, tôi kết thúc chuyến đi nước ngoài từ 24.10 đến 8.12 về Thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng 45 ngày.
Trần Bạch Đằng