THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM ĐỀ ÁN HOMESTAY ĐẠI HỌC HOA SEN

Các bạn thực thiện đề án 2, homestay vui lòng làm kế hoạch và sắp xếp gặp thầy vào trưa thứ 4 ( ngày mai 5/10/2011) để triển khai phương án thực hiện đề án nhé. 

Mọi thắc mắc có thể liên lạc thầy qua YM:  lawyer_vietnam  (hoặc điện thoại nhé)

 

TIẾT HỌC THỰC TẾ

Ở nước ngoài, phương pháp vừa học vừa thực hành, áp dụng vào các tiết học ngoài trời, sinh viên có thể tiếp thu, nắm bắt được nhiều hơn là ngồi lì trong phòng học ngột ngạt, mặt đối bảng và chỉ nghe rồi chép. Ngòai ra việc học ngòai trời có thể giúp sinh viên biết lắng nghe, chọn lọc và ghi chép từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Ngoài ra còn có thể giúp sinh viên biết động não, cảm nhận các thứ, mọi vật ở xung quanh.

Phương pháp học tập này đã là một ví dụ điển hình cho câu “ trăm nghe không bằng mắt thấy”. các bạn có thể tận mắt nhìn thấy các hiện vật lịch sử, và thể hiện lại các bài thuyết minh để thổi hồn vào các hiện vật ấy làm sống động lại lịch sử Việt nam.

Chuyến thực tế bảo tàng lịch sử  của lớp  HD20 – CĐ Kinh tế

Tuy nhiên nói một cách khách quan thì tiết học vận dụng thực tế kiểu này cũng có một số khó khăn, đó là phía sinh viên thì phải mất một khỏang chi phí, bởi nhà trường không phải lúc nào cũng hỗ trợ các em. Tôi thật sự rất buồn khi đang là giảng viên một môn chuyên về kỹ năng, nhưng khi đề xuất sử dụng phương tiện vận chuyển của trường để đưa các em đi thực tập thì thủ tục phải chuyển từ  người này đến người kia, và cuối cùng đề xuất của tôi vào quên lãng. Trong khi chiếc xe kia của trường chỉ để trùm mền, hoặc thi thỏang chở vài thầy cô giáo đi thăm viếng hoặc họp hội.

Hoặc thủ tục để các em được đi thực tế thì khó khăn trăm bề. Tôi đang giảng môn Điều hành, muốn đưa các sinh viên đến các doanh nghiệp để kiến tập để thấy tận mắt quy trình làm việc của một phòng điều hành du lịch thế nào..  yêu cầu nhà trường hỗ trợ 1 phần kinh phí và phương tiện thì bị từ chối một cách không thương tiết. Chưa kể đối với các em học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch, một số trường còn qủan lý luôn cả sự tự do khám phá khảo sát của các em. Học du lịch mà không đi thì mấy đời mà giỏi, xem lại chương trình khung đào tạo về du lịch hệ chính quy, một năm cho đi đúng 1 chuyến, có trường cả 2-3 năm mới cho đi 1 chuyến và tốt nghiệp luôn. Vậy thì khi tốt nghiệp làm sao các em có đủ tự tin để trở thành một nguồn nhân lực giỏi trong lĩnh vực du lịch đây ?

Vậy mà vẫn có các nhóm sinh viên năng động bằng cách tự các em tổ chức đi du lịch “chui” nói chui ở đây là vì các em bị quản lý của nhà trường kể cả khi  tự tổ chức cho lớp hoặc nhóm đi, có khi các em còn bị kỷ luật … Tất nhiên nhà trường quản lý đảm bảo an tòan cho các en là đúng, nhưng nhà trường cũng nên tạo điều kiện theo nguyện vọng của các em, để tạo cho các em có một hành trang đủ tự tin khi bước vào đời.

TÂM SỰ CỦA SINH VIÊN DU LỊCH

Bài tâm sự của 1 bạn sinh viên học du lịch: http://missteen.vn/thisinh/thuyacher.miss

Tôi, 1 cô gái vừa tròn 18 tuổi, rời bút ghế nhà trường và chuẩn bị bứơc vào giảng đuờng đại học. Sắp tới tôi sẽ trở thành cô sinh viên ngành hướng dẫn du lịch. Điều đó thật sự thú vị, nó làm tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc không đơn giản vì tôi đỗ vào đại học, mà hạnh phúc vì tôi đã chọn và đuợc học ngành nghề mình yêu thích. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã có cảm giác niềm vui lan toả và tràn ngập khắp cơ thể.

Tôi đã từng phân vân rất nhiều về việc sẽ chọn và học ngành nghề nào? Gia đình muốn tôi vào đại học ngân hàng hay đại học kinh tế. Riêng bản thân tôi từ lâu đã đam mê và thích thú với việc hướng dẫn du lịch. Tôi định hướng chọn nghề này ngay khi bước vào ngôi trường trung học phổ thông. Tôi có nhiều nét tính cách thích hợp với nghề: Yêu thiên nhiên; Sống hoà đồng; Khả năng giao tiếp loại khá; Thích đuợc đi nhiều nơi để hiểu thêm về lịch sử dân tộc, cuộc sống và nhìn ngắm những thắng cảnh trên khắp mọi miền đất nước; Tôi hãnh diện vì non sống gấm vóc, con nguời việc Việt Nam gần gũi, bởi thế tôi muốn giới thiệu với bạn bè khắp thế giới về những truyền thống đặc sắc , về sự thân thiện và mến khách của con nguời Vịêt Nam……….. Mỗi khi nhìn thấy những đoàn khách đi du lịch,tham quan tôi luôn thích thú và thường tưởng tượng đến một ngày nào đó mình trở thành người hướng dẫn viên du lich. Ngày ấy mới tuyệt vời làm sao! Mơ uớc đã trở thành động lực giúp tôi cố gắng và phấn đấu vì tuơng lai tuơi đẹp hằng mong đợi.

Thế nhưng gia đình và số đông bạn bè lại không ủng hộ việc tôi muốn theo học ngành hướng dẫn viên du lich. Họ nói công việc ấy rất vất vả, phải đi suốt, thường chỉ làm được 1 thời gian khi trẻ, còn dễ gây tai tiếng……………nó không thích hợp với 1 cô gái như tôi. Gia đình khuyên bảo tôi nên theo học các chuyên ngành liên quan đến ngân hàng hay kinh tế: công việc nhà hạ hơn mà lại dễ xin việc về sau………..

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì những điều người thân đã nói không sai. Nhưng tình yêu và lòng đam mê tôi dành cho nghề hứơng dẫn viên du lịch cũng vô cùng lớn lao…….Hai dòng suy nghĩ, hai lựa chọn đã nhiều lần “chiến đấu” với nhau. Sự ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ với cái tôi trong tôi không ít lần “tham chiến”. Kết quả nghiên về ngành hướng dẫn viên du lịch, nhưng nhiều lần lời khuyên của gia đình chiếm” ưu thế”.

Tôi cứ ” dở dở uơng ương” như thế cho đến 1 ngày………Người bạn của chị gái tôi đến nhà chơi. Chị tâm sự chuyện học và làm việc sau khi tốt nghiệp đại học với bao nỗi niềm tiếc nuối. Chị ấy đã theo học chuyên ngành mà gia đình lựa chọn, dù bản thân không yêu thích. Trong suốt thời gian học đại học, chị luôn thấy mệt mỏi và khó tiếp thu những kiến thức đuợc học. Nhưng điều ấy không tồi tệ bằng việc giờ đây chị hoàn toàn chán nản, không còn đủ sức theo đuổi công việc mình đã gắn bó hơn 6 năm nay. Chị vừa xin nghỉ việc, hiện tại đang học lớp quản lý khách sạn. ………….Câu chuyện ấy đã giúp tôi thức tỉnh và quyết định trình bày với gia đình suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân. Tôi thành công khi thuyết phục đuợc mọi nguời, họ ủng hộ và trở thành nguồn động viên cho tôi vững bứơc.

Tôi rút ra đuợc 1 bài học quý giá từ câu chuyện về người bạn của chị gái tôi: Hãy sáng suốt định hướng chọn ngành học và công việc cho tương lai theo đúng sở trường và lòng đam mê, yêu thích. Vì chỉ có tình yêu với nghề, với công việc mới mang lại cho bạn cảm giác hăng hái và hoàn thành tốt công việc sẽ gắn bó cả cuộc đời. Tôi khuyên bạn hãy nghĩ đến bản thân, hãy lựa chọn con đường mà bạn yêu thích và mơ ứơc, đừng ” nghiêng theo chiều gió”! Hãy lắng nghe lời khuyên của người khác và sống bằng trí thông minh của mình nhé!

Quyết định theo học ngành hướng dẫn viên du lich đã mang lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc. Tôi sẽ biến sự khó nhọn trên con đuờng mình đã chọn thành những kỷ niệm tuơi đẹp; Những chuyến đi xa thành những kì nghỉ thú vị; Đoàn khách du lịch thành những nguời bạn………….Hãy tin tôi đi: tình yêu và lòng đam mê sẽ mang đến những điều tuyệt vời.

Nếu một ai đó đang có tâm trạng giống như tôi ngày truớc, tôi mong rằng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra lựa chọn sáng suốt mà ngày sau bạn không phải tiếc nuối. Tôi muốn chia sẻ với các bạn 2 câu nói nổi tiếng của nhà văn Nga vĩ đại Lev Tolstoi và giám đốc điều hành tập đoàn máy tính Apple Computer_Steven Jobs : “Điều kiện chắc chắn cho hạnh phúc là làm 1 công việc thích hợp mà nguời ta tự do lựa chọn”. ” Cách duy nhất nhất để thực sự toại nguyện là làm những điều bạn nghĩ là vĩ đại nhất. Và cách duy nhất để làm những điều vĩ đại là yêu việc mình làm”.

Bạn ơi hãy vững buớc trên con đuờng mình đã chọn. Hẳn sẽ có nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng tôi tin bạn sẽ vượt qua tất cả nếu hành trang bạn mang theo là lòng đam mê công việc……… Chúng ta hãy cùng xây dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn, các bạn nhé!

Bài viết củ a 1 sv trên webforum ĐH hoa sen: http://sinhvienhoasen.com/forum/f282-hoc-tap/mon-hoc-na-o-hay-va-hap-dan-17435.html

Kính gửi thầy Huỳnh Thanh Thi
Em là một sinh viên của ngành Du lịch KS-NH, đã học qua 2 năm ở trường Hoa sen qua thời gian học xong môn Tổng quan du lịch khách sạn nhà hàng và một số môn học của học kỳ vừa qua em xin có một số cảm nhận như sau
Có nhiều môn học tụi em không thấy sự hứng thú, mà hình như học để cho qua mà thôi, Ngay vào buổi học đầu tiên, thầy đã cho tụi em một sự hào hứng, truyền cho tụi em một sinh khí mới để sinh viên tụi em cảm thấy yêu thích môn học của thầy.
Thầy đã khá mềm mỏng trong giáo tiếp nhưng quản lý cũng khá chặt chẽ tất cả sinh viên trong lớp đến tác phong học tập của tụi em. Thú thật ngay từ đầu tiên khi thầy đến lớp em, nhìn một thầy giáo trẻ dáng thấp chắc cũng bình thường. Nhưng càng ngày, tác phong và nghiệp vụ của thầy đã hòan tòan làm tụi em ngưỡng mộ. Ở thầy em thấy có điểm khác biệt với các thầy cô khác, là thầy có sự gần gũi và quan tâm đến sinh viên, chứ không như những thầy cô khác hết giờ giảng xong là về.
Em rất thích cách giảng của thầy, thưa thầy em là người ở Thành phố nhưng trước giờ em chưa bao giờ lưu tâm để xem một thông tin thời sự, hay cầm một tờ báo để cập nhật những kiến thức, Nhưng thầy đã cho em một thói quen cập nhật thông tin, có thể một số bạn trong lớp cũng vất vả khi đáp ứng quy định này của thầy. Nhưng em thấy đây là một cách để hình thành ý thức cập nhật thông tin cho sinh viên chuyên ngành du lịch tụi em. Cách giảng của thầy đơn giản xúc tích, không dàn trải, nhưng đi đúng vào trọng tâm. Thật sự không cần chép bài em vẫn nắm được những nội dung cơ bản của từng giờ giảng của thầy. Hoặc những bài tập thảo luận và bải tập về nhà của thầy cũng rất gần gũi với thực tế. Đặc biệt hơn là những bản chiếu bài giảng của thầy có những hình ảnh rất sinh động. Em học rất nhiều bài giảng slide của các thầy cô, có những slide giảng chỉ tòan chữ viết, khiến em chỉ nhìn chữ mà viết, rất khó tập trung để nghe giảng. Nhưng slide của thầy bố trí sinh động hấp dẫn.
Có lẽ chính những điều đó mà ở học kỳ này em thấy môn học của thầy là hấp dẫn nhất em mong sau những môn học còn lại sau này sẽ là những giờ học sinh động và hấp dẫn như giờ học của thầy. một tuần học môn thầy 3 tiết nhưng em chưa bao giờ vắng ở môn học của thầy, dù thầy không điểm danh.
Môn học đã kết thúc, dù điểm số của em không cao, có lẽ đề thi khó, hay vì sự khắt khe của thầy. Nhưng dù sao thầy đã mang lại cho tụi em một bầu không khí mới, một nghị lực mới để tiếp tục chặn đường còn lại của mình.
Em học không lâu nữa là xong, Vì vậy em viết bài này rất mong các thầy các cô tạo điều kiện cho chúng em có một môi trường học tập sinh động gần với thực tế, cách giảng hấp dẫn như vậy. Để chúng em được thuận lợi lĩnh hội những tri thức mới.
Em xin chân thành cảm ơn

Tâm sự  của một sinh viên thành đạt : http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Kinh-doanh/2009/12/3BA173F1/

Chào Quý bạn đọc,

Tôi tìm thấy ở đây một sự tương đồng giữa các bạn trẻ.

Đầu tiên chúng ta phải có ước mơ, hoài bão cho riêng mình, chúng ta phải có trí tuệ, bản lĩnh, làm việc chăm chỉ và đam mê công việc mình đã lựa chọn. Và tất nhiên trên đường thành công không thể thiếu yếu tố may mắn:

ước mơ + trí tuệ + bản lĩnh + may mắn = thành công. (các chỉ số luôn đồng hành và tỉ lệ thuận với nhau ).

Tôi tốt nghiệp cao đẳng ngành Công Nghiệp nhưng hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Ngay từ hồi niên thiếu tôi đã luôn ước mơ được làm việc trong ngành du lịch và thực sự ngay trong những năm ngồi trên ghế giảng đường tôi đã biết cách làm sao có thể kiếm tiền, xây dựng và phát triển một công ty du lịch.

Trong khi các bạn cùng khoá luôn chú tâm học các môn chính thì tôi lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại, tôi chỉ nghiên cứu về tin học, tìm hiểu công nghệ Internet, nâng cao khả năng ngoại ngữ, đọc và nghiên cứu các lại sách, tài liệu về kinh doanh, quản lý, học kĩ năng đàm phán, giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh….

Và hậu quả là tôi chỉ ra trường với tấm bằng trung bình với các điểm số cực kỳ kém nhưng thành quả lại rất lớn, ảnh hưởng tích cực đến sự thành công của tôi sau này.

Ra trường được hơn 1 tháng, tôi xin vào làm tại một công ty du lịch tư nhân, trải qua 1,5 năm với nhiều vị trí, chức vụ trong công ty, cuối năm 2002 tôi quyết định ra ngoài lập nghiệp ( vào thời đó tôi cho rằng mình đã đủ lông, đủ cánh và luôn tin rằng với đường lối kinh doanh mà mình đã vạch ra, tôi sẽ thành công.).

Các bạn ạ, tôi đã thành công trong việc thuyết phục được 3 anh chị em khác, những người có chuyên môn rất tốt cùng hợp tác xây dựng công ty mới, mỗi thành viên chỉ đóng 10 triệu VNĐ, thuê 1 văn phòng nhỏ tại 1 con phố nhỏ với vẻn vẹn 1 chiếc máy tính, 2 chiếc điện thoại bàn, 1 máy in và 1 máy fax. Chúng tôi cũng tự thiết kế logo, slogan, tên công ty, điều lệ hoạt động và chiến lược kinh doanh…..

Như các bạn đã biết, 1 công ty mới thành lập luôn gặp khó khăn như thế nào trên thương trường. Trải qua hơn 1 năm đầy sóng gió, với sự hạn chế về vốn (trong ngành du lịch việc quảng cáo, quảng bá và thiết lập các mối quan hệ luôn rất quan trong), sự cạnh tranh quyết liệt từ rất nhiều các công ty lớn nhỏ… Chúng tôi thực sự gặp quá nhiều khó khăn, rất ít khách hàng, tiền vốn dần cạn kiệt, nhiều tháng chúng tôi không có lương…

Các bạn biết không, bản thân tôi một chàng trai tỉnh lẻ cách Hà Nội 60 km, bố mẹ đều là cán bộ CVN, đã rất rất nhiều lần phải ăn mì tôm cầm hơi, ngủ dưới nền đất, tắm nước lạnh giữa mùa đông, không có nổi 1.000 VNĐ để ăn sáng, nhiều đêm thức trắng và khóc cho sự nghèo khổ của mình…. Nản chí 2 người trong số 4 cổ đông đã ra đi tìm công việc khác, chỉ còn lại tôi và 1 anh nữa ở lại với số dư tài khoản là 7 triệu VNĐ.

Làm thế nào bây giờ ? tôi chỉ sợ rằng sẽ chỉ còn lại một mình tôi với 1 công ty đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng. May thay, anh bạn kia cũng cùng chí hướng như tôi “to be or not to be”. Anh lên làm GĐ còn tôi làm GĐKD (công ty không có nhân viên).

Thực tế, vào thời điểm đó, hơn lúc nào hết tôi có niềm tin mãnh liệt rằng mình đang đi đúng hướng, chiến lược và đường lối kinh doanh của mình đang áp dụng sắp cho trái ngọt, và quả đúng như vậy, chúng tôi vẫn nỗ lực làm việc với hơn 100% sức lực có thể, 3 tháng sau chúng tôi ký được hợp đồng với 02 công ty liên doanh tương đối lớn tại Hà Nội và 2 tháng sau nữa đã có được đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến từ Singapore.

Sau 2 năm kinh doanh, ngày càng nhiều các hãng lữ hành trên Thế Giới đặt vấn đề hợp tác với chúng tôi, ngày càng nhiều hợp đồng được kí, danh sách đối tác ngày càng dài, các đối tác cung cấp dịch vụ trong nước như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển…cũng đã biết đến chúng tôi. Chúng tôi tuyển nhân viên, thậm chí là cả nhân viên người nước ngoài, mở rộng chi nhánh trong nước và Đông Dương, chuyển đến văn phòng mới khang trang hơn, trình độ quản lý của được nâng cao…

Đến nay hai anh em chúng tôi đã có gia đình riêng, rất hạnh phúc và cũng đã tạm được gọi là thành đạt. Công ty đã có đủ lực để cạnh tranh sòng phẳng, tồn tại và phát triển trong lĩnh vực du lịch.

Trên đây là những tâm sự trải nghiệm của tôi, với một mong ước duy nhất là mang đến cho những bạn trẻ đang lập nghiệp sự động viên tinh thần. Các bạn hãy nỗ lực hết sức mình, luôn hoàn thiện mình, kiên trì hiện thực hoá ước mơ, hoài bão của mình, xác định cho mình lý tưởng sống, cộng thêm may mắn nữa, chắc chắn các bạn sẽ thành công.

Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc.

Trần Hùng, ACT Travel

SINH VIÊN Ý KIẾN

NGUYỄN VIỆT HẰNG – Sinh viên Khoa kinh tế – quản trị kinh doanh, Đại học mở bán công TPHCM

Với tư cách là một sinh viên đang học tập tại nhà trường, em xin có một số nhận xét và kiến nghị đến khoa. Kính mong khoa xem xét những đề xuất và mong mỏi của chúng em như những đóng góp nhỏ bé nhưng hết sức chân thành để ở một chừng mực nào đó việc nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ còn là trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường cũng như các thầy cô mà còn là trách nhiệm của sinh viên chúng em.

Đầu tiên không thể phủ nhận chúng ta có 1 đội ngũ những thầy cô nhiệt tình, năng động, có tâm với nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn và kiến thức cao, sẵn sàng giảng giải khi sinh viên thắc mắc, tận tình truyền đạt kiến thức cũng như những kinh nghiệm sống cho sinh viên.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số thầy cô còn những vấn đề cần phải trao đổi.

Đầu tiên là, có một số thầy cô giảng giải có phần hơi lan man và dài dòng, không tập trung vào một vấn đề hay một sự kiện nên làm nhiễu sự chú ý của sinh viên. Chưa giảng xong vấn đề này lại chuyển sang giảng vấn đề khác và đi sâu vào vấn đề đó trong khi vấn đề đó chẳng liên quan gì tới vấn đề chính đang học. Điều này khiến cho sinh viên cảm thấy buồn ngủ hoặc không muốn nghe nữa vì họ cảm thấy những vấn đề họ nghe không dính dáng gì đến nhau.

Thứ hai, có thể do thầy cô dùng slide để giảng bài. Nếu đó là môn lý thuyết thì không có vấn đề gì nhưng nếu là môn định lượng đặc biệt là những môn cần nhiều đồ thị thì thật không nên. Sinh viên chỉ hiểu bài và thật sự hòa nhập với sự giảng giải của thầy Tác giả tại cuộc hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo ngày cô khi họ cùng thầy cô ghi chép, cùng làm bài, chứ không phải trên thầy giảng dưới trò thụ động nghe và chỉ lật những trang bài photo. Sự thiếu vận động tay chân như viết bài, nhìn lên bảng rồi nhìn xuống vở sẽ khiến chosinh viên dễ mệt mỏi và buồn ngủ. Một vấn đề khác đặt ra là khi thầy cô đặt 1 miếng slide có khoảng 3 đường cong biểu thị cho 1 vấn đề nào đó lên máy chiếu sẽ gây ngộp cho sinh viên. Họ không hiểu căn cứ vào đâu để có được những đường đó. Đường nào xuất hiện trước, đường nào xuất hiện sau. Điều duy nhất mà họ thấy là tự nhiên xuất hiện 3 đường cùng một lúc trên bảng.

Thứ ba là, khi giảng bài, thầy cô sử dụng nhiều từ ngữ quá chuyên ngành, mà ở trình độ năm 1 hay năm 2 sinh viên chưa có khả năng nắm bắt hết. Khi sinh viên hỏi, thầy cô có dừng lại để giải thích, và hình như theo thói quen, lại sử dụng những từ chuyên ngành khác để giải thích. Cứ thế họ cuốn sinh viên vào một vòng lẩn quẩn không .lối thoát..

Thứ tư, một số thầy cô vẫn chưa liên hệ bài giảng với thực tế mà chỉ loanh quanh ở những công thức trong sách vở trong khi nhận thức của sinh viên ở bậc đại học có thể cho là cao. Họ cần kiến thức bài vở phải gắn liền với đời sống. Thầy cô không chỉ giảng những kiến thức đã có trong sách vở mà còn cần phải truyền đạt những kinh nghiệm hay giảng giải những vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới cho sinh viên. Có như vậy mới gây sự hứng thú và làm cho sinh viên tìm thấy ý nghĩa trong việc học.

Thứ năm, sinh viên đến lớp không phải chỉ thụ động lắng nghe mà họ cần một sự giao tiếp qua lại với thầy cô. Thầy cô nên hỏi trong khi giảng cũng như nên giảng trong hi hỏi để sv được chủ động trong học tập. Có thể thầy cô sẽ tức giận khi có những vấn đề hỏi sinh viên không trả lời được, và có thể sinh viên sẽ bị mắng. Nhưng, những kiến thức mà thầy cô vừa mắng vừa giảng sẽ kiến cho sinh viên ghi nhớ như một bài học nhớ đời không thể quên được. Sự đối thoại trong khi giảng giải giữa thầy cô và sinh viên sẽ làm cho không khí lớp học bớt căng thẳng, thay vào đó là sự thoải mái của không khí hỏi đáp, đặc biệt điều đó sẽ làm giảm cái oi bức của những giờ học buổi trưa.

Bên cạnh đó, khả năng giảng cho sv hiểu ý của mình hay ý nghĩa của 1 vấn đề ào đó đối với một số thầy cô còn hạn chế. Thầy cô luôn cố gắng tìm mọi cách để giảng giải nhưng có lẽ ngay chính bản thân mình cũng không biết nên nói như thế nào. Cho nên, chỉ còn cách là đưa ra công thức và chỉ cách để sinh viên thế số vào và tính ra kết quả. Mà ráp số thì học sinh cấp 2 cũng làm được, đâu cần phải học tới đại học. Điều người sinh viên thật sự cần không phải là công thức hay những con số mà họ cần phải biết họ đang nghe gì, đang làm gì, những con số mà họ tính được có ý nghĩa như thế nào.

Điều đau khổ và làm nản lòng sinh viên nhất là .không hiểu mình đang nghe gì và không biết cái mà mình không biết là cái gì..  Khi có một sự yếu kém trong một số sinh viên như sự không thể tiếp thu bài giảng của thầy cô trong giờ học dẫn đến tình trạng thi rớt hay nợ môn quá nhiều, và cuối cùng là sự nản lòng, nghỉ học của hàng loạt sinh viên. Trách nhiệm thuộc về ai?

Nếu đứng về phía thầy cô thì đó là do những sinh viên ấy không tập trung nghe giảng trong giờ học, không thường xuyên có mặt tại giảng đường. Không thể phủ nhận một điều là việc học tập ở bậc đại học chủ yếu là ở sinh viên, thầy cô chỉ có vai trò là người hướng dẫn. Nhưng trách nhiệm chưa hẳn đã hoàn toàn thuộc về sinh viên.

Nhìn nhận một cách khách quan thì có thể chia sinh viên ra làm 3 loại: Thứ nhất, đó là những sv khi không có khả năng tiếp thu bài giảng của thầy cô hay nói cách khác là nghe giảng mà không hiểu gì cả thì sẵn sàng đứng dậy ra về hay ngồi nói chuyện vớI nhau trong lớp. Thứ hai là, những sinh viên vẫn ngồi nghe theo kiểu .chịu đựng., không dám bỏ về vì sợ có tội với ba mẹ. Và, cuối cùng là, những sinh viên vừa .chịu đựng. học ở lớp mình vừa chủ động sang một lớp khác trái buổi để học ké nếu thầy cô lớp đó dạy tốt hơn thầy cô lớp mình theo quan điểm của sinh viên. Điều đó giải thích tại sao có những giảng đường chật cứng sinh viên, nếu đến trễ khoảng 15 phút là phải về vì không còn chỗ ngồi, còn có giảng đường thì chỉ có lác đác từ 10 – 20 sinh viên.

Sinh viên không những học nhiều trên lớp, họ còn giành thời gian đi học thêm, một số phải đi làm thêm. Nếu trên lớp họ hiểu bài thì giờ học đó thật hữu ích. Còn nếu không hiểu, họ cho rằng ngồi ở đây thật tốn thời gian nhưng họ vẫn ngồi, rồi họ học bằng cách sang lớp khác vào một giờ khác và học với một thầy cô khác. Có bao giờ các thầy cô nghĩ rằng sinh viên của mình thi được điểm cao hoàn toàn không phải do mình mà do họ học được ở những thầy cô khác khác?

Nếu thầy cô có thể khắc phục được những nhược điểm trên thì hy vọng vào những học kỳ sau, giảng đường nào cũng chật cứng sinh viên ngồi. Có lẽ, trong thời gian tới, khoa KT – QTKD nên có một sự điều chỉnh đôi chút về cách giảng dạy. Tại sao chúng ta không tham khảo ý kiến khách quan của phần đông sinh viên về cách dạy và học bằng các phiếu tham khảo ý kiến? Trong phiếu tham khảo đó có thể có những câu hỏi như:

Bạn hài lòng về học kỳ vừa rồi chứ?

Câu trả lời có thể là: có hoặc không.

Hoặc những câu hỏi như: kiến thức của bạn thu thập được ở học kỳ vừa rồi như thế nào?

Câu trả lời là: rất nhiều, nhiều, trung bình, ít hoặc rất ít.

Hoặc những câu hỏi như: ai là giảng viên môn…. của bạn?

Phương pháp dạy của thầy (cô) đó như thế nào?

Câu trả lời là: rất tuyệt vời, tốt, được, tạm được hoặc là tôi không hiểu giáo viên giảng gì cả.

Và, còn rất nhiều câu hỏi mà chúng ta có thể thiết kế để tham khảo ý kiến của sv. Những tờ giấy tham khảo sẽ được phát vào buổi thi cuối cùng của học kỳ cùng với – 4 – đề thi môn đó và chúng được giám thị thu lại cùng với bài thi của sinh viên. Như vậy, chúng ta có thể đảm bảo tất cả sv đều được quyền có ý kiến. Sau đó, những tờ giấy tham khảo này sẽ được khoa thu lại theo từng lớp và gửi về cho cán sự lớp đó để tiến  hành thống kê và nộp lại cho khoa vào 3 hôm sau. Dĩ nhiên là sẽ không tránh khỏi trường hợp 9 người 10 ý nhưng theo cách này, chúng ta có thể biết được tâm tư nguyện vọng của phần đông sinh viên cũng như phương pháp dạy của thầy cô để có thể điều chỉnh cách dạy và học. Khi chúng ta biết chúng ta thiếu sót ở điểm nào thì tất cả mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Còn về cách giảng dạy thì mong các thầy cô đừng dùng slide để giảng bài nhất là đối với những môn định lượng và vẽ đồ thị. Đối với những môn lý thuyết học bài đã đành, những môn định lượng, sau buổi học các thầy cô nên cho thật nhiều bài tập về nhà. Một sinh viên chăm chỉ muốn làm được bài, họ phải đọc lý thuyết cho thật hiểu. Đó cũng là một cách gián tiếp buộc họ phải chủ động tìm hiểu bài giảng. Lên lớp, thầy cô có thể sửa 1 – 2 bài hoặc không sửa mà cho sinh viên kết quả để so sánh cũng tốt. Và, đặc biệt, nếu một thầy cô nào đó nhận được ý kiến của sinh viên là .em không hiểu gì cả. thì nên điều chỉnh lại phương pháp dạy của mình, có thể là nên ngắn gọn hơn, hay không nên đi sâu vào những vấn đề không liên quan hay nên giảng bài một cách khoa học hơn.

Vào buổi học đầu tiên của học kỳ, các thầy cô nên cho sinh viên biết rõ về phương pháp giảng dạy của mình cũng như những giáo trình có liên quan tới môn học hay những quyển sách sinh viên có thể tham khảo thêm. Còn nếu thầy cô giảng bằng tài liệu tự soạn thì nên phát cho sinh viên trước để có thể nếu có thời gian họ sẽ chuẩn bị bài trước ở nhà. Với những điều chỉnh tích cực .cung cấp cho sinh viên những thứ họ cần chứ không phải những thứ mình có., hy vọng những học kỳ tới, số sinh viên nợ môn hay nghỉ học sẽ giảm và chất lượng đào tạo người sinh viên từ khi còn ngồi ghế nhà trường cho tới khi họ tốt nghiệp sẽ đạt được những kết quả khả quan hơn.

SOURCE: TẬP SAN KHOA HỌC SỐ 2 (3) NĂM 2005 – ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TPHCM

BỨC TÂM THƯ CỦA MỘT SINH VIÊN “KHÁT HỌC”

Posted on 16/10/2008 by Civillawinfor

bosn0003_3 VIETNAMNET – “…Nhưng điều khiến em lo sợ hơn cả, là em sẽ biến thành một cái máy chỉ biết học thuộc lòng những chân lý đã được định sẵn, những kiến thức lạc hậu từ những cuốn giáo trình ra đời cách đây 40 năm, để đạt được một tấm bằng đại học khá giỏi. Và trong suốt quãng đời còn lại, em sẽ chẳng bao giờ dám nói KHÔNG trước khi biết gật đầu đồng ý, chẳng bao giờ dám nghĩ, dám nói và dám sống bằng con người THẬT của mình trước những vấn đề của cá nhân và của cả cộng đồng, xã hội. Và rồi, sự ổn định, nhàm chán, kiểu sống cam chịu và vâng lời mà em đã hấp thu suốt những năm tháng sinh viên sẽ dần dần bào mòn và giết chết cái Tôi, giết chết những ước mơ, những khát vọng, những thực thể sống động làm nên ý nghĩa tồn tại của cuộc đời em.”

Thầy kính mến,
Cũng như các bạn khác, em bước chân vào cổng trường Đại học với niềm háo hức của tân sinh viên sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của bản thân và gia đình. Đứng trước ngôi trường rộng lớn này, em cảm thấy như tương lai tươi sáng đang hiện ra trước mắt. Nhưng tháng đầu tiên trên giảng đường Đại học đã qua đi, niềm vui chưa dứt, nỗi âu lo đã xuất hiện. Em đã không còn cảm thấy hứng thú với việc học tập nữa…
Đêm trước ngày đầu tiên đi học, thậm chí em còn hồi hộp đến mức không ngủ được. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút, không ngờ lại lên lớp muộn. Em vừa chạy đến trường vừa lo sợ sẽ bị phạt như hồi cấp 3. Nhưng khi em đến, xin phép vào lớp, thầy vẫn bình thản giảng bài. Rồi 5 phút sau có mấy bạn vào lớp, thầy vẫn giảng. 15 phút sau lác đác thêm mấy bạn nữa thầy vẫn không nói gì. Và lúc ấy em chợt nhớ tới câu nói của chị cùng phòng ký túc xá nói chuyện hồi sáng: “Em cứ đi từ từ thôi, các thầy cô dạy Đại học không để ý đến em đâu”.

Buổi đầu tiên, các bạn muốn làm quen với nhau nên lớp ồn, thỉnh thoảng thầy nhắc nhở, rồi đâu lại vào đấy, thầy không nhắc nữa mà tiếp tục giảng. Bạn ngồi cạnh quay sang cười: “Các thầy cô dạy Đại học dễ tính nhỉ!”. Nhưng rồi có một ngày, vì nghĩ thầy quá dễ tính, lớp em đã đi học muộn đến gần 1/3 số sinh viên. Hôm ấy, thầy đã bắt những người đi muộn này xếp ghế ngồi trước bục giảng và yêu cầu các thành viên còn lại vỗ tay hoan hô những người đi muộn như chào đón các vị đại biểu quốc hội. Trong cái khoảnh khắc đó, khi nhận được những tiếng vỗ tay đầy hoan hỉ, nhận được những ánh mặt đầy miệt thị, những nụ cười giễu cợt của bè bạn, em đã cảm thấy tê dại và nhục nhã vô cùng. Gía như thầy cứ không cho em vào lớp, phạt em bằng những quy chế đã ban hành của nhà trường, thì có lẽ em đã cảm thấy thoải mái và sẽ ghi nhớ để từ sau không đi học muộn nữa. Nhưng sự trừng phạt của thầy khiến cho nhân cách và lòng tự trọng của em bị tổn thương một cách nặng nề. Kể từ đó, em đã nhìn thầy bằng một con mắt khác…
Ngay từ khi đăng ký dự thi, em đã hy vọng sau này mình sẽ được tiếp cận với một phương pháp giáo dục mới mẻ, đầy sáng tạo và năng động của một ngôi trường lớn, giàu truyền thống. Và nơi đây sẽ là cánh cửa để em tiến gần hơn tới nghề nghiệp tương lai. Nhưng tất cả những gì mà một tháng qua em thấy đã không còn khiến em lạc quan như vậy.
Ban đầu chỉ là sự mệt mỏi khi thầy đọc cho chúng em chép quá nhanh, chỉ riêng việc chép thôi cũng không đủ thời gian nên chúng em cũng chẳng kịp hiểu bài. Cũng vì thế mà sự trao đổi giữa thầy và trò hầu như không đáng kể. Tiết học cứ trôi qua đơn điệu và tẻ nhạt. Rồi dần dần cứ như thế, nhiều bạn đã thấy chán. Có bạn đã ngủ gật trong lớp, có bạn đã lôi truyện ra đọc, bạn khác lại ngồi chơi cờ… Có những giờ học sinh viên còn tha hồ nói chuyện, nghe điện thoại, ăn quà vặt thoải mái như đang ở một quá cà phê hay trung tâm vui chơi nào đó chứ không phải trong giảng đường đại học. Bản thân em cũng thấy không thoải mái nhưng vẫn cố ngồi chép vì sợ thi.

Em vẫn nghe mọi người nhắc nhiều đến đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đến ngay cả các cô giáo dạy cấp 3 của em cũng đã có những thay đổi tích cực cho bài giảng sinh động như sử dụng Power Point trong bài giảng, thảo luận nhóm, cách đặt câu hỏi… Những tưởng khi lên Đại học, sẽ được tiếp cận với nhiều cách học mới, nhưng em lại phải quay trở về thời kỳ đọc – chép như cấp 1, cấp 2. Mặc dù, có giờ học chúng em cũng được tiếp cận với Slide, Power Point với những chiếc máy tính tân tiến, nhưng rút cục, đó chỉ là cách chúng em được ghi bài “ngắn hơn”.
Em đã từng tự an ủi mình rằng có lẽ tại môn này nó chán thế thôi, chứ không phải tất cả các môn đều vậy và cũng không phải là tại thầy. Nhưng càng học em càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc tiếp nhận bài giảng. Đã vậy, có những kiến thức đã “nóng hổi” từ vài chục năm trước nhưng vẫn được thầy nói đi nói lại như những dẫn chứng điển hình cho bài học. Mặc dù là hơi sớm nhưng em bắt đầu thấy lo lắng cho những năm học sắp tới. Thậm chí đã có lúc em nghĩ phải chăng mình đã ngồi nhầm trường nên mới có tâm lý này.

Thưa thầy! Nếu tình trạng này kéo dài, em sẽ tự đánh mất giấc mơ Đại học của mình. Nhưng điều khiến em lo sợ hơn cả, là em sẽ biến thành một cái máy chỉ biết học thuộc lòng những chân lý đã được định sẵn, những kiến thức lạc hậu từ những cuốn giáo trình ra đời cách đây 40 năm, để đạt được một tấm bằng đại học khá giỏi. Và trong suốt quãng đời còn lại, em sẽ chẳng bao giờ dám nói KHÔNG trước khi biết gật đầu đồng ý, chẳng bao giờ dám nghĩ, dám nói và dám sống bằng con người THẬT của mình trước những vấn đề của cá nhân và của cả cộng đồng, xã hội. Và rồi, sự ổn định, nhàm chán, kiểu sống cam chịu và vâng lời mà em đã hấp thu suốt những năm tháng sinh viên sẽ dần dần bào mòn và giết chết cái Tôi, giết chết những ước mơ, những khát vọng, những thực thể sống động làm nên ý nghĩa tồn tại của cuộc đời em. Em quả thực không dám nghĩ, nếu cứ dạy học trò kiểu này, không biết nền giáo dục của chúng ta sẽ còn giết chết bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu ước mơ và khát vọng nữa đây? Em nói ra tất cả những điều này chỉ mong nhận được một sự sẻ chia và giúp đỡ. Sau đây em có một số ý kiến đề đạt với thầy:

Một là chúng em muốn khi bắt đầu mỗi môn học, thầy sẽ phác thảo cho chúng em nội dung chính, những yêu cầu, hướng dẫn phương pháp học, tài liệu tham khảo và cách khai thác thông tin từ các tài liệu tham khảo này. Như thế chúng em sẽ chủ động hơn trong quá trình học.

Hai là chúng em muốn thầy đặt ra nhiều câu hỏi hơn để chúng em suy nghĩ thay vì việc thầy cứ thuyết trình cả buổi, quá trình ấy sẽ giúp chúng em nắm vững bài giảng. Mong thầy cũng cho phép chúng em được phép đặt câu hỏi với thầy để hiểu sâu sắc hơn về những vấn đề chúng em chưa rõ và thậm chí là để mở rộng vấn đề.

Ba là thầy có thể kết hợp nhiều phương pháp trong một bài giảng thay vì chỉ đọc cho chúng em ghi chép bài. Chẳng hạn như thảo luận, thuyết trình, làm việc nhóm…

Bốn là trong mỗi nội dung của bài giảng, em muốn được thầy cung cấp cho thật nhiều ví dụ từ thực tế, cập nhật những kiến thức mới của đất nước và thời đại…

Năm là xin thầy hãy hướng dẫn chúng em cách tự học, tự nghiên cứu, tự làm những project, tự bảo vệ, thuyết trình trước lớp

Điều thứ sáu mà em mong đợi và kỳ vọng nhất, đó là sự đổi thay trong cách tư duy và đối xử của thầy trong quan hệ giữa THẦY VÀ TRÒ. Đã đến lúc, chúng em đòi hỏi mối quan hệ giữa thầy và trò trong giảng dạy, nghiên cứu phải được xây dựng trên một tinh thần dân chủ, tự do, độc lập và có trách nhiệm với nhau. Thầy không phải là bậc bề trên để áp đặt và rao giảng kiến thức mà quá trình học tập phải là một quá trình dân chủ cùng tìm hiểu, cùng khám phá những lâu đài trí thức, trong đó người học phải được đặt ở vai trò chúng tâm. Chỉ có thay đổi về triết lý, tư duy giáo dục như vậy mới là gốc rễ dẫn đến những sự thay đổi khác….
Về phía em, em cũng hứa sẽ hưởng ứng những thay đổi tích cực trong phương pháp của thầy. Chợt nhớ tới những đứa em của em cũng đang miệt mài học tập nuôi ước mơ vào Đại học, em thấy thương quá! Chỉ mong sao đến lúc ấy chúng sẽ không phải thất vọng với giấc mơ của mình…

Cám ơn thầy vì đã lắng nghe những nguyện vọng này của em.

Học trò của thầy.