Thi viết về vẻ đẹp Vịnh hạ long

Bình yên Hạ Long

“Hạ Long là một thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ không chỉ đối với riêng ai mà cho cả đất nước Việt Nam. Riêng tôi đến với vịnh Hạ Long có một cảm giác vừa như quen thuộc, vừa như xa lạ”, bạn Vũ Huỳnh Kim Thoa chia sẻ.

Là người con gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất phía nam, nhưng thật may mắn vì đã một lần đặt chân đến vịnh Hạ Long. Một lần đi là một lần mang dấu ấn suốt cả cuộc đời. Có thể nói Hạ Long là một nơi mà trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều nên đi qua một lần để chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng.

Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh hoàn toàn sống động với muôn hình dáng lung linh huyền ảo. Đứng thả hồn mình với sóng nước mênh mông cùng với cảnh vật xung quanh ta ngỡ như đang lạc vào một thế giới thần tiên. Một thế giới mà không phải ai cũng có thể đặt chân đến. Một lần đặt chân đến đây là một lần cảm thấy bàng hoàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Hạ Long.

Hạ Long chính là niềm tin cho những ai một lần đặt chân đến và khi trở về còn đầy tiếc nuối và nghẹn ngào. Dường như với những bộn bề lo toan của cuộc sống đã làm tôi đánh mất chính mình và quên đi ký ức tuổi thơ của chính mình. Hạnh phúc là một điều thật sự giản đơn nhưng chỉ đến với những ai biết quý và trân trọng nó. Phải chăng từ những điều giản đơn ấy mà đã làm cho cuộc sống của chúng ta ngập tràn những niềm tin và hy vọng để bước tiếp trong những chặng đường sắp tới.

Nơi ta đi cũng là nơi ta đến, Hạ Long cũng vậy sao quá lạ lẫm nhưng có một chút gì đó cản bước ta đi. Để một lần ta tự nhìn lại trong thế giới này còn có một nơi làm cho ta phải nhớ nhung da diết. Cuộc sống là một mầu nhiệm và Hạ Long cũng vậy, chỉ có ai biết yêu thương, biết cảm nhận mới thấy nó đẹp.

Hạ Long huyền ảo.
Bức tranh vịnh Hạ Long kỳ thú. Ảnh: Hoàng Hà.

Đi thuyền trên vịnh Hạ Long làm lòng tôi như hòa quyện lòng mình vào sóng nước mênh mông trong một khung cảnh thơ mộng, lấp lánh lung linh huyền ảo. Không biết tự bao giờ Hạ Long đã đọng lại trong tâm trí tôi một bài tình ca muôn thuở. Hạ Long còn mãi và sẽ càng ngày càng cuốn hút mọi người khi một lần đến đây.

“Kỳ quan thế giới là đây
Việt Nam thứ nhất cảnh này thần tiên”. (Trường Chinh)

Hạ Long là một món quà của thiên nhiên, đồng thời cũng là di sản của tổ tiên để lại cho thế hệ chúng ta. Trong cuộc đời đôi khi có những chuyện làm ta không vui, nhưng nếu không có những điều đó thì đâu phải là cuộc sống. Những giây phút thật sự là tìm về nơi mà ta yêu thương, là nơi ta có thể gửi gắm tâm sự trong lúc ta tưởng chừng như gục ngã.

Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã một lần đến đây, đã tâm sự tất cả những gì không thể nói cho một người mình tin tưởng bí mật sẽ không bao giờ ai biết. Những ngày đi làm lòng tôi mong chờ, rồi đến lúc lại về làm lòng tôi bịn rịn không nỡ xa nơi này.

Có lẽ đôi khi trong cuộc sống này ta luôn tìm kiếm những thứ mơ hồ khác xa với thực tại nhưng dường như những điều ấy luôn là mơ ước cho chính chúng ta. Những khát vọng sống, những nghị lực mạnh mẽ mà chính chúng ta phải bước qua trong cuộc đời này. Tôi yêu những gì thật bình dị và yên ả tại vịnh Hạ Long và yêu biết bao con người từng đặt chân đến đây.

Chính nét đẹp ấy đã cuốn sâu vào lòng tôi một mơ ước thật bình dị về cuộc sống này, cho tôi một ước mơ bay bỏng hòa mình vào chốn thần tiên ấy để cuộc sống này luôn là những bông hoa tươi thắm mà tôi được một lần giang rộng đôi tay để đón nhận nó. Cuộc đời này luôn là những món quà dù có như thế nào thì mỗi chúng ta nên học cách biết chấp nhận dù có chông gai như thế nào.

Lần đầu tiên đến vịnh Hạ Long cũng là một lần được một chút bình yên. Tôi sẽ không bao giờ quên những cái bắt tay. Tôi cảm nhận được biển đang hát, đang mỉm cười để tạm biệt tất cả chúng tôi, từng đợt sóng nhấp nhô như những cái ôm thật trìu mến. Chưa bao giờ tôi có nhiều cảm xúc như thế này, cho dù có đến bất cứ nơi nào thì vẫn giữ lại những kỷ niệm khó phai trong cuộc đời.

Tạm biệt Hạ Long, tạm biệt những gì thật bình yên nơi đây. Hạ Long sẽ khắc trong tim tôi những dư vị ngọt ngào sâu lắng trong những chặng đường sắp tới tôi phải đi qua. Và một ngày không xa sẽ tìm đến Hạ Long như tìm lại một chút bình yên trong cuộc sống.

Vũ Huỳnh Kim Thoa

Hạ Long hát mãi lời biển gọi

Giờ khắc đầu tiên em chạm được vào tới biển là cảnh hoàng hôn sâu thẳm. Mặt trời đang khuất núi và dần về với lòng đại dương bao la. Ngắm hoàng hôn trên biển là niềm mơ ước của biết bao người và giờ đây là hiện thực trước mắt em. Bạn Bích Hạnh viết.

Ánh hoàng hôn cùng đưa con tàu ra bãi biển Ti Tốp thăm khu “vườn thượng uyển” đẹp đến mê hồn của động Mê Cung. Trong cuộc hành trình tới đảo Ti Tốp có hình ảnh một đảo đá “mọc” trên mặt nước có hình một ngón tay cái khổng lồ. Tạo hoá đặt hòn Ngón Tay ở đây dường như muốn nhắn gửi cho du khách muôn nơi về những điều tốt đẹp trong hành trình khám phá Hạ Long. Và tàu sẽ neo đậu nơi đây để mọi người cùng được thư giãn sau một chặng đường dài.

Anh yêu, em đang được thả lòng mình trên chiếc tàu Bhaya “gỗ hương” thơm ngát trước Hạ Long mênh mông. Hạ Long về đêm thật lộng lẫy. Tàu của em neo đậu cùng rất nhiều chiếc tàu khác rất êm đềm và tĩnh mịch nhưng quả thật ánh đèn từ các tàu rọi xuống mặt nước tạo thành một thành phố lung linh về đêm trên biển. Anh nghe chăng lời biển gọi, lời biển hát và truyền thuyết biển đang kể cho em nghe. Những truyền thuyết mà em đang từng bước được trải nghiệm nơi đây chắc chắn rất tuyệt vời và em sẽ luôn viết những dòng bưu thiếp gửi cho anh và các con.

Đêm nay, bầu trời đầy sao, những vì sao lấp lánh làm em cảm nhận sâu sắc hơn sự gần gũi đến vô cùng giữa thiên nhiên, tạo hóa và con người. Ánh trăng thật dịu dàng, sóng biển hát miên man và anh đang đợi em về mang theo vị mằn mòi quyến rũ của biển cả mênh mông, những điều bí ẩn mà em đang khám phá trong lòng đại dương sâu thẳm. Tâm hồn em thật thanh thoát trước biển đêm nay, thế giới xung quanh như đang dõi theo em, cùng em phiêu diêu về cõi thần tiên có trăng và sao trong thế giới thực của ánh đèn thành phố nổi.

Không gian vịnh với hàng nghìn hòn đảo trùng điệp bao bọc chở che du thuyền ngủ yên. Em nằm nghe hơi thở của biển, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu lắng nỗi niềm thư thái. Em hứa với anh sẽ tận hưởng hết những giây phút nơi đây, cho cả phần anh và các con. Anh ơi, bình minh đã thức dậy, mặt trời đã ló núi, những tia nắng lùa qua kẽ tay em và những giọt nắng đậu trên mái tóc em, nhảy nhót trên những làn sóng du dương mượt mà. Đây không phải là lần đầu tiên ngắm mặt trời mọc trên biển, sao em vẫn có cảm xúc lạ thường trước vẻ huyền ảo của trời mây non nước hữu tình trên Vịnh Hạ Long mặt trời mọc.

Động Thiên Cung. Ảnh: Hoàng Hà.
Động Thiên Cung. Ảnh: Hoàng Hà.

Bình minh đang lên, Hạ Long muôn thuở vẫn sẽ giữ mãi nét đẹp hút hồn hơn bao giờ hêt. “Hành trình hôm nay rất dài mà du khách thỏa sức khám phá”, cô hướng dẫn xinh đẹp đang say sưa bắt đầu cho một ngày mới du ngoạn trên vịnh. Em chọn cho mình một chỗ trên ban công để mặc cho gió lùa vào làn tóc, ánh nắng ban mai mơn man làn da và phóng tầm mắt về mọi hướng. Tàu đang tiến về làng chài trên vịnh để du khách hiểu hơn cuộc sống nơi đây. Các làng chài quy tụ trên một vùng nước với sự hỗ trợ của 200 loài cá và 400 động vật thân mềm khác nhau.

Xuôi theo dòng nước êm đềm, tàu đưa chúng em đi tham quan nét đặc thù của Vịnh Hạ Long với hàng nghìn các đảo và hang động: đảo Ti tôp, động Mê Cung, động Thiên Cung, hang Sửng Sốt, hang Đầu Gỗ, hang Bồ Nâu, hang Trinh Nữ…

Lúc này, tàu đang tiến thẳng về động Thiên Cung, một trong những hang động đẹp nhất Vịnh Hạ Long. Hang động là một mỹ nghệ độc đáo và bảo tàng thú vị được thực hiện bởi thiên nhiên.

Rời động Thiên Cung, em có cảm giác như vừa được xem một “bảo tàng mỹ thuật” vô cùng độc đáo, công phu, kỳ thú mà tất cả đều do bàn tay thần tình của tạo hoá làm nên, vượt khỏi tài trí và sức tưởng tượng của con người. Em như vừa được trải nghiệm lại truyền thuyết xưa về vua Rồng, được thỏa mãn những thắc mắc về các cảnh vật hữu tình trong lòng động.

Chúng em tiếp tục tham quan hang Sửng Sốt. Đây là một hang rộng và đẹp vào bậc nhất của vịnh Hạ Long và đây cũng là nơi tập trung nhiều đảo đá có hình dáng đặc sắc không nơi nào có được. Đường lên hang Sửng Sốt luồn dưới những tán lá rừng, những bậc đá ghép cheo leo, du khách vừa có được cái thú của người leo núi, vừa có cái háo hức như đang đi lên trời.

Em như lạc vào cõi thiên thai khi vào trong các lòng hang và mỗi cảnh sắc, hình thù nơi đây như đều nói lên rất nhiều ý nghĩa. Ra khỏi thế giới các hang động để trở về tàu, trên khuôn mặt mỗi người đêu lộ vẻ tiếc nuối nhưng cũng không thể giấu đi sự thỏa mãn như thể ai ai cũng đã khám phá cho riêng mình những điều bí ẩn.

Khi tàu xuôi dòng quay về bờ, từng cánh tay giơ lên vẫy chào với bao lời hứa hẹn. Cô hướng dẫn lại cất tiếng ngọt ngào giới thiệu về những ý nghĩa của các hòn đảo đặc sắc trên vịnh. Đi giữa Hạ Long với muôn ngàn đảo đá, em ngỡ như lạc vào một thế giới cổ tích bị hoá đá nơi đây. Đảo thì giống hình ai đó đang hướng về đất liền – hòn Đầu Người; đảo thì giống như một con rồng đang bay lượn trên mặt nước – Hòn Rồng; đảo thì lại giống như một ông lão đang ngồi câu cá – hòn Lã Vọng; và kia hai cánh buồm nâu lực lưỡng đang rẽ sóng nước ra khơi – hòn Cánh Buồm; rồi hai con gà đang âu yếm vờn nhau trên sóng nước – hòn Trống Mái; đứng giữa biển nước bao la một lư hương khổng lồ như một vật cúng tế trời đất – hòn Lư Hương… Tất cả đều rất thực, thực đến kinh ngạc. Những đảo đá diệu kỳ ấy biến hoá khôn lường theo thời gian và góc nhìn. Tới đây ta mới nhận ra tất cả chúng không phải là những hòn đảo vô tri tĩnh lặng mà như có hồn và đều sống động. Những lời giới thiệu của cô như thể để dành tặng lại trong lòng mỗi người những dư vị của vùng biển nơi đây.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

(Chế Lan Viên)

Tâm hồn ấy em sẽ mang về tặng anh và các con và em tin một ngày nào đó không xa, em sẽ trở lại cùng anh bởi chỉ có thể tự mình trải nghiệm và dù hơn một lần đến thăm cũng khó ai khám phá hết được vẻ đẹp huyền bí tuyệt mỹ nơi đây. Biển lại hát vang khúc ca bất tận của mình, như nhắn nhủ cùng người đi. Hạ Long mênh mông là thế làm bất kỳ ai cũng phải say lòng và “đắm chìm trong nỗi nhớ”, nhớ ngay khi chưa quay bước rời xa. Cuộc sống là những hành trình, hẹn gặp nhé Hạ Long, biển hát mãi lời vẫy gọi.

Bích Hạnh

Tôi đến Hạ Long vì muốn quay trở về với mẹ

Tôi có cảm giác được ôm ấp, che chở bởi những vách đá sừng sững giống như được trở về trong bụng mẹ. Những vách đá đó sẽ ôm ấp tôi những lúc cô đơn và vuốt ve tôi những lúc tuyệt vọng. Bạn Hồng Văn viết.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng biển nghèo, tôi sống trong tiếng rì rào của sóng biển và vị mặn chát của những con gió lướt biển vào đất liền. Một cảm giác thật khó tả khi lại nói về biển. Biển khóc với tôi những khi tôi buồn, vỗ ầm ầm khi tôi tràn trề hy vọng, vi vu ru tôi những giấc ngủ giữa trưa hè. Biển còn ban cho tôi một làn da ngăm đen đúng với màu của người con xứ biển.

Hạ Long
Hạ Long luôn thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Hoàng Hà.

Lớn lên chút nữa, tôi tạm biệt vùng biển nghèo để lên Sài Gòn tiếp tục học tập. Và chính cái đất phồn vinh này tạo cơ hội cho tôi biết đến Hạ Long. Tôi biết Hạ Long là một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi mà rất nhiều người muốn đặt chân đến. Tôi chỉ xem Hạ Long qua tạp chí và những trang thông tin trên Internet. Và tôi cũng muốn đến Hạ Long!

Tôi biết đến Hạ Long qua cái tên “Hạ Long Bay”, thứ mà tôi được nghe từ một người khách du lịch. Cô bé gái 10 tuổi thơ thẩn với cái tên “Hạ Long Bay”, “nó là gì mà sao có thể bay được?”. Câu hỏi ấy vẫn tồn tại cho đến một ngày cô bé gái đó dừng lại trước một tấm poster vẽ hình của một cánh buồm trôi êm đềm giữa những vách núi lớn sừng sững.

Nhưng thật lạ, tôi muốn đến Hạ Long không phải vì muốn tận mắt chứng kiến thiên nhiên hùng vĩ, mà tôi muốn đến Hạ Long vì để được quay trở về bụng mẹ, nơi mà không gì có thể xâm phạm đến. Biển đối với tôi giống như một người mẹ vậy, thật bao la! Luôn lắng nghe những gì tôi nói mà không bao giờ than phiền. Và giờ đây tôi đến với Hạ Long để được trở về với mẹ.

Tôi có cảm giác được ôm ấp, che chở bởi những vách đá sừng sững giống như được trở về trong bụng mẹ. Những vách đá đó sẽ che chở cho tôi những lúc sóng to, gió lớn, ôm ấp tôi những lúc tôi cô đơn và vuốt ve tôi những lúc tôi tuyệt vọng. Giống như khi tôi còn ở trong bụng mẹ vậy, được che chở, bảo bọc, không lo âu, phiền muộn.

Và giờ đây Hạ Long cũng như thế, là nơi để tôi trút đi những gánh nặng của cuộc sống, trở về những khoảnh khắc tĩnh lặng trong tâm hồn, mặc cho ngoài kia là biển cả bao la, luôn có những con sóng lớn rình rập, đe dọa chôn vùi những ai xâm phạm tới nó. Trên cả một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Hạ Long mang lại cho tôi cái cảm giác yên bình như khi ở bên cạnh mẹ. Và chắc có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận ra được khi người ta nhắc đến hạ Long…

Hồng Văn

Tôi yêu sương lam tím Hạ Long

“Màu lam tím như biểu tượng của thần sức mạnh, như biểu tượng của sự cao cả và dũng khí vô song. Cái màu lam tím ý đã lan truyền khắp nơi, khi thấp thoáng quanh cặp gà chọi, khi vây bủa đỉnh Lư Hương”, bạn Vũ Thảo Ngọc viết.

Thưa các bạn, tôi là người ở Hạ Long, làm công tác về văn hóa, may mắn cho tôi được sinh sống trên bờ vịnh xinh đẹp ấy. Biết bao mùa đã qua, từng ngọn gió, vồng hoa ven sườn núi, màu nước biển trong xanh đã hiện hữu trong tôi và tôi đã liên tục chuyển tiếp niềm yêu đó cho bạn bè, đồng nghiệp.

Dù có ở Hạ Long nhiều hay ít, nhưng cảm thụ về nó không phải ai cũng nhận ra. Và tôi yêu biết bao những mùa thu Hạ Long, se se gió, se se nắng, nước biển như thẫm hơn, núi đá u trầm hơn, và mỗi sáng ta chợt giật mình khi vịnh biển hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ có gam màu lam tím trong sương…

Không hiểu ai đó đã lay thức tôi về ba từ đó trong một buổi sáng mùa đông khi tôi đưa họ đi thăm vịnh Hạ Long, sương lam tím. Vâng, đó là màu lam tím trong bảng lảng sương mờ phía chân trời Hạ Long, những vầng mây lớn đu đưa vắt qua các đỉnh núi nhấp nhô trên vịnh biển. Nhìn ra xa, tầm mắt ta chỉ còn lại khoảng không gian lam tím như thể ta đang đứng trước bức tranh sơn dầu khổng lồ chỉ một màu lam tím!

Mùa thu, Hạ Long se se lạnh, nước biển như thẫm hơn. Ảnh: Nhật Vy.

Tiếng ai đó thốt lên và không chỉ lay thức lòng tôi mà cả đoàn hôm đó đều trầm tư vì vẻ đẹp ngoài ngôn ngữ đó. Dù ta biết, về Hạ Long là được thỏa cái thú ngắm một vịnh tiên cảnh với những cảnh quan từ đá và nước tạo ra, với huyền thoại đàn rồng cha đánh giặc giữ nước, đàn rồng con, đàn rồng quân, hùng dũng lao lên và ngẩng cao đầu vì đã đánh bại quân xâm lược.

Họ, những vị thần rồng đó đã ngã xuống hoặc đã nằm lại nơi này sau chiến thắng để khẳng định quyền tối thượng toàn vẹn lãnh thổ của mình, để ngày nay đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam được chiêm ngưỡng sự vĩ đại của cha ông với hàng ngàn vạn thành quách, đền đài từ thần rồng tạo nên. Phải chăng, vị thần rồng tối linh, tối thượng đó từng là một trong những nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp này, trong đó có màu lam tím làm chủ đạo.

Màu lam tím như biểu tượng của thần sức mạnh, như biểu tượng của sự cao cả và dũng khí vô song. Cái màu lam tím ý đã lan truyền khắp nơi, khi thấp thoáng quanh cặp gà chọi, khi vây bủa đỉnh Lư Hương hay bảng lảng trên vách núi với triền hoa dại màu tím biếc giữa các ngọn núi đá -những bông hoa tinh khôi chưa ai kịp đặc tên mọc lên ngợp sắc trời Hạ Long một buổi tinh sương…

Phải chăng màu lam tím đó đã tự nhiên ngấm vào mồ hôi của các chàng họa sĩ ngày nay của nước Việt, ngấm vào dòng máu nghệ tươi đỏ của họ để tinh thần đó lại lan tỏa ra đầu những ngọn bút dạ và làm nên những bức tranh màu lam tím mà tôi đã được chiêm ngưỡng đâu đó trong các triển lãm cá nhân và của nhóm họa sĩ sống ở vùng đất này. Ý tưởng đó đã được nhóm họa sĩ Hòn Gai ra tận làng chài Vung Viêng để vẽ, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền thoại của vịnh Hạ Long.

Nếu yêu Hạ Long, trân trọng món quà vô giá của thiên nhiên cho ta, các bạn hãy cùng nhau chuyển tiếp cùng tôi tình yêu này.

Vũ Thảo Ngọc

Sững sờ trước vẻ đẹp của Hạ Long

“Khi con tàu đưa chúng tôi len lỏi giữa những vách núi đá vôi dựng đứng, hiện lên giữa mặt nước xanh thẳm, tôi bỗng có cảm tưởng rằng tôi đã lạc vào một bức tranh thủy mặc nào đó”, bạn Ngọc Thuyên viết.

Tôi từng xem nhiều ảnh về Hạ Long, nghe nói nhiều đến vẻ đẹp của Hạ Long. Tôi biết rằng Hạ Long rất đẹp và đã thầm mong ước được đặt chân đến một lần. Vậy mà khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, tôi vẫn không khỏi sững sờ. Khi con tàu đưa chúng tôi len lỏi giữa những vách núi đá vôi dựng đứng, hiện lên giữa mặt nước xanh thẳm, tôi bỗng có cảm tưởng rằng tôi đã lạc vào một bức tranh thủy mặc nào đó.

Có người sẽ bảo rằng tôi nói quá lên chăng. Nhưng thực sự, vào khoảnh khắc ấy, trong tôi có một cảm xúc dâng trào, tôi cảm giác rằng trái tim mình đang run rẩy. Một cảm giác mà tôi chưa từng cảm thấy trong những chuyến đi trước đây. Trước đây, khi đọc một bài văn, bài thơ về một cảnh đẹp nào đó, tôi cũng thấy hay, song cái cảm nhận hay ấy chỉ là một cảm xúc thoáng qua bởi cái hay của ngôn từ. Nhưng giờ tôi đã biết, cái đẹp của thiên nhiên có thể chạm vào tận đáy tâm hồn.

Trong giây phút ngồi cạnh mạn tàu, nghe tiếng con tàu rẽ nước, giữa một không gian toàn màu xanh, tĩnh lặng, êm đềm, tôi đã nghĩ “Nước Việt mình đẹp quá”. Nhìn vẻ mặt hào hứng của vị giáo sư người Canada tham gia trong đoàn, tôi không giấu được sự tự hào đang dâng trào.

Ở mỗi độ cao khác nhau, ta có thể nhìn thấy một Hạ Long hoàn toàn khác. Ảnh: Nhật Vy.

Khi leo lên ngọn núi trên đảo Ti Tốp, tôi đã khám phá ra một điều bí mật của Hạ Long: ở mỗi độ cao khác nhau, ta có thể nhìn thấy một Hạ Long hoàn toàn khác. Tôi mới thực sự hiểu tại sao người ta lại ca ngợi Hạ Long. Một bữa ăn trưa thịnh soạn với hải sản trên tàu, giữa non nước bạt ngàn là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi không thể nào quên.

Năm đó, thấy có phát động bầu chọn Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới tôi đã hăng hái tham gia ngay. Tôi cũng gửi tin nhắn đến cho bạn bè cùng tham gia bình chọn. Điều đó không chỉ vì tôi là người Việt Nam mà vì tôi thấy Hạ Long hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này và cần được bảo tồn cho thế hệ mai sau.

Tôi có may mắn được trải nghiệm Hạ Long trong một chuyến đi hoàn hảo được tổ chức bởi những anh em làm trong ngành du lịch Hạ Long và được tài trợ bởi một Hội thảo du lịch nên cảm xúc về Hạ Long là một cảm xúc trọn vẹn.

Tôi cũng đọc thấy có những ý kiến phản hồi liên quan đến dịch vụ và cách quản lý du lịch. Có lần tôi đã đến Stonehenge, nhìn thấy cách quảnlý di sản của nước bạn, tôi thấy rằng ngành du lịchViệt Nam còn phải học nhiều từ kinh nghiệm của quốc tế. Thiên nhiên đã quá đẹp, hãy cố gắng gìn giữ vẻ đẹp ấy như là một tài sản vô giá của quốc gia và của nhân loại.

Trương Thị Ngọc Thuyên

Chưa đến, nhưng tôi đã rất yêu Hạ Long

“Cảm nhận của tôi về Hạ Long chỉ qua những bài văn miêu tả trong sách vở hay qua câu chuyện truyền miệng của khách du lịch khi đến vịnh Hạ Long nhưng không phải vì thế mà nhạt nhẽo. Ngược lại tôi cảm thấy Hạ Long thật ấn tượng và có cái gì đó thôi thúc bạn khám phá”, bạn Huyền chia sẻ.

From: nguyen huyen
Sent: Sunday, September 11, 2011 3:26 PM

Trong tất cả người đã đến vịnh Hạ Long hẳn ai cũng có những cảm nhận của riêng mình về một nơi được mọi người nhắc đến như một vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên mà phải tận mắt chứng kiến mới thấy được. Tuy nhiên bản thân những người chưa lần nào đến vịnh Hạ Long thì sao?

Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi vẫn chưa được tới vịnh Hạ Long và còn nhiều miền trên cái đất nước hình chữ S linh thiêng này lắm. Ngay từ khi biết nhìn nhận mọi thứ về thiên nhiên và nghe những lời quảng cáo về một nơi như Vịnh Hạ Long thì ước mơ của tôi là muốn được đến đó một lần cho biết.

Hạ Long với nghìn đảo đá, là điểm đến của hàng triệu khách du lịch. Ảnh: N.Vỹ.

Cảm nhận của tôi về Hạ Long chỉ qua những bài văn miêu tả trong sách vở hay qua những câu chuyện truyền miệng của những khách du lịch khi đến vịnh Hạ Long nhưng không phải vì thế mà nhạt nhẽo. Ngược lại tôi cảm thấy Hạ Long thật ấn tượng và có cái gì đó thôi thúc bạn khám phá. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao lại là vịnh Hạ Long mà không phải là một nơi nào khác như Nha Trang, Huế, nhưng rốt cuộc câu trả lời là không biết.

Có thể nó có một sức hấp dẫn nào đó chăng? Những ai đã đến vịnh Hạ Long thì sẽ trả lời được câu hỏi của tôi nhưng khi hỏi thì ai cũng bảo là “hãy tự cảm nhận và bạn sẽ biết”. Điều đó càng thôi thúc tôi hơn bao giờ hết, tôi tin rằng tôi có ngày tôi sẽ đến Hạ Long và cảm nhận nó một cách trực tiếp như tôi hằng mong ước.

Tôi tin rằng không ít người cũng có cùng suy nghĩ với tôi, tôi viết dòng tâm sự này không phải để giới thiệu cảnh đẹp nơi vịnh Hạ Long mà muốn những người chưa bao giờ đặt chân đến đó hãy đến thử một lần, những điều bạn nghe được không hẳn là hoàn toàn đúng nhưng những điều bạn thấy tận mắt thì đó không có gì để bàn cãi.

Hẹn gặp các bạn ở vịnh Hạ Long.

 

Hạ Long trong mắt tôi

Tôi nhận ra rằng Hạ Long lộng lẫy nhất khi trời nắng, mặt nước dưới ánh mặt trời rực rỡ như cả một kho báu khổng lồ. Và dù bạn có là một vị khách khó tính nhất, bạn cũng sẽ phải vội vàng chụp cho kỳ được một tấm ảnh trời nước lung linh này. (Trần Việt Hà)

Nếu bạn nói rằng Hạ Long thật quyến rũ và bạn mơ ước được quay lại đây thật nhiều lần, thì hẳn là bạn sẽ ghen tị với tôi lắm, vì tôi thường đến đây vài lần chỉ trong một tháng. Đến Hạ Long, đó là công việc của tôi, công việc của một hướng dẫn viên du lịch.

Hạ Long trong mắt tôi đẹp và quyến rũ, nhưng không giống như góc nhìn của một vị khách du lịch. Người hướng dẫn được tận tay sờ vào những con tôm, con cá tươi rói trong những buổi bình minh, được ngồi nghe kể biết bao câu chuyện ly kỳ về thần sông thần núi từ chính người dân làng chài, được những người thủy thủ dạy câu mực đêm, được vắt vẻo trên lan can những chiếc thuyền gỗ du lịch mà ngắm nhìn Hạ Long vào tất cả mùa trong năm.

Tôi quen thuộc với Hạ Long đến nỗi, chỉ cần biết là tàu sắp ghé hang Luồn, tôi sẽ không quên cầm theo vài miếng bánh làm quà cho những người bạn của tôi, những chú khỉ đáng yêu hay treo mình trên vách đá.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, những kiến thức về vịnh của tôi còn quá sơ sài. Không muốn làm cho 2 vị khách người Italia mất vui trong chuyến trăng mật ngọt ngào của họ, tôi đành phải “sáng tác” ra một vài truyền thuyết mới. Ví như, tôi chỉ một hồ nước trong hang Sửng Sốt và kể với họ rằng ngày xưa, nơi đó có những nàng tiên xinh đẹp thường xuống tắm, nên nước hồ thường xanh biếc quanh năm. Nước lúc nào cũng mát lạnh vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Người ta đồn rằng ai được tắm trong hồ nước nãy sẽ trẻ mãi không già. Những vị khách của tôi thích thú, họ đùa rằng dịp nào đó họ sẽ quay lại tắm trộm ở hồ nước thần tiên này. Truyền thuyết là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người để làm cho mỗi mảnh đất lại càng thêm bí ẩn và lôi cuốn. Sau này khi trở thành một hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm, tôi sưu tầm được rất nhiều truyền thuyết thật sự của người dân địa phương, và làm bao vị khách du lịch say mê không kém.

binh minh
Bình minh trên biển Hạ Long. Ảnh: Trần Việt Hà.

Dù đã đến Hạ Long không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm xúc của tôi mỗi lần đến đây vẫn là sự háo hức. Tôi thích ngắm những vị khách mỗi lần họ ồ lên ngạc nhiên trước vẻ kỳ vĩ mà duyên dáng của hang Sửng Sốt, động Thiên Cung… Tôi hào hứng chỉ cho họ những tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên trên những vách đá… và say sưa kể cho họ nghe về lịch sử của vịnh, về chiến thắng Nguyên Mông đã trở thành huyền thoại.

Ngắm Hạ Long chuyển mình qua các mùa, tôi nhận ra rằng Hạ Long lộng lẫy nhất khi trời nắng, mặt nước dưới ánh mặt trời rực rỡ như cả một kho báu khổng lồ. Và dù bạn có là một vị khách khó tính nhất, bạn cũng sẽ phải vội vàng chụp cho kỳ được một tấm ảnh trời nước lung linh này.

Hạ Long huyền ảo nhất khi có một chút mưa lất phất, sương mù giăng nhè nhẹ. Những hòn đảo xanh, những núi đá hình rùa, hình sư tử, hình cá voi… cứ ẩn hiện giữa một màn sương khói mờ ảo. Một vị khách du lịch nước ngoài đã thốt lên với tôi “Hình như mình đang lạc vào thế giới cổ tích”.

Hạ Long lãng mạn nhất khi vào những đêm mùa hè mát rượi, ánh đèn của những chiếc thuyền du lịch, của những con tàu đánh mực đêm hất xuống mặt nước lấp lánh. Và bạn chợt nhận ra rằng kể cả dưới mặt nước kia cũng là một bầu trời sao rực rỡ.

Hạ Long dễ chịu nhất là lúc buổi sáng mùa thu trời se se lạnh, một chút gió biển ban sớm làm bạn phải khẽ kéo cổ chiếc áo khoác lên cao một chút, nhưng hương biển dịu dàng sẽ mau làm cơn ngái ngủ tan biến và tâm hồn thanh thản biết bao nhiêu.

Hạ Long đáng yêu nhất là khi chiếc thuyền nan của bạn băng của những làng chài nổi trên vịnh, các em bé ùa ra vẫy tay chào những vị khách. Và chúng ta cũng không ngại ngần mỉm cười đáp lại. Một khoảnh khắc giản dị ấy thôi mà trái tim ta lại ngập tràn tình yêu cuộc sống, yêu đất nước mình.

Hạ Long với tôi là như thế, và tôi tin rằng với bạn sẽ là một cảm nhận riêng.

Làm hướng dẫn viên du lịch, có lúc tôi thấy rất hạnh phúc khi những vị khách nước ngoài ngắm mặt biển xanh lấp lánh của vịnh Hạ Long mà nói: “Đất nước bạn thật đẹp, và con người ở đây cũng đáng yêu như mặt nước xanh thẳm này vậy”.

Trần Việt Hà

Hạ Long sẽ mất đi vẻ đẹp nếu ta không biết giữ gìn

“Môi trường về biển đang bị ô nhiễm và cả các hoạt động kinh doanh hỗn loạn đã và đang làm mất đi những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này”, bạn Đỗ Đức Thắng chia sẻ mối lo về Hạ Long.

Hạ Long! Tôi đến miền đất này lần đầu tiên vào khoảng 5h30 ngày 29/4/2008. Chớm hạ! Rời những không khí nóng bức từ thủ đô về với miền biển. Cảm nhận của tôi! Trời mát! Tôi lang thang trên các con đường và một mình đi chung tàu cùng các đoàn ra thăm vịnh. Biển trời thật mênh mông. Tôi cảm nhận một điều gì đó giống như những gì tôi đã viết.

Một màu xanh đã tan dần thay đổi!
Màu hồng tươi hiện diện sự bình yên
Rực rỡ sớm mai đón chào con sóng nhỏ
Gợn lăn tăn trong gió biển bình minh
Tôi một mình dạo chơi trên cát
Kể chuyện biển nghe cũng như kể với mình
Cát đẩy biển xô cứ muôn trùng tiếp mãi!
Bãi cát dài nhưng biển lại mênh mông
Cũng như thể lòng tôi rất rộng
Tìm phương trời nhưng chẳng biết về đâu
Nhưng có thể biển nghe biển hiểu tôi bây giờ đang muốn bước về đâu!

ha long dep
Tàu thuyền tấp nập trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thái Trúc Vy.

Đó là những gì tôi viết khi còn là một cậu học trò từ một miền trung du phía bắc và chưa bao giờ xuống biển. Thái nguyên quê tôi cũng xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng hình ảnh và tình cảm khác. Khi tôi học xa nhà tôi đã viết một bài thơ “Nhớ quê”:

Tuần qua rồi lại tuần qua
Thế mà tôi chẳng về qua thăm nhà
Nơi mà tôi đã sinh ra
Nơi nuôi tôi lớn trưởng thành sớm hôm
Mẹ bây giờ chắc đương giờ lên lớp
Bố đi công tác sớm tối mới qua nhà
Bạn bè ta có đứa ngồi nghe giảng
Đứa ở nhà chăm chỉ việc quê hương
Nương ngô xanh đồng lúa chắc đương vàng
Mùa thu hoạch chắc tưng bừng tiếng hát
Được mùa trong hương gạo mới thơm nồng
Chỉ có tôi thì giờ đâu còn nữa
Được nô đùa cùng đám bạn ngày xưa
Cùng chơi diều trong những buổi trưa
Nghe tiếng sáo diều bay trong gió
Thật êm đềm trong lời ru của mẹ
Thật mộng mơ như ước mơ của bé
Bay cao lên diều hãy chinh phục gió
Đem tuổi thơ bay mãi đi xa
Những ngày thơ sao trôi đi nhanh quá
Tôi xa quê đi học điều mới lạ
Nhưng tôi chẳng thể nào quên được
Làng quê xưa: Nơi tôi đã sinh ra!

Đó là những gì về quê hương tôi. Tôi vẫn nhớ khi đọc bài đó cho cả lớp đại học! Đứa nào cũng chớm nước mắt nhớ nhà! Thôi đó là quá khứ! Bởi vì giờ tôi đang ở Hạ Long. Miền đất này được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều thứ nghe như câu trong sách địa lý từng viết: … Vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu!

Tôi sẽ không nói Hạ Long đẹp, không nói Hạ Long là thiên đường bởi có những vài nghìn hòn đảo trên biển với rất nhiều hình thức dịch vụ đang phát triển. Tôi muốn nói với các bạn! Hạ Long đang dần mất đi tất cả những vẻ đẹp vốn có của nó nếu chúng ta không biết bảo vệ và giữ gìn. Môi trường về biển đang bị ô nhiễm, và cả các hoạt động kinh doanh hỗn loạn đã và đang làm mất đi những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này.

Tôi chưa bao giờ đến Thượng Hải! Tôi ngưỡng mộ Thượng Hải! Và tôi về Hạ Long để muốn mình trở thành một nhân tố biến Hạ Long trở thành Thượng Hải của Việt Nam. Ai trong đời chẳng có một ước mơ, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy nói điều đó sau nhé!

Chia sẻ thêm với các bạn một bài thơ về biển. Màu xanh nhé!

Nếu em nói em thích màu xanh
Anh sẽ bảo bầu trời là đẹp nhất
Bầu trời xanh chắp cánh ước mơ xanh
Ước mơ xanh, em chắp cánh cùng anh
Nếu em nói em thích màu xanh
Anh sẽ bảo: Biển xanh tận vô cùng
Vô cùng xanh như anh đang chờ đợi
Làn sóng xanh đưa em đến với anh
Giá như có một lần được nói
Anh sẽ nói rằng: Màu xanh đã gắn với đời anh.

Đỗ Đức Thắng

Cảm xúc tuyệt vời khi đến Hạ Long

“Tôi biết đến Hạ Long lần đầu tiên qua những thước phim tuyệt đẹp trong Indochine (Đông Dương). Tôi đến lần một rồi lần hai và may mắn thay trong tôi những cảm xúc về vịnh Hạ Long vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên xem phim”, bạn Trúc Vy viết.

*Ảnh: Huyền ảo hang động giữa lòng Hạ Long
*Ảnh: Hạ Long bình dị

Lần thứ hai tôi đến với Hạ Long là vào tháng giêng âm lịch. Cái lạnh run người và rét buốt của xứ Bắc làm người con gái Nam có chút thất vọng. Từ Bãi Cháy, chúng tôi lên thuyền, bắt đầu chuyến du ngoạn một ngày đêm trên vịnh.

Hạ Long hiện ra với vô số hòn đảo lớn nhỏ nhô lên từ mặt nước. Nằm ở hướng Tây Nam của vịnh, cách Bãi Cháy khoảng 5 km là hòn Trống Mái và hòn Đỉnh Hương, ra xa hơn nữa là hòn Con Cóc. Có thể bạn sẽ bất ngờ nhưng chỉ cần trèo qua những cửa hang lưng chừng vách núi, bạn sẽ bắt gặp một không gian kỳ vĩ hiện ra gắn liền với các tên gọi như động Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, động Tam Cung.

thien cung
Động Thiên Cung.

Hang Đầu Gỗ, còn gọi là hang Giấu Gỗ nơi ngày xưa vị tướng tài ba Trần Hưng Đạo đã chỉ huy ba quân giấu cọc gỗ lim cùng hàng nghìn quân đánh úp, đốt cháy đoàn thuyền tải lương thực của quân Nguyên Mông. Bàn tay kỳ diệu của tạo hóa cộng với trí tưởng tượng phong phú của con người đã thổi vào những viên đá, hòn đảo, hang động tưởng chừng như vô tri, vô giác những câu chuyện huyền thoại và những tên gọi mỹ miều.

Đêm về, Hạ Long huyền ảo hơn bao giờ hết. Bóng đêm bao trùm lên mặt nước, ánh đèn màu từ những chiếc du thuyền phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một bức tranh sinh động nhiều màu sắc. Bạn sẽ khó có thể chìm vào giấc ngủ, trên chiếc giường bên ô cửa có tiếng sóng vỗ rì rào, có ánh trăng vời vời, có ngàn sao lấp lánh. Và rồi, bình minh sẽ đưa bạn vào chốn tiên cảnh với làn sương mù bồng bềnh tràn qua ô cửa, gọi bạn dậy bởi cái lạnh se sắt và những cơn gió thơm nồng mùi biển. Cảnh đẹp đến nao lòng.

Không hổ danh khi hai lần chính thức được UNESCO cộng nhận là di sản thiên nhiên thế giới (năm 1994 và năm 2000), Hạ Long luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời. Hạ Long như người con gái dịu dàng ban ngày, tỏa sáng ban đêm. Lung linh mùa hạ, dữ dội mùa đông. Bất kể thời khắc trong ngày hay trong năm, người con gái ấy cũng đều mang trong mình một vẻ đẹp khó cưỡng. Phải chăng chính vì vẻ đẹp vĩnh cửu theo thời gian đó mà cách đây hơn 5 thế kỷ, Nguyễn Trãi đã miêu tả về Hạ Long như là một “kỳ quan đá dựng giữa trời cao”.

HL Binh di
Hạ Long bình dị.

Nếu như ngày xưa, Hạ Long được biết đến với truyền thuyết Rồng Mẹ và Rồng Con thì ngày nay, qua bao thế kỷ, giữa sông nước Hạ Long, những người con rồng cháu tiên vẫn ngày đêm vật lộn, mưu sinh giữa sóng nước. Một làng chài đã được mọc lên. Đó là những ngôi nhà lênh đênh trên mặt nước, người dân sinh sống chủ yếu bằng chăn nuôi thủy sản. cho thuê thuyền kayak…

Hay câu chuyện về những bác lái tàu, thủy thủ kiêm luôn nấu ăn, phục vụ trên du thuyền nói giọng địa phương đặc sệt nhưng khi gặp khách nước ngoài vẫn thoăn thoắt vài ba câu tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Hàn rất chuyên nghiệp.

Lần đó, tôi có quen một cô bạn người Đức, lần đầu tiên đến với Hạ Long. Mãi sau này, khi về nước, cô mới email phàn nàn với tôi rằng: “Hạ Long của bạn đẹp, nhưng tôi không thích cách những người bán hàng chèo kéo khách du lịch’’. Tôi chỉ biết biện hộ rằng: “Có thể khi bạn phải nuôi sống cả gia đình chỉ bằng nguồn thu từ việc bán những hàng hóa trên thuyền thì bạn mới có thể hiểu họ”. Dù tôi đã trả lời bạn, nhưng những lời phàn nàn của bạn vẫn làm tôi suy nghĩ mãi. Phải chăng, Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung cần nhiều cải tiến hơn nữa về cách làm du lịch. Nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác.

Hạ Long nơi núi liền biển, nơi đất trời giao thoa là sự kết hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên kỳ vĩ và di tích lịch sử văn hóa. Không dễ để miêu tả Hạ Long chỉ trong vài ba câu chữ, bạn phải tới đây, ngồi trên boong thuyền du ngoạn giữa bốn bề non nước, ngắm nhìn những cuộc mưu sinh vất vả thì bạn mới có thể cảm nhận hết được.

Mong sao, vài năm nữa trở lại, Hạ Long vẫn còn giữ đủ vẻ hoang sơ để cho tôi cảm giác thân thuộc của lần đầu tiên biết đến. Hạ long vẫn sống, là sự sống theo chiều dài lịch sử, dưới sự khắc nghiệt của thời gian, là sự sống của những con người lao động cực khổ kiếm sống giữa lòng di sản. Hạ Long trường tồn giữa những con sóng trắng, tự hào là một phần tươi đẹp của vùng biển Đông Việt Nam.

Nguyễn Thái Trúc Vy

Tôi tìm thấy bình yên ở Hạ Long

“Lúc này đây, tôi thấy mình đủ dũng cảm để mỉm cười nhìn lại những dông tố đầu đời đã đi qua. Cảm ơn Hạ Long đã thổi vào hồn tôi một ngọn gió lành của sự sẻ chia, và trao cho tôi một ánh nhìn rạng rỡ, ấm áp với tin yêu”, bạn Phạm Thị Luyện chia sẻ.

Lúc tình yêu đầu tiên bắt đầu rạn nứt sau những tháng năm của đời sinh viên đầy mộng mơ với những suy nghĩ lãng mạn thi vị, cũng là lúc tôi chập chững bước vào cuộc đời khi nhận lời mời vào thực tập tại một dự án hàng trăm triệu đô ở Quảng Ninh. Giữa công trường nắng rọi vào mặt đốt cháy da, đất đá, cát bụi mù mịt, suốt ngày dài ồn ĩ tiếng máy công trình đào bới, rầm rập ào ào tiếng đập dập mài bào cơ khí, tôi chẳng một chút gợn lòng nghĩ về những tin nhắn đầy ghen tuông nhỏ nhen của người yêu đang gửi tới tôi từ một quán cà phê nào đó trong không gian tĩnh lặng thoảng mùi hoa sữa nồng nàn của Hà Nội.

Nhưng tối nào cũng vậy, hết giờ “đày ải” trên công trường, ngồi trên đống cát đá chất đầy cái cầu cảng chờ khởi công, đối diện với sóng biển vỗ ào ào vào vách đá, mặt biển hun hút vô tận vào đêm, xa xa chỉ thấy ánh sáng của cảng Cái Lân và cầu Bãi Cháy, trăng mùa thu không sáng quắc nhưng mênh mông, tôi khóc.

Cái tôi yêu thương yếu đuổi và khổ đau vô cùng, giờ phút nghĩ đến việc nói lời chia tay, tôi cảm thấy rất rõ trái tim mình rất đau. Tôi tự hỏi vì sao anh ghen tuông, sở hữu, nhỏ nhen, sống yếu hèn, và cứ muốn làm tôi tổn thương đến thế… Có phải vì tôi làm gì sai? Tôi không xinh đẹp, ngọt ngào? Tôi không đặc biệt xuất chúng, giỏi giang? Tôi không giàu? Hay là, hay là tôi không thực sự đáng được yêu thương, và nâng niu? Tôi tự làm đau mình bởi những suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát của chính tôi.

Ngày mai là tôi hoàn tất kỳ thực tập nhọc nhằn, đêm nay, sau giờ liên hoan chia tay với anh chị em, tôi khoác chiếc áo mỏng lặng lẽ bước ra đứng trước biển đêm. Gió thốc vào lạnh tê tái. Bác quản đốc từ phía sau đến đứng cạnh tôi: “Hãy nói cho bác chuyện của cháu”. Tôi òa khóc nức nở. Bác nhìn vào biển đêm xa xăm: “Ngày mai, trước khi về Hà Nội, hãy xách ba lô đi Hạ Long. Đó là nơi bác thường tìm đến khi lòng nhiều dông bão nhất”.

Tôi gần như bị ám ảnh bởi lời nói ấy đến mức không ngủ được, và chong chong chờ đến sáng lờ mờ chưa rõ mặt trời, để xem Hạ Long mà con người đầy trải nghiệm kia nói đến sẽ cho tôi điều gì.

Bình minh trên biển

Đó là một ngày thu đẹp. Mặt trời từ phớt hồng in bóng núi đã lên cao. Con tàu rẽ nước từ từ trôi trên một màu xanh và êm như nhung. Nắng bắt đầu lên rực rỡ từ trên cao chiếu xuống rực rỡ như chiếc đèn chùm khổng lô. Trong gió thu, vẫn thấy thứ gì đó ấm áp bởi hàng nghìn tia sáng hắt lên từ mặt biển, một thứ ánh vàng lấp lánh như pha lê, những chùm ánh sáng lóa mắt chạy đi chạy lại loang loáng, phản chiếu lên vành mũ tôi, và có cảm giác như có thể xòe tay chụp lấy được.

Thuyền trưởng nhìn ánh mắt nheo nheo của tôi cười, ông quả quyết: “Cháu cứ nhìn nước biển mà coi, nó như thể đổi màu liên tục”. Tôi thấy thú vị, trầm ngâm quan sát và đúng thế. Vùng nước biển gần mạn tàu nhất rực lên như khối vàng, ra xa hơn nữa, nước đậm dần màu xanh lục, xa hơn nữa một màu xanh đậm đậm như màu mực Cửu Long của dòng lưu bút, xa ngát xa, màu xanh chuyển dần về tim tím. “Ồ đúng thế, thế mà sớm tới giờ cháu chẳng nhận ra”.

Hạ Long giúp tôi lấy lại thăng bằng. Ảnh: dulichag.com.

Sóng dập dềnh qua những làng chài, gió lồng lộng mang theo hơi thở mặn mòi của biển, thổi vào những chiếc áo bạc màu nắng gió buộc trên giây cột buồm, và ngọn cờ đỏ cắm trên cao bay phấp phới. Vài ngư dân xoay trần nhễ nhại bắt cá tôm cua từ các khoang nuôi lên cân, ánh mắt kiên cường, nụ cười hể hả, mồ hôi đọng nguyên trên mặt chờ gió thổi khô đi. Những cánh tay cuồn cuộn kéo thuyền vào gần nhà.

Một cậu bé ngồi dưới vòm che đọc sách, mái tóc nâu trên vầng trán rám nắng phất phơ bay. Một chú chó con đứng trên bè vừa vẫy đuôi vừa sủa “oắc oắc” luýnh quỳnh vì mừng. Gần đó một chiếc chợ nổi, là thuyền nhỏ với đầy hoa tươi quả ngọt, xanh đỏ tím vàng đủ màu bồng bềnh bên nhau, những người phụ nữ khéo tay chèo, miệng cười tươi tắn. Tôi không khỏi thấy tim mình vui vui là lạ.

Thủy thủ chỉ tay vào các hòn, các động. Ánh sáng bên ngoài như tắt phụt đi, mở ra một cõi huyền ảo bên trong cửa hang bé nhỏ. Rõ ràng chân tôi đang bước trên mặt đất mà hình như không phải thế. Hàng trăm hình khối lạ lùng thu hút đôi mắt và mọi giác quan của tôi. Những khối nhũ đá bóng loáng tạo hình, đây là đôi uyên ương kề nhau chợt cho tôi cảm xúc yêu thương. Đây là tác phẩm của thiên nhiên mà lại là biểu tượng của tín ngưỡng phồn thực, khiến tôi ngẫm nghĩ mãi về sức mạnh sinh sôi trường tồn. Đây là bầu sữa mẹ, căng tròn, nuôi dưỡng những lớn khôn, khiến tôi nghĩ đến người mẹ già, và tình mẫu tử thiêng liêng…

Những liên tưởng ấy được gợi nên từ cảnh quan nơi này khiến ta thấy mình được tiếp đầy sức sống. Cảm giác mát lành bao phủ cả động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, tiếng từng giọt nước đọng rớt xuống thành nhịp điệu “tóc tóc” như một bản hòa ca êm ái quyện trong thứ ánh sáng ngũ sắc kỳ bí. Đây không phải là mộng mà là cõi thực. Một cõi thực mê hồn, một ân huệ của tạo hóa. Bước đi hồi lâu trong cõi tiên dịu dàng này, dường như mọi vết thương đều thật mau lành.

Rồi ánh dương chan hòa cuối hang, ngai ngái mùi lá cỏ hoang sơ trộn với mùi vị đặc trưng nơi mở ra trời xanh và biển rộng. Tôi nằm trên boong, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời tổ quốc, lòng như mở ra vô tận. Thuyền trôi lênh đênh dưới những cánh chim hải âu chao liệng, những áng mây trắng xanh như bông gòn cũng lênh đênh trôi vào chiều đang bủa lưới xuống vịnh rất nhanh.

Người thủy thủ bẻ lái con tàu, tôi xoay mình ngồi dậy, đắm mình vào chốn thăm thẳm bao la này lần cuối. Hòn Đầu Người nhô lên, in vào trong mắt một hoàng hôn xanh thẫm. Hòn Lư Hương như gắng đốt lên chút ánh nắng cuối ngày. Hòn Chó Đá, hòn Con Cóc nhìn nhau trầm mặc. Đôi trống mái tựa đầu vào nhau trong bình yên. Ánh nắng cuối chiều lịm đi nhanh, chỉ còn đôi tia sáng mỏng manh lách qua từng ngọn đá lô nhô chiếu xuống mặt nước, một thứ ánh sáng tưởng như có thể vớt lên được từ mặt nước, nhưng chỉ có thể cảm thấy được, không thể ghi hình lại được.

Một màn sương nhè nhẹ phủ lên từng ngọn cỏ cây, mắc trên từng hòn đá, vương trên cánh buồm đỏ đã thành màu sẫm trong chiều muộn. Thuyền trôi vào khoảng lặng nhất, trái tim của của vịnh. Thời gian lắng đọng như phút ta ngừng thở và tim mình dừng quên một nhịp mà không đập trong lồng ngực.

Tôi bước lên cầu tầu, đầu còn vang lên câu hỏi của mình và giọng nói ồm ồm của người thủy thủ già: “Bác ơi, biển và vịnh Hạ Long lúc nào cũng phẳng lặng bình yên như thế sao?”. “Không đâu cháu ạ, có biển nào mà thiếu những lúc dông tố, nhưng cơn bão qua đi, nó vẫn đẹp hết mình, vì nó biết yêu mình, biết yêu những người sống trong tim nó, biết làm tan biến nỗi đau và xua đi nỗi đơn côi của những người tìm đến”.

Thế là ở Hạ Long, tôi tìm thấy tôi lại tràn đầy sức sống, niềm tin vào bản thân, tôi đã biết yêu lại chính mình. Tôi biết Hạ Long, như một trái tim để sẻ chia, và chắc rằng những khi lòng dông bão nhất, tôi sẽ tìm đến tình thương mến của nơi này.

Phạm Thị Luyện

Hạ Long đẹp, nhưng dịch vụ quá kém

Chúng tôi đang sống ở CHLB Đức. Hè năm nay cả gia đình tôi về Việt Nam thăm gia đình nhân tiện cho con đi thăm quan phong cảnh đất nước. Chúng tôi đã đi Cửa Lò và Long Hải (Vũng Tàu) nói chung đều hài lòng. Đến Hạ Long thì chúng tôi bị thất vọng. (Hoàng Hồng Diệp)

Bãi Cháy không phải nơi tắm lý tưởng nên chúng tôi háo hức muốn đi thăm quan vịnh cho biết thế nào là di sản thiên nhiên thế giới. Phong cảnh rất đẹp nhưng dịch vụ tàu thăm quan vịnh quá kém. Theo tư vấn của nhân viên khách sạn Hạ Long Eden, chúng tôi mua vé tàu thăm quan vịnh hành trình 4 giờ vì thời gian của chúng tôi có hạn, vả lại trong đoàn có nhiều cháu nhỏ nên không thể đi nhiều hơn.

Ngày 6/8 chúng tôi đã bắt buộc phải theo tàu Thống Nhất 19 đi 8 tiếng đồng hồ. Việc này chúng tôi hoàn toàn không biết trước nên rất bị động và làm lỡ hết kế hoạch cá nhân. Các cháu nhỏ mệt mỏi, có cháu bị say sóng, còn người lớn thì không nói mọi người cũng biết là vô cùng bực bội.

vinh ha long
Vịnh Hạ Long đẹp, nhưng các dịch vụ lại quá kém. Ảnh: tourvinhhalong.com.

Tôi nhận thấy hiện tại dịch vụ tham quan vịnh Hạ Long phần lớn do tư nhân tổ chức và mạnh ai nấy làm. Vì thế nên có cảnh tàu chen chúc đón khách ở các điểm tham quan vừa lãng phí lại gây phiền hà cho khách. Tại sao không có một công ty nào đó đủ mạnh để làm một mạng lưới tàu như kiểu xe bus? Tàu đưa khách A đến tham quan đảo, để khách lại chơi theo ý muốn đồng thời đón khách B trở về hoặc đi tiếp sang đảo khác.

Chúng tôi lên động Thiên Cung xem vội vàng rồi phải đi ra vì nhà tàu chỉ hẹn cho 40 phút thăm động. Ra đến nơi phải chờ ở cầu tàu vừa nắng vừa chật chội gần một tiếng đồng hồ sau tàu mới chen được vào để đón khách. Đến bãi tắm Titop cũng vội vàng vì chỉ được tắm có 40 phút. Trên tàu chúng tôi có một đôi bị tàu bỏ lại vì quá giờ.

Sau khi về con trai tôi (11 tuổi) nói: “Không bao giờ đi Hạ Long nữa, biển và đảo thì đẹp nhưng sợ quá”. Kể lại chuyện cho các bạn tôi nghe thì nhiều người cũng có những phiền muộn tương tự khi tham quan Hạ Long. Ai cũng nhận xét Quảng Ninh làm dịch vụ kém thế thì sẽ mất khách.

Thật đáng tiếc!

Hồng Diệp

Hạ Long quen mà lạ

“Mặc dù đã rong ruổi nhiều nơi, chiêm ngưỡng bao danh lam thắng cảnh kỳ thú của đất nước, nhưng mỗi lần đặt chân tới Hạ Long, trong tôi lại bồi hồi cảm xúc thân quen mà thiêng liêng”, bạn Hương Lan chia sẻ.

Mặt trời chưa ra khỏi rặng núi, mới phơn phớt ánh hồng trên vịnh, bắt đầu nét phác thảo trùng điệp của hơn một nghìn hòn đảo mà tạo hóa vô tình đánh rơi để làm nên một vịnh Hạ Long có một không hai trên trái đất này. Tôi đang say sưa ngắm hừng đông ở biển thì bỗng từng đụn mây xám ngoét, mọng nước từ đâu kéo về làm mờ mịt không gian, từng hòn đảo dần chìm vào làn mưa bàng bạc, những con tàu đang nhẩn nha đón bình minh xa mờ dần theo tầm mắt.

Mưa bất chợt. Biển tắm đẫm một màu đục xám. Mưa chừng 15 phút rồi nhường cho những tràng sấm… trời đang dần nguôi giận. Mây tan. Ánh sáng bắt đầu trở lại. Trời trong và nước bắt đầu xanh, đang thực sự trả lại cho lòng người vẻ đẹp vĩnh hằng của tạo hóa ban cho đất Quảng Ninh một kiệt tác thiên nhiên.

Đến gần trưa, những vằn mây trắng xếp nếp ẩn mình sau trùng lớp núi non mọc lên từ biển. Không khí căng nồng, ong ả mùi gió mằn mặn thổi vào đất liền. Nắng đẩy mây lên cao, lắng lại sắc xanh của biển cả, làm thơi thới hàng nghìn trái núi mà tạo hóa đang nặn dở giăng mắc trên làn nước biêng biếc… Bức tranh tạo hóa vịnh Hạ Long đẹp đến nao lòng.

Hạ Long đang say sưa với vũ điệu nắng mà thả lòng cùng cánh buồm để du khách chiêm ngưỡng sắc đẹp bản thể của mình. Những chiếc tàu nằm ườn gác mũi vào bờ đón nườm nượp bước chân du khách rồi rẽ sóng hướng về phía đảo. Lần lượt từng dáng núi đang phô diễn, nào là hòn Trống Mái, đến hòn Chó đá, Gà Chọi, hòn Đỉnh hương… Dưới bàn tay cố ý của tạo hóa mà trầm trồ theo từng lời nhận xét của khách du lịch.

Hạ Long quen mà lạ. Ảnh: Hoàng Hà.

Leo lên hàng chục bậc đá để dẫn đến hang Bồ Nâu, rồi hang Đầu Gỗ, và hang Sửng Sốt. Nhũ đá bày ra trước mắt, trên đầu, phía trái, bên phải, đằng trước, khi ẩn nấp, lúc phô diễn, du khách mặc sức mà tưởng tượng những tích theo cảnh thú thần tiên nơi này. Có hình thù tựa như búp sen đang he hé nở, những mỏm đá lại mang hình Phật ngự, rồi sừng sững cột đá vút thẳng tắp chạm đỉnh hang như cây xương rồng chơ vơ giữa sa mạc, cột đá đồ sộ với tán nhũ xòe ra tựa cây đa đang nghiêng bóng bên làn nước nguồn trong hang Đầu Gỗ – cảnh tượng đậm chất Bắc bộ đã được thiên tạo nơi này.

Rồi nhất loạt du khách hướng mắt lên chiêm ngưỡng “Bức tranh đá” của vịnh Hạ Long được khắc tạc tại hang Đầu Gỗ. “Đây là bức tranh toàn cảnh vịnh Hạ Long với 1996 hòn đảo”, lời anh hướng dẫn viên vẻ như rất tự hào khi được giới thiệu cho những du khách lạ lẫm lần đầu tiên thăm vịnh. Tôi liền nhặt hòn sỏi gõ vào phiến đá, những giọt âm thanh vang vang theo từng giai điệu khác nhau biến tấu.

Một điều không kém hấp dẫn là việc xuất hiện sân khấu “Hòa nhạc giao hưởng thính phòng” ngay chính hang Đầu Gỗ. Khi được hỏi về sáng kiến này, anh hướng dẫn viên hồ hởi “sân khấu do Sở VHTTDL Quảng Ninh được dựng khoảng vài năm nay, đã biểu diễn 2, 3 lần rồi. Chủ yếu phục vụ du khách nước ngoài và tổ chức tiệc buffer tại đây luôn”.

Thú thực, tôi cũng là dân nghiền nhạc và không ít lần được nghe nhạc thính phòng ở Nhà hát lớn Hà Nội, nhưng từ bé tới giờ, chưa thể tưởng tượng nổi sức sáng tạo của người dân nơi đây khi đem thính phòng trình bày tại hang động này. “Nghe thính phòng ở đây rất lý thú và đặc biệt, hang kín, âm nhạc phát ra từ bộ dây, bộ gõ… dội vào vách đá, vách đá dội lại. Nó âm, vang, ấm và sắc vô cùng…”. Tôi bỗng say và tưởng tượng mình cũng là một vị khách đang thụ hưởng những âm thanh ấy.

Mặc dù đã rong ruổi nhiều nơi, chiêm ngưỡng bao danh lam thắng cảnh kỳ thú của đất nước, nhưng mỗi lần đặt chân tới Hạ Long, trong tôi lại bồi hồi cảm xúc thân quen mà thiêng liêng khi ngắm nhìn từng lá cờ tố quốc tung bay trong nắng gió quê hương trên mỗi boong tàu. Chẳng nơi nào trên đất nước cong cong hình chữ S mà tàu như nêm, thuyền bè san sát như nơi này.

Vì thế, quốc kỳ đã mọc thành rừng, màu đỏ sao vàng nổi bật trong màu xanh miên man, bất tận của Hạ Long, nó thổi vào xứ sở diệu kỳ này hồn thiêng sông núi, đất nước Việt Nam. Biển trời quê hương chưa lúc nào tôi thấy gần gũi và bình yên đến vậy. Bên tai tôi lời bài hát “Việt Nam quê hương tôi” vẳng lại

“Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm nặt biển xanh xa tít chân trời
…Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời”.

Còi tàu gióng lên từng tiếng để bắt đầu lùi bãi. Tôi và nắng bâng khuông trôi trên sóng nước mơn man.

Bùi Thị Hương Lan

Nàng thơ Hạ Long

“Hòn Lư Hương, hòn Đầu Người, hòn Chó đá, hòn Con Cóc…, tất cả đều có một sự tích hay một bài thơ thú vị gắn liền, đâu đâu cũng mang màu sắc của truyền thuyết mà tạo hóa nhấn nhá điểm xuyết cho bức tranh thủy mặc nơi đây”, bạn Hồng Nhung viết.

Anh thường nói hạnh phúc đôi khi quá giản đơn, ví như chỉ cần bỏ lại bộn bề công việc sau lưng để đắm chìm trong làn nước xanh mát, để hòa mình vào nắng gió biển quê hương, để sống lại ký ức tuổi thơ là mọi ưu phiền sẽ lại tan biến, là lại tràn trề năng lượng bước tiếp trên con đường gập ghềnh, trông gai. Khoảng khắc anh nói về quê mình sao trông anh lạ lẫm quá đỗi, có chút gì đó dịu dàng, lắng đọng và ngập tràn cảm xúc. Tương phản hẳn với cái vẻ bề ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ, khó đoán thường thấy nơi anh.

Chẳng biết từ bao giờ em cũng nghĩ về Hạ Long với một tình cảm thân thương lắm, phải chăng xúc cảm nơi anh, tình yêu quê mình của anh, bức tranh về những đảo đá nhấp nhô trải dài trên mặt biển, những người thợ lò say mê bên những vỉa than đen nhánh và câu hát “…Ở nơi em biển khơi lấp lánh ánh đèn/Hòa trong tiếng dô hầy/Ở nơi em lấp lánh tầng cao/Và lấp lánh lò sâu/Như ánh sao người thợ/Và tháng ngày giọt suối than về bến…”.

Hạ Long có hàng nghìn đảo đá.

Anh đã truyền tình yêu Hạ Long sang em? Để em ước ao mình cũng được về với biển, được tắm mát trong bức tranh tuổi thơ anh và được cảm nhận vị mặn mòi của biển, được hòa mình vào nắng và gió…

Công việc bộn bề cứ cuốn em theo, kế hoạch về thăm quê anh lại lần nữa trì hoãn, mỗi khi mệt mỏi anh lại nói về quê hương mình với đôi mắt ngời sáng, còn em háo hức mong ngày gặp mặt không xa.

Rồi kỳ nghỉ cuối tuần hiếm hoi hôm ấy đã mang em về với Hạ Long xinh đẹp quê anh, cảm giác đầu tiên của em khi chạm tay vào biển thật lạ, em rụt rè, vụng về như sợ sóng biển bỏ đi. Em như cô bé lạc giữa bao la biển trời cổ tích, em thích thú trong suốt cuộc hành trình khám phá kỳ quan trên vịnh.

Anh nếu không phải là một kiến trúc sư thì hẳn sẽ là một hướng dẫn viên rất giỏi, em đùa như thế khi nghe anh thuyết trình về các điểm đến khi mình thăm quan vịnh Hạ Long. Qua câu chuyện về hòn Gà Chọi, em tựa đầu vào vai anh và nhẩm lại những vần thơ mộc mạc của ai đó…

“Đôi gà vẫn đứng bên nhau
Tự ngàn xưa… đến mai sau đôi gà
Thương nhau nên đứng ngắm nhau mà
Cớ sao ai nỡ gọi là chọi nhau?”.

Rồi đến hòn Lư Hương, hòn Đầu Người, hòn Chó đá, hòn Con Cóc…, tất cả đều có một sự tích hay một bài thơ thú vị gắn liền, đâu đâu cũng mang màu sắc của truyền thuyết mà tạo hóa nhấn nhá điểm xuyết cho bức tranh thủy mặc nơi đây.

“Triệu năm ngồi đó lặng im
Hẳn trong núi đá trái tim phập phồng”. (hòn Chó Đá)

Hay

“Chê ao tù, đáy giếng
Đắm mình giữa Hạ Long
Chú cóc thời tiền sử
Chỉ yêu mầu nước trong (hòn Con cóc)”.

Theo chân anh em đến thăm hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, em ngỡ ngàng như lạc vào cõi mơ, cả một không gian lạnh mát xua tan mọi mệt mỏi, ưu phiền. Nơi đây nhũ đá, màu sắc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện lại tạo nên một kỳ quan hiếm thấy, em giật mình tự nhủ phải chăng chốn bồng lai tiên cảnh là đây? Cả thế giới nhìn về nơi đây và dành tặng cho kiệt tác của đất trời này ngôi vị “kỳ quan thiên nhiên thế giới” quả là không sai.

“Thiên Cung, tên gọi động này
Bồng lai tiên cảnh ở ngay cõi trần
Lung linh, huyền ảo muôn phần
Mỗi chỗ một vẻ, mười phân vẹn mười
Thiên cung, cung điện của Trời
Đặt dưới hạ giới làm nơi đi về?”.

Cầu Bãi Cháy.

Trời về chiều ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển tạo nên một sự tương phản màu sắc kỳ diệu, dưới đáy sâu làn nước xanh trong vắt kia là ánh mặt trời đỏ rực đang chơi trốn tìm với muôn loài tận đáy đại dương. Trên mặt biển các cánh chim chao nghiêng đùa giỡn, sừng sững trong khung cảnh đất trời là hàng ngàn đảo đá lớn nhỏ xanh mướt mát. Khung cảnh ấy mới bình yên và nên thơ làm sao, phải chăng cảm xúc cũng từ đây mà các giai điệu tình ca, các vần thơ mượt mà được khai hoa nở nhuỵ?

Từ nơi đây nhạc sỹ Minh Tâm đã ngợi ca “Ở nơi em mặt trời lên sớm hơn nhiều/Mặt trăng cũng lặn muộn/Ở nơi em nắng nắng thật vàng/Và gió gió nồng nàn/Mưa mưa ngập tràn và con người đã yêu yêu nồng nàn”.

Dư vị nồng nàn của nắng, của gió, của biển Hạ Long quả là không thể nhầm lẫn với bất kỳ dư vị nào khác, nó đọng lại trong từng ánh mắt người dân chài, nó lấp lánh trong nụ cười người thợ mỏ và hiển hiện ở cái tố chất phóng khoáng và phong trần người dân nơi đây.

Hạ Long về đêm đẹp tựa một nàng thơ! Câu ví von đó xuất hiện trong em khi ngắm nhìn thành phố từ trên cao bởi mặt biển hiền hòa tĩnh lặng, những con đường rợp bóng cây uốn lượn mềm mại như dải lụa ôm trọn thành phố vào lòng, điểm xuyết trên nền trời là cây cầu Bãi Cháy nguy nga tráng lệ, đâu đó vang lên tiếng “dô hầy” hăng say…

Tạm biệt Hạ Long em trở về với cuộc sống và công việc quen thuộc trước đó, biển bịn rịn tiễn đưa em hàng dài cây số, gió biển nghịch ngợm, bông đùa thổi tung mái tóc em qua ô cửa sổ nhỏ và lời thì thầm nhắn nhủ ngọt ngào với theo “sớm trở lại Hạ Long nhé, bé ơi!”.

Trần Hồng Nhung

Vịnh Hạ Long, tình yêu của tôi

“Khi đặt chân lên vùng non nước hùng vĩ và gần gũi này, đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên huyền ảo ấy tôi thực sự hạnh phúc và tự hào về vẻ đẹp của đất nước mình”, bạn Trương Thị Thu Thủy viết về vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long nằm ở vùng đông bắc Việt Nam, là một phần bờ tây vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển của thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn… Không thể kể hết được những bài viết giới thiệu hoặc miêu tả về vẻ đẹp của vịnh Hạ Long đã được tôi học thuộc lòng từ khi còn rất nhỏ, gợi mở trong tôi niềm mong ước dù chỉ một lần đến với vịnh Hạ Long.

Chuyến đi du lịch của gia đình tôi vào giữa tháng bảy vừa qua đã giải tỏa trong tôi niềm khao khát đó. Cảm nhận của tôi về vịnh Hạ Long khi lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo mà thiên nhiên đã ban tặng cho người Việt Nam cũng giống với những gì mà tôi được biết về vịnh qua sách báo và tivi: Vịnh Hạ Long thực sự đẹp và quyến rũ. Điều đó cũng có thể lý giải được bởi tình yêu dạt dào mà tôi luôn dành trọn cho vịnh Hạ Long đã có từ rất lâu. Và hơn thế nữa vịnh Hạ Long vốn là bức tranh hoàn hảo nhất mà thiên nhiên đã vẽ ra để rồi trao sứ mệnh gìn giữ đó cho người dân Việt Nam.

Ban đầu là toàn cảnh đảo đá giữa một vùng nước mênh mông xanh biếc của vịnh Hạ Long làm choáng ngợp cả tâm hồn tôi. Khi được đặt chân vào từng hang động tôi có cảm giác như bước vào cung điện nguy nga tráng lệ với những nhũ đá lộng lẫy, muôn màu sắc. Để rồi, dù đã cố gắng kìm chế cảm xúc tôi vẫn thốt lên những lời trầm trồ thán phục chia sẻ sự kinh ngạc về vẻ đẹp đang hiển hiện trước mắt mình với những người thân và cả những bạn đồng hành chưa quen để thỏa niềm hứng khởi.

Trong một diện tích không lớn, hàng ngàn đảo đá với muôn hình, dáng vẻ khác nhau như những viên ngọc bích long lanh được đính lên chiếc khăn voan xanh biếc của nàng thiếu nữ. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động. Đó là những tác phẩm tạo hình tuyệt mỹ, tài hoa của tạo hóa, của thiên nhiên biến hàng ngàn đảo đá vô tri tĩnh lặng kia trở nên những tác phẩm điêu khắc, hội họa hoàn mỹ với muôn hình dáng vẻ yêu kiều, vừa rất quen thuộc vừa như xa lạ với con người.

Kỳ ảo động Thiên Cung. Ảnh: Hoàng Hà.

Hàng ngàn đảo đá nhấp nhô trên sóng nước lung linh huyền ảo, vừa khỏe khoắn hoành tráng nhưng cũng rất mềm mại duyên dáng, sống động. Đi giữa Hạ Long với muôn ngàn đảo đá, ta ngỡ như lạc vào một thế giới cổ tích bị hóa đá nơi đây. Đảo thì giống hình ai đó đang hướng về đất liền – hòn Đầu Người; đảo thì giống như một con rồng đang bay lượn trên mặt nước – Hòn Rồng; đảo thì lại giống như một ông lão đang ngồi câu cá – hòn Lã Vọng; và kia hai cánh buồm nâu lực lưỡng đang rẽ sóng nước ra khơi – hòn Cánh Buồm; rồi hai con gà đang âu yếm vờn nhau trên sóng nước – hòn Trống Mái; đứng giữa biển nước bao la một lư hương khổng lồ như một vật cúng tế trời đất – hòn Lư Hương… Tất cả đều rất thực, thực đến kinh ngạc. Những đảo đá diệu kỳ ấy biến hóa khôn lường theo thời gian và góc nhìn. Tới đây ta mới nhận ra tất cả chúng không phải là những hòn đảo vô tri tĩnh lặng mà như có hồn và đều sống động.

Vâng! Những câu văn miêu tả về vịnh Hạ Long như thế đã thấm đượm hồn tôi, nhưng đến tận khi đứng trước vẻ đẹp kỳ lạ ấy, tôi mới thực sự cảm nhận được hết vẻ đẹp của tác phẩm tạo hình vô cùng sinh động ấy. Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng khiến tôi như lạc vào chốn mê cung huyền bí mà không muốn quay về. Tôi thầm cảm ơn các tác giả của những phóng sự truyền hình, những bài báo, những bài viết, những bức ảnh đẹp miêu tả về vịnh Hạ Long mà tôi đã được xem, được đọc, để rồi gợi trong tôi niềm mong mỏi được đến với vịnh Hạ Long.

Và rồi khi đặt chân lên vùng non nước hùng vĩ và gần gũi này, đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên huyền ảo ấy tôi thực sự hạnh phúc và tự hào về vẻ đẹp của đất nước mình. Cảm ơn tự nhiên đã hào phóng ban tặng cho đất nước Việt Nam món quà vô giá, làm phong phú thêm đời sống tâm hồn của người Việt. Vịnh Hạ Long thật xứng danh là di sản thế giới!

Vịnh Hạ Long vốn đẹp, song sẽ đẹp hơn, thơ mộng hơn nếu được tô điểm bởi chính những tình cảm trân trọng và yêu mến của du khách đến với vịnh. Bạn và tôi, chúng ta vừa là chủ nhân vừa là du khách, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ món quà quý báu mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng riêng cho đất nước Việt Nam. Đó là suy nghĩ tự đáy lòng tôi sau chuyến du lịch.

Vịnh Hạ Long – tình yêu của tôi! Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại!

 

 

Di tích Ly cung nhà Hồ có nguy cơ thành phế tích

Là một di tích phụ cận Thành nhà Hồ (vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới), di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia Ly cung nhà Hồ (người dân địa phương còn gọi là cung Bảo Thanh) nằm trên địa bàn thôn Kim Phát, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

 

Nhà bia tại di tích Ly cung nhà Hồ ở Thanh Hóa – Ảnh: Hà Đồng

Ly cung nhà Hồ được Hồ Quý Ly cho xây dựng từ cuối thế kỷ 14, nằm ở núi Kim Âu. Rải rác trong khu di tích là những mảnh phế tích của kiến trúc cũ đã bị đổ nát. Giữa khu di tích còn lưu một tấm bia do vua Lê Tương Dực (1495-1516) soạn thảo năm 1511 nhân chuyến đi làm lễ yết các lăng ở Lam Kinh. N

ội dung tấm bia ca ngợi cảnh đẹp khu Ly cung. Di tích Ly cung được khai quật vào các năm 1979, 1980, 1983 và 1985, hé lộ về kiến trúc của sân và nền điện chính; một phần công trình phụ như: tam quan, giếng ngọc, thành ngoài và các công trình sinh hoạt trong cung như bến tắm, suối Ngự, đình Vọng Nguyệt…

Với giá trị về phong cảnh tự nhiên, nghệ thuật kiến trúc và giá trị lịch sử của Ly cung, năm 1985 UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa này. Đến năm 1999, Ly cung nhà Hồ được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.

Tuy nhiên, sau những năm tháng chiến tranh, cộng với thời gian, hiện nay di tích Ly cung nhà Hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Dù tỉnh Thanh Hóa có đầu tư kinh phí xây dựng nhà bia để bảo vệ tấm bia do vua Lê Tương Dực soạn thảo, nhưng do không có người bảo vệ, không có tường rào bao quanh, hiện nay khu vực này trở thành bãi chăn thả gia súc của người dân địa phương. Khu nhà bia bị viết, vẽ bậy lên cột, mái…

Nhiều cổ vật quý tại di tích này đã bị thất lạc và hư hỏng nặng nề.

HÀ ĐỒNG

Khám phá Thành nhà Hồ – di sản văn hóa thế giới

Chiều 27-6 (theo giờ Pháp), tại cuộc họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), di tích Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

 

Cổng phía nam thành nhà Hồ – ảnh tư liệu

>> Thành nhà Hồ triển vọng trở thành di sản văn hóa thế giới
>> Giới thiệu Thành nhà Hồ với Ủy ban Di sản thế giới

Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trưởng đoàn tham dự cuộc họp lần thứ 35 Di sản Văn hóa, cho biết đây là một trong 4 di sản văn hóa được đưa ra bình chọn trong phiên họp sáng 27-6 của hội nghị và là một trong 35 di tích được đề nghị trong danh sách xét bình chọn đợt này.

Với sự công nhận Di sản Thành Nhà Hồ là Di sản Văn hóa Thế giới, cho đến nay Việt Nam đã có 7 di tích được công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới.

Sáu di tích được công nhận trước đó là Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Theo TTXVN

 

Thành nhà Hồ nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), từng là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội của nước ta. Dù chỉ tồn tại trong thời gian bảy năm (1400- 1407) dưới triều nhà Hồ, nhưng đây là một công trình kiến trúc độc đáo, một biểu tượng kiệt xuất của những công trình thành cổ.

Mặt ngoài cổng phía bắc Thành nhà Hồ
Đoàn du khách Lào – đoàn du khách quốc tế đầu tiên tham quan di sản Thành nhà Hồ sáng 28-6, sau khi Thành nhà Hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới – Ảnh: Hà Đồng
Thành nhà Hồ được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, rất độc đáo. Bên ngoài thành được xây bằng đá nguyên khối, còn bên trong chủ yếu đắp đất có trộn sỏi và đá mồ côi để gia cố. Được xây dựng trên bình đồ kiến trúc gần vuông, hai mặt nam và bắc của Thành nhà Hồ dài gần 900m, đông và tây dài hơn 800m và tường thành bao quanh. Độ cao trung bình của thành 7-8m, có nơi như cửa phía Nam cao tới 10m.

Đây là một bằng chứng quan trọng về sức lao động và tài năng khéo léo của nhân dân ta lúc bấy giờ.

Vào đầu thế kỷ 20, nhà nghiên cứu người Pháp L.Bezacier – chuyên nghiên cứu về văn hóa Đông Dương – đã nhận xét về Thành nhà Hồ như sau: “Chúng tôi phải nói rõ ngôi thành này là một mẫu mực độc nhất về việc sử dụng những khối đá vôi to lớn, được đẽo gọt và ghép một cách rất tài tình…”.

Đến với Thành nhà Hồ, chúng ta sẽ thấy rất thú vị khi được chiêm ngưỡng những hiện vật liên quan đến triều Hồ như: những viên gạch bìa bằng đất nung dùng để xây dựng đoạn tường gạch bên trên tường thành bằng đá xếp nhằm tạo độ cao cho thành, cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho quân sĩ quan sát xung quanh thành. Bi đá dùng kết hợp với các con lăn để vận chuyển những khối đá lớn phục vụ việc xây tường thành.

Ngói mũi, ngói bò bằng đất nung dùng để trang trí bộ mái của kiến trúc cung điện thời nhà Hồ. Các loại vũ khí gồm đạn đá, chông sắt bốn cạnh, mũi dao, mũi tên, đinh thuyền được tìm thấy ở đây, điều đó chứng tỏ công tác phòng thủ quân sự được triều nhà Hồ rất chú trọng. Bao nung gốm dùng để nung các vật liệu tráng men và bình, lon sành – là các đồ gia dụng thường được dùng thời nhà Hồ. Các loại vật liệu bằng đất nung với nhiều hoa văn tinh xảo như ngói đầu đao, đầu rồng… dùng để trang trí góc mái cung điện thời nhà Hồ…

Di vật quý bằng đất nung vừa phát hiện ở Thành nhà Hồ
Bi đá và gạch nung có từ triều nhà Hồ
Ông Vương Văn Việt – phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trưởng ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ di sản Thành nhà Hồ – khẳng định: “UBND tỉnh, nhân dân Thanh Hóa cam kết bảo tồn nghiêm ngặt, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thành nhà Hồ; từng bước đầu tư để công trình kiến trúc độc đáo này phát huy hiệu quả về mọi mặt, xứng đáng là di sản văn hóa thế giới.

Trong đó, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến nâng cao đời sống của người dân quanh khu vực Thành nhà Hồ nói riêng và nhân dân huyện Vĩnh Lộc- nơi có Thành nhà Hồ nói chung…”.

Đây là những hiện vật được các nhà khảo cổ học khai quật, tìm thấy trong thời gian qua tại khu vực đàn tế Nam Giao, thuộc quần thể di sản Thành nhà Hồ.

Các hiện vật này đang được trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (thuộc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Thanh Hóa) ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc. Thành nhà Hồ là một trong những di tích đầu tiên được Nhà nước cấp bằng công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia từ năm 1962. Qua hơn 600 năm, trải qua nhiều biến cố lịch sử, thời tiết, đến nay một số hạng mục của Thành nhà Hồ đã xuống cấp.

Tiến sĩ Đỗ Quang Trọng – giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cho biết: “Mặt bằng kiến trúc của Thành nhà Hồ trải qua hơn 600 năm nhưng đến nay vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Di tích này là kinh đô cổ nhất ở nước ta còn nguyên vẹn cả về kiến trúc bề mặt và các lớp hiện vật, di vật nằm trong lòng đất chưa khai quật.”

“Những năm qua, các nhà khảo cổ học đã khai quật tại khu vực nền vua (thuộc nội thành), La thành, đàn tế Nam Giao, cửa phía nam của thành đã phát hiện một phần sân trước, sân sau của khu vực Ngọ Môn Thành nhà Hồ và nhiều di vật, hiện vật của triều Hồ rất có giá trị. Từ năm 2004 đến nay, qua nhiều lần khai quật khảo cổ học quần thể di sản Thành nhà Hồ, các nhà khoa học đã phát hiện hàng chục nghìn di vật, hiện vật quý liên quan đến triều Hồ…”.

Một đoạn tường thành phía bắc Thành nhà Hồ bị sụt lún
Thành nhà Hồ nhìn từ cổng phía bắc

Bà Katherine Muller Marin – trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam – cho biết: “Tôi cho rằng việc đề cử để công nhận một di sản cấp quốc gia trở thành Di sản văn hóa thế giới đã khó, nhưng giữ gìn, phát huy giá trị di sản đó sau khi được công nhận còn khó hơn nhiều. Vì Ủy ban di sản thế giới gồm 21 quốc gia thành viên luôn giám sát chặt chẽ, nếu các di sản không được bảo tồn tốt thì rất có thể sẽ bị loại bỏ”.

“Riêng cá nhân tôi rất có ấn tượng về Thành nhà Hồ, nhất là đàn tế Nam Giao, giếng vua ở quần thể di tích này. Trong quá trình vận động đề cử hồ sơ di sản Thành nhà Hồ trở thành Di sản văn hóa thế giới, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần cam kết, có trách nhiệm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản này, nhất là việc nâng cao đời sống của người dân quanh khu vực Thành nhà Hồ…”.

Bài và ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngôi làng ăn thịt lợn sống


Tôi đã có dịp hiếm có, được tận mắt từ đầu đến đuôi, từ cảnh bác đồ tể cầm dao chọc tiết lợn, đến cảnh moi thịt sống ra băm, cho đến khi món thịt sống lên mâm cỗ với cảnh hàng trăm người, đủ cả già trẻ, lớn bé, nam thanh, nữ tú luôn tay gắp thịt sống cho vào miệng, nhai một cách ngon lành.

Đó là làng Vị Thủy, thuộc xã Thái Dương (Thái Thụy, Thái Bình), nằm cách biển Đông không xa lắm. Tôi lại về đúng vào ngày đẹp, có 2 đám cưới liền. Ở cái làng này, đám cưới, đám hỏi, đám ma, đều không thể thiếu được món thịt lợn sống. Quả là cơ hội ngàn vàng, được chứng kiến đầy đủ từ giai đoạn chế biến, đến cảnh người dân thi nhau xơi món lạ.

Ở làng Vị Thủy, đám cưới không thể thiếu các món thịt lợn sống.

Có thể nói, hiếm có ngôi làng nào đẹp như làng Vị Thủy. Làng nằm lọt giữa hai con sông. Con sông ở cuối làng đỏ nặng phù sa, là con sông cấp nước cho đồng ruộng, còn con sông ở đầu làng lại là sông thoát nước ra biển. Con sông này rộng mênh mang, nước xanh ngằn ngặt. Đường làng Vị Thủy thẳng tắp, cây cối bên đường xanh rờn, quả là thi vị.

Tiện về công tác, lại muốn tìm hiểu món thịt lợn sống, nên tôi được các “nghệ nhân” nấu ăn của làng Vị Thủy mời chứng kiến và xơi món ăn đặc sản của làng, không giống bất kỳ đâu ở đất nước này. Các “nghệ nhân” chế biến món thịt sống còn có ý “nhờ vả” tôi quay phim, chụp ảnh, giới thiệu cho cả nước biết đến món đặc sản thịt lợn sống có một không hai của làng.

Món thịt sống được dần bằng sống dao.

Vậy là, tôi đã có dịp hiếm có, được tận mắt từ đầu đến đuôi, từ cảnh bác đồ tể cầm dao chọc tiết lợn, đến cảnh moi thịt sống ra băm, cho đến khi món thịt sống lên mâm cỗ và dựng tóc gáy với cảnh hàng trăm người, đủ cả già trẻ, lớn bé, nam thanh, nữ tú luôn tay gắp thịt sống cho vào miệng, nhai một cách ngon lành.

Hôm ấy, làng Vị Thủy có 2 đám cưới, tôi được mời tham dự đám cưới của anh chàng Đinh Văn Hoàng, lấy vợ người làng cạnh.

Đây là món chân lợn sống, có tên táp dê.
Làng Vị Thủy có nhiều đầu bếp rất tài tình. Họ có tuổi trên dưới 60. Một số trẻ hơn để làm những việc nặng. Trong nhóm đầu bếp đó, có một người chỉ đạo chung, điều hành nhóm người tay dao, tay kéo băm chặt trực tiếp. Đàn ông làm công việc chế biến, đàn bà làm việc bếp núc, chuẩn bị bát đĩa.

Nhóm đầu bếp này là những người nấu ăn giỏi nhất làng, được lập ra để phục vụ những sự kiện lớn trong làng như lễ hội, cưới xin, ma chay, liên hoan… Họ làm việc không lương, nhưng rất nhiệt tình, sẵn sàng thức khuya, dậy sớm, phục vụ cả ngàn người trong một bữa tiệc.

Với mỗi đám cưới, họ thường phải chế biến món ăn hai lần: gồm bữa tối trước ngày cưới và bữa trưa của ngày cưới. Ngoài gà, mèo (đám cưới ở đây luôn có món thịt mèo), hoặc trâu, bò, thì nhất thiết phải có 2 con lợn (quả là tốn kém).


Bữa tối trước ngày cưới không thể thiếu 3 món thịt sống: tiết canh, thịt sống, táp dê.

Ngay từ trưa hôm trước ngày cưới, một chú lợn đã bị chọc tiết. Bác đồ tể Hà Văn Toan, người chuyên làm nhiệm vụ mổ lợn, cầm tai chú lợn chừng 60kg kéo xềnh xệch ra góc sân. Chậu nước sôi để nguội pha mắm, muối được bê đến. Cổ chú lợn được rửa sạch bằng nước muối và chọc tiết.

Phần thịt nạc của con lợn được tống vào máy xay nhuyễn để làm giò, chuẩn bị cho mâm cỗ vào trưa hôm sau. Phần sụn và một số thứ ngon của con lợn đem luộc, đánh tiết canh. Thật chả có đám cưới nào, mà lại xơi tiết canh đỏ chót máu me như ở ngôi làng này.

4 chiếc chân giò của chú lợn được khoét cao, cùng với 10 chân giò lợn được thu gom từ các lò mổ ở xóm khác, để chuẩn bị cho một món chân lợn sống có tên “táp dê”, để thực khách đánh chén vào buổi tối.


Trong khi đàn ông dần thịt, thì đàn bà bóc tỏi.

Không ai hiểu cái tên món táp dê này có ý nghĩa như thế nào, nhưng theo các đầu bếp trong làng, có lẽ vì ăn nó giống ăn thịt dê, nên gọi như vậy. Nhiều người nơi khác về ăn món thịt sống này, cứ nghĩ là đang xơi thịt dê tái!

Chân giò lợn được làm sạch, bóc móng, cạo lông bằng nước nóng để rút hết chân lông. Rơm nếp sạch được đốt cháy bùng bùng, tạo than đỏ rực và chân giò lợn được hơ trên lửa rơm nóng hừng hực đó.

Chân giò được nướng trên lửa rơm chừng 1-2 phút, khi lớp da bên ngoài chuyển sang màu vàng. Người ta dùng dao nhọn chọc nhẹ vào da, thấy lớp da có màu trong như miến, thế là xong công đoạn nướng.


Thịt lợn sống được nhào trộn với một số loại gia vị.



Chân giò lợn đốt vàng ruộm được treo lủng lẳng lên cành cây, dây phơi chừng vài tiếng để gió và không khí làm khô.

Khoảng 4 giờ chiều, những chiếc chân giò này được các đầu bếp dùng dao sắc bén lóc lấy thịt và da. Nhìn chiếc chân giò thấy rằng, chỉ có lớp da bên ngoài là chín tái, còn lại, phần thịt nạc ở đùi lợn vẫn đỏ lòm. Phần mỡ và gân vẫn trắng ơn ởn. Tóm lại, toàn bộ phần thịt, mỡ, gân của chân lợn vẫn sống nguyên.

Phần thịt này được thái mỏng thành miếng to. Sau khi thái thịt chân giò lợn đầy một chậu, thì trộn gia vị vào. Gia vị chỉ có vừng rang, khế chua, mì chính, mắm. Một thanh niên khỏe mạnh, cơ bắp, liên tục xục bàn tay vào chậu thịt sống vừa đảo vừa bóp. Đảo bóp chừng 20 phút, thì món này được chia ra đĩa.


Cả trăm người thi nhau ăn ngon lành các món làm từ thịt lợn sống.

Buổi tối hôm đó, 30 mâm nhậu được sắp ra. Sau khi mỗi mâm đánh bay bát tiết canh, thì mọi người bắt đầu thưởng thức món táp dê, chế biến từ chân lợn sống. Những miếng thịt đỏ hỏn được gói vào lá sung và ai cũng chén ngon lành. Tôi cũng liều gắp miếng thịt sống gói lá sung và nhai. Quả thực, sau khi nhai xong miếng thịt sống, cảm giác sợ hãi biến đâu mất cả. Vị ngọt của miếng thịt cứ quấn quýt ở cổ họng, lại có hương vị của miếng thịt dê tái chanh.

Qua quan sát của tôi, bữa tối hôm trước của đám cưới, hai thứ hết đầu tiên là bát tiết canh lợn và món chân lợn sống, gọi là táp dê.

Dù sao, món táp dê cũng là món mà thịt đã chín được 10%. Ngày hôm sau, tôi được tận mắt quá trình chế biến và xơi món thịt lợn sống 100% ở cái đám cưới này.

5h sáng, ông đồ tể Hà Văn Toan đã chuẩn bị dao bầu sắc ngọt. Ngay khi chú lợn bị chọc tiết, bụng lợn phanh ra, ông Toan đã dùng dao xẻo toàn bộ phần thịt nạc ngon của con lợn: gồm thịt nạc mông, thịt thăn.

Đầu bếp Phạm Văn Mùi được giao nhiệm vụ chỉ huy làm món thịt sống này. Mọi thứ dùng để chế biến món này đều phải sạch sẽ tuyệt đối: dao, thớt, chậu, nia và tay mọi người đều được rửa nước sôi để nguội pha muối.

Những miếng thịt nạc ngon của con lợn tuyệt đối không được rửa qua nước. Theo họ, chỉ cần dính nước lã vào, món này sẽ hỏng, vì ăn vào sẽ bị Tào Tháo đuổi.

Những miếng thịt lợn sống được thái thành miếng mỏng chừng 1cm, to bản bao nhiêu không quan trọng. Mấy người dùng sống dao rựa dần luôn tay, khiến những miếng thịt đó nát ra thành bột, nhưng vẫn kết dính với nhau. Thịt nạc dần nát lấp đầy mấy chậu liền.


Những miếng bì lợn đã luộc tái được thái mỏng như những sợi bánh đa.

Cạnh nhóm người dần thịt lợn, là nhóm phụ nữ luôn tay bóc tỏi. Tỏi bóc đầy cả rổ. Các loại rau thơm như rau mùi, húng, lá mơ cũng được rửa sạch, ngâm nước muối loãng. Riêng lá đinh lăng và lá sung thì không được rửa.

Tỏi được giã nhỏ, dập ở mức vừa phải. Tỏi, mắm, mì chính, bì lợn thái sợi được đổ vào những chậu thịt sống rồi bóp rất mạnh tay, bóp đến khi nào nhuyễn thì thôi.

Ở một góc sân khác, phụ nữ rang gạo nổ lép bép, rồi xay gạo rang thành bột thật mịn. Thứ bột thơm nức này tiếp tục được rải vào chậu thịt sống và bóp đều.

Đầu bếp trẻ Đào Văn Sáng bóp thịt sống trộn gia vị thành từng quả to cỡ quả bưởi, rồi bày lên những chiếc đĩa lót lá sung. Vậy là món thịt sống đã hoàn thành, được đặt trang trọng vào giữa mâm cỗ. Xung quanh mâm là thịt gà, giò, thịt mèo và các món khác.

Tôi đã thực sự hãi khi thấy mấy trăm con người, không kể gái trai, lớn bé, liên tục gắp món thịt sống này chấm mắm cốt ăn. Cũng như món tiết canh và táp dê tối hôm trước, món thịt sống này hết đầu tiên. Những mâm ăn không hết, lập tức được chuyển sang những mâm đàn ông, thanh niên để làm mồi nhậu.

Tôi cũng liều gắp một miếng gói vào lá sung, chấm mắm cốt và bỏ vào miệng. Cũng cảm giác như xơi món táp dê đêm trước, lúc đầu là sợ hãi, nhưng rồi cảm giác kinh sợ tan biến đâu mất. Vị ngọt của thịt khiến tôi không cưỡng được việc gắp thêm hết miếng này đến miếng khác.

Cảnh chế biến thịt sống ở làng Vị Thủy