Chuyến đi Thái của Nhà văn Trần Bạch Đằng

Hôm nay, chúng tôi đi thăm Phuket, có nhiều ấn tượng. Phuket là một hòn đảo ở phía nam Thái Lan, cách biển, chỗ hẹp nhất có một chiếc cầu bắc qua. Từ Bangkok bay khoảng 1 giờ 10 phút đến Phuket.

Thành phố Phuket ở phía tây nam đảo. Phuket nói chung là toàn bộ hòn đảo này và một ít đảo nhỏ chung quanh nó. Đây là thành phố lớn thứ ba của Thái Lan, sau Bangkok và Chiang Mai, có thể trong tương lai sẽ là thành phố lớn thứ hai vì nó có vị trí khá đặc biệt. Đây là vùng núi liên tục, dân số toàn Phuket khoảng 100.000, sản phẩm gồm cao su, dừa, rừng, ruộng, khóm, cacao… Công nghiệp không có, nhưng họ hình thành các đô thị, thị trấn dọc các trục lộ khá nhanh. Từ sân bay đi xe buýt khoảng 30km về thị trấn, hai bên đường có nhiều khách sạn lớn, họ khai thác điều kiện thiên nhiên cho du lịch.

Từ thị trấn Phuket, chúng tôi đi ô tô quanh đảo, qua những điểm nổi tiếng. Bờ biển cát không đẹp lắm mà cũng có nhiều du khách. Ao cá không nhiều, nhưng tổ chức tốt, so với Singapore thì kém xa song vẫn hấp dẫn được du khách. Làng Thái và vườn phong lan cũng không lớn. Làng Thái xây vài căn nhà làm mẫu để khách đến xem. Thác (không phải thác thật) chỉ là suối nhỏ, vậy mà người Tây Âu đến rất đông.

Côn Đảo và Phú Quốc, với cách làm nào đó, sẽ phát triển rất mau vì tiềm năng của ta hơn Phuket nhiều, nhưng cách tổ chức không được như họ. Thực sự, Phuket chưa phát triển sáng tạo. So với Pattaya, đặc điểm của Phuket gần thiên nhiên, cảm giác chung của tôi là lành mạnh, sạch sẽ hơn Pattaya… Ở đây, họ giải quyết các nhu cầu cần thiết cho du khách khá tốt, từ các trục lộ lớn xuyên qua giữa đảo hay chung quanh, đến rìa đảo sát bờ biển: đường sá, khách sạn, quán ăn, chỗ đổ xăng, tiệm buôn nhỏ, phương tiện thông tin, phương tiện đi lại bằng taxi, xe buýt rất nhiều. Họ kiếm mỗi ngày từ 100 đến 200 baht là đủ.

Phuket phối hợp cảnh thiên nhiên với nhân tạo, song nhân tạo không vi phạm đến thiên nhiên, họ tôn trọng điều đó. Trong vịnh, có nhiều du thuyền. Ở đây, hết vườn dừa lại đến vườn cao su chen nhau, đường dốc vì núi, ngoằn ngoèo, lên dốc xuống đèo như ở Đà Lạt, thời tiết khá nóng.

Phuket gợi lên vấn đề tổ chức, khai thác, chắc chắn có liên kết với các công ty nước ngoài vì tôi thấy nhiều công ty của Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ đặt văn phòng tại Phuket này. Mỗi nước có hệ thống du lịch, phương tiện riêng để phục vụ du khách. Phuket giới thiệu phần văn hóa, sinh hoạt của nước họ, cũng có quán ăn Ấn Độ, Pakistan, Tây, Tàu, giúp cho du khách đến nghỉ cảm thấy thoải mái.

Có tới hai ngày liền lễ mừng thọ 64 tuổi của Quốc vương Thái Lan. Ở đây, người ta đề cao ông vua này một cách mê tín và ông vua cũng có những hoạt động từ thiện như giáo dục, đi đâu ông cũng mang máy ảnh, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân một cách giản dị. Ông lên ngôi lúc 19 tuổi, là nhà vua trị vì lâu nhất của Thái Lan, báo chí hết sức ca ngợi. Hôm nay, Quốc hội có bộ phận đòi sửa Hiến pháp, trong đó có điều khoản hạn chế vị trí tinh thần của nhà vua. Qua báo chí, cánh tả không được hoan nghênh lắm. Tôi chưa đi sâu vào nội tình của Thái Lan, nhưng được biết dân chúng rất ngưỡng mộ, tôn trọng, thương vua, còn sự thật đằng sau thì phân tích kỹ nữa chắc chắn phải có nhiều yếu tố hơn.

Đêm, đèn đuốc sáng trưng, trong trung tâm thành phố xe cộ dập dìu, người ta đổ ra đường, y như ngày hội lớn ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Bên ngoài các khách sạn đều trang trí đèn và hình vua. Dân chúng chụp hình để kỷ niệm, một lối biểu thị vui mừng.

Chúng tôi tiếp tục đi thăm làng cổ Thái Lan cách Bangkok 30km. Đây là một làng hoàn toàn nhân tạo, người ta xây dựng làng nhằm trình bày quan điểm và lịch sử của Thái Lan thông qua công trình kiến trúc trên một phạm vi vài chục hecta. Gọi là Muang Boran. Đây là khu khá đồ sộ, trình bày từng thời kỳ lịch sử và văn hóa của Thái Lan, cả những lần bị Myanmar xâm lược, tàn phá. Họ dựng lại những ngôi nhà y như thật, trong một khu rừng trước đây là vùng đầm lầy. Họ còn dựng mô hình đền P.Vihear, theo mẫu thật của đền này – có thời kỳ Thái Lan và Campuchia tranh chấp quyết liệt, cuối cùng Campuchia thắng. Họ đổ đất, lót đá, xây một bên là Campuchia, một bên là Thái Lan, với tượng Phật nằm về phía Campuchia.

Họ dựng khu chợ nổi mênh mông, trong đó có các tiệm, hàng quán, cầu cây đơn sơ qua các vùng đầm lầy, hồ ao. Họ dựng rất nhiều tượng, tháp (có nhiều tháp Chàm). Tóm tắt, tất cả những gì thuộc quá khứ lịch sử của Thái Lan họ đều xây dựng, khôi phục lại. Đây là công trình của tư nhân Thái Lan, không phải nhà nước. Họ xây mất 20 năm và mới khánh thành khoảng 4 hoặc 5 năm, mang dáng dấp rêu cũ. Đi vào đó tưởng như đi vào vùng xa xưa của Thái Lan, ở ngoài trời và trên một diện tích tự nhiên hết sức rộng. Xe hơi chạy cả tiếng đồng hồ trên đường ngoằn ngoèo, khó đi, phải lên nhiều bậc thềm. Họ xây 2 đền vua, phần chung không xây, chỉ xây ngôi là chỗ vua ngồi, y hệt như đền ở Bangkok, cũng có ngai vua, kiệu vua… và bằng kích thước thật.

Lần trước tôi không đi đến khu vực này, cũng thuộc tỉnh Samut Prakhan, lần này rẽ vào làng cá sấu, làng Thái Lan, cũng khá thú vị. Như thế trong các nhà trí thức, tư sản Thái, cũng có một lực lượng quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa cổ Thái Lan.

Đây là khu du lịch và người phục vụ khu nào ăn mặc theo khu ấy, thời đại nào ăn mặc theo thời đại ấy. Du khách đến rất đông, tôi chợt nghĩ Việt Nam tại sao không làm một làng như thế ở Bình Quới và ở Hà Nội? Nơi nào có giá trị du lịch, nhất là giá trị lịch sử và văn hóa, họ đưa những di tích lớn của dân tộc vào, chiếm vài chục hecta, đường không tráng nhựa, chỉ rải đá sỏi, nhưng ô tô chạy thoải mái, xuyên qua rừng (rừng họ cũng giữ y nguyên như cũ: rừng ngập nước, rừng cao…). Nói cách khác, đó là hình ảnh nước Thái Lan xa xưa thu hẹp lại, họ dùng từ “Làng cổ Thái Lan”.

Tôi cho đây là một công trình rất có ý nghĩa của Thái Lan mà trong nước mình ít người biết. Trên đường về, đi ngang qua vùng tỉnh Samut Prakhan mà lần trước tôi thấy người ta xây nhà cho dân, hôm nay coi như đã hoàn thành và đang xây dựng thêm nhiều khu nhà khác nối liền thủ đô với tỉnh Samut Prakhan thuộc vùng biển. Những ngôi nhà trông thật đẹp và đa phần đều trương bảng cho mướn. Ngược lại, những ngôi nhà ở khu cảng chưa thay đổi gì, vẫn lụp xụp, mênh mông như thế. Khu này nối liền Bangkok – Samut Prakhan, tôi đoán chừng có mười ngàn hộ thuộc loại khang trang hơn những hộ ở đường Nguyễn Tri Phương của ta, cao nhất 5 tầng, thấp 3 tầng, trừ một ít villa nhỏ của những tay thật giàu, còn lại cũng đến 5 vạn hộ lụp xụp ở cảng chưa được đá động gì hết.

Tôi tìm hiểu việc xây dựng nhà dọc theo trục lộ thì được biết mỗi khu đều có liên quan đến một công ty của Thái Lan hoặc công ty nước ngoài như các hãng của Nhật. Họ mua đất vừa để xây nhà, vừa làm văn phòng, vừa mở chỗ trưng bày sản phẩm, cho nên họ đầu tư vào. Tôi chưa rõ chính phủ Thái Lan và họ chia tiền thuê nhà như thế nào, nhưng đây là một phương thức để Thái Lan giải quyết chuyện nhà ở.

Tranh thủ những giờ còn lại ở Bangkok, tôi đi thăm khu hoàng thành cũ nay là khu du lịch. Kiến trúc của khu hoàng thành cũ khá độc đáo nên du khách đến rất đông. Sau đó, tôi đi thăm hoàng cung mà nhà vua đang ở, trên một diện tích mỗi bề 1km có hào xung quanh, bên trong có trại chăn nuôi, xưởng, vườn cây ươm… Người ta nói ông vua này dùng khuôn viên hoàng thành làm chỗ thí nghiệm khoa học các giống cây, các thứ gia súc và chế biến công nghiệp, mỗi ngày ông trực tiếp xuống nghiên cứu cùng những người giúp việc. Đức tính này của ông vua được rất nhiều người hoan nghênh và rất nhiều người biết hoạt động của ông.

Sau đó, tôi đi thăm một làng Việt Nam xây ở Bangkok cách nay 200 năm, với những đường nhỏ hẹp, tức lúc Nguyễn Ánh chạy sang đây đem theo một số người. Số người ấy tiếp tục ở lại cho tới nay và hoàn toàn quên tiếng Việt, phong thái là Thái nhưng vóc dáng vẫn là Việt Nam. Có nhà thờ của một cố đạo người Việt ở lâu năm tại đây. Làng Việt Nam này nếu đưa vào nghiên cứu khoa học của ta thì cũng có điểm hay.

Tôi quay về khách sạn, chuẩn bị ra sân bay. Lần này tôi đi hàng không Việt Nam về nước. Ở sân bay, phải xuống tầng dưới rồi mới đi xe buýt chạy mấy cây số đến chỗ đậu máy bay. Phòng đợi của sân bay không có gì đọc, cô tiếp viên hàng không bật tấm bảng gọi tên người ra xe buýt để lên máy bay, phòng nóng vì chưa có điều hòa. Máy bay cất cánh, đã mở điều hòa nhưng vẫn nóng, khi bay ngang đồng bằng sông Cửu Long, tôi nghe mấy người khách nước ngoài cùng ngồi chung khoang với tôi trầm trồ khen những cánh đồng mênh mông và thẳng tắp của ta. Chỗ xanh, chỗ vàng, chỗ thì đang cày… Quang cảnh đồng bằng rất đẹp, là một tiềm năng đòi hỏi được khai thác tốt hơn và nhất là chờ đợi cung cách quản lý tốt hơn. Tôi về đến Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ chiều.

Như vậy, tôi kết thúc chuyến đi nước ngoài từ 24.10 đến 8.12 về Thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng 45 ngày.
Trần Bạch Đằng