Hội An tiếp tục lọt vào top 10 điểm đến có ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á

Trang du lịch trực tuyến nổi tiếng nhất thế giới Tripadvisor ngày 22/11 đã công bố danh sách các khách sạn, kỳ nghỉ gia đình, bãi biển, điểm đến và điểm đến có ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2011.

Trong danh sách 10 điểm đến có ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á, Hội An (Quảng Nam) đứng ở vị trí thứ 6. Theo Tripadvisor, các món ăn của Hội An xa hoa, quyến rũ cả trong hương vị cũng như bày biện.

Khách du lịch quốc tế bị mê hoặc vì những món ăn truyền thống, phong phú và ngon miệng như cao lầu, mì Quảng… Một món ăn nữa được cho là đem lại thành công cho chuyến đi của du khách đến Hội An là bánh xèo chiên giòn.

Việt Nam có 2 điểm đến trong top 25 điểm đến của châu Á là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Theo VH

Hiu hắt nhà hàng nổi trên sông

(CATP) Từ sau tai nạn chìm tàu nhà hàng Dìn Ký trên sông Sài Gòn thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương làm 16 người thiệt mạng, lĩnh vực kinh doanh ăn uống, du lịch trên sông ở TPHCM rơi vào cảnh tiêu điều vì vắng khách.

Tàu nào cũng vắng khách như thế này

Ám ảnh

Bến Bạch Đằng (Q1) vẫn kiêu sa trong màn đêm Sài Gòn bởi ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc của những chiếc tàu nhà hàng nổi đang neo đậu. Đây là một trong những điểm vui chơi đầy thú vị của du khách cũng như người dân thành phố, bởi ngoài thưởng thức những món ăn ngon trong làn gió mát, thực khách còn được du ngoạn ngắm cảnh dọc sông Sài Gòn… Bến Bạch Đằng với 13 tàu nhà hàng nổi hoạt động, được xem là khu vực có loại hình du lịch kinh doanh mạnh nhất TPHCM. Theo thông lệ cứ 19 giờ, các tàu bắt đầu đón khách trong tiếng nhạc xập xình, để 20 giờ 30 từ từ rời bến lượn một vòng xuống tận Nhà Bè, rồi vòng lại nơi xuất phát. Với chi phí tương đối cao (bao gồm tiền vé tàu và dịch vụ ngoài thực đơn) nên tổ chức tiệc trên tàu nhà hàng nổi được tầng lớp khá giả ưa chuộng.

Tìm đến bến Bạch Đằng vào một tối cuối tuần, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi bãi giữ xe khu vực nhà hàng nổi chỉ lèo tèo vài chiếc. Trên tàu, bàn ghế trống trải, nhân viên phục vụ thì kẻ đứng người ngồi, đi lại uể oải. Khi được hỏi về tình hình kinh doanh, hầu hết các chủ tàu đều lắc đầu ngao ngán: “Từ ngày xảy ra vụ chìm tàu Dìn Ký, chúng tôi ế ẩm chưa từng thấy!”.

Vẻ đẹp lộng lẫy quyến rũ của một con tàu nhà hàng

Diện tích sàn gần 600m2 – tàu Bến Nghé là nhà hàng lớn nhất trên bến Bạch Đằng với sức chứa gần 900 thực khách, cũng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. “Trước vụ chìm tàu Dìn Ký, trung bình hàng đêm tàu chúng tôi tiếp chừng 300 lượt khách, những ngày cuối tuần thì gấp đôi, nhưng đến nay con số ấy chỉ còn khoảng trăm người. Đó là lượng khách cố định theo tour du lịch mà công ty đã ký hợp đồng trước đó, chứ khách vãng lai thì hầu như không còn nữa. Thậm chí khách theo tour khi được đưa ra tàu họ cũng từ chối, bỏ lên bờ ăn uống vì sợ tàu chìm” – ông Lê Nhật Huệ, Giám đốc Cty TNHH-TM-DV tàu Bến Nghé – bày tỏ.

Chúng tôi ghé sang tàu Mỹ Cảnh 1 thuộc Cty dịch vụ du lịch Mỹ Cảnh, nơi được nhiều người biết đến bởi đây là nhà hàng nổi đầu tiên trên bến Bạch Đằng, hoạt động từ năm 1989. Với mô hình cũ, tàu Mỹ Cảnh lâu nay chỉ dành phục vụ riêng cho khách vãng lai (không ký hợp đồng với tour du lịch) nên hiện nay càng vắng vẻ. Chỉ còn 30 phút nữa sẽ rời bến, nhưng người trên tàu chỉ toàn là… nhân viên! Chị Lưu Xuân Mai (SN 1985, ngụ đường Hồ Thị Kỷ, Q10) – một thực khách hiếm hoi trên tàu Mỹ Cảnh cho biết, đây là lần đầu tiên đi ăn trên nhà hàng nổi vì muốn thưởng thức không gian thoáng mát và cũng là đi cho biết cảm giác ngồi trên tàu ra sao. Vừa đặt gót xuống bến tàu, ba đứa trẻ đi cùng chị nháo nhào không chịu xuống vì sợ bị nạn như tàu Dìn Ký. Cuối cùng đành cho chúng mặc áo phao, vậy nhưng chỉ chốc lát lại phải cởi ra vì quá nóng nực. Chủ tàu Mỹ Cảnh cho hay, từ sau sự kiện tàu Dìn Ký, nhiều đêm liền tàu không có một vị khách, hôm thì lác đác vài ba người thân quen, chưa bao giờ kinh doanh ế ẩm như hiện nay.

Cảnh sát đường thủy kiểm tra áo phao trên tàu Sài Gòn

Ngang tầm quy mô với tàu Bến Nghé là tàu nhà hàng Sài Gòn thuộc Công ty Saigon Tourist, với sức chứa 600 hành khách, trung bình mỗi đêm tàu thu hút khoảng 450 thực khách. Nhưng đến nay khách vãng lai hầu như không còn, có chăng là số ít du khách nước ngoài ghé đến uống vài lon bia…

Không quay lưng với nhà hàng nổi

Nhà hàng nổi trên sông là loại hình du lịch đặc thù vùng sông nước được áp dụng ở nhiều địa phương, thu hút đông đảo thực khách, nổi tiếng phải kể đến bến Bạch Đằng (TPHCM), bến Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), trên dòng Hương Giang (TP.Huế)… Chị Nguyễn Thị Hồng Nhan, chủ một cơ sở thẩm mỹ trên đường Bùi Viện, Q1 tâm sự: “Vì công việc thường xuyên tiếp khách hàng, đối tác, bạn bè… nên tôi chọn nhà hàng nổi trên sông Sài Gòn là địa điểm hấp dẫn. Ai nấy đều rất thích thú, đặc biệt là Việt kiều. Tôi nghĩ vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký chỉ là một tai nạn đáng tiếc, chúng ta không nên  quá e ngại đến mức “tẩy chay” loại hình du lịch này, mà cần lựa chọn tàu nhà hàng kiên cố, đảm bảo chất lượng, an toàn. Với tình trạng vắng khách kéo dài như hiện nay của các nhà hàng nổi, e rằng chủ tàu không trụ được lâu thì tiếc lắm”.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM, toàn thành phố có 15 nhà hàng nổi, hoạt động từ những năm 80, qua kiểm tra, giám sát đều áp dụng quy trình tàu khách, đảm bảo an toàn theo quy định. Từ đầu năm 2011 đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với các ban ngành tiến hành ba đợt kiểm tra tất cả tàu nhà hàng trên địa bàn thành phố, đã kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, xử phạt hành chính gần 50 triệu đồng. Từ sau tai nạn tàu Dìn Ký, được sự chỉ đạo của UBNDTP, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra các nhà hàng nổi trên sông nhằm đảm bảo hơn nữa tài sản, tính mạng cho người dân khi tham gia loại hình đặc biệt này.

Thông thường khi đến với nhà hàng nổi, thực khách phải đặt bàn, mua vé trước mới có chỗ. Nhưng sau sự kiện tàu Dìn Ký, mọi người đều đến hủy tiệc vì hoang mang và do bạn bè (chủ yếu phụ nữ và trẻ em) bày tỏ quan ngại, không chịu đến. “Hiện nay khách theo tour du lịch cũng ngần ngại khi ăn uống trên tàu, đặc biệt đối với tiệc sinh nhật thì hoàn toàn mất hẳn. Theo thống kê, sau sự kiện chìm tàu nhà hàng Dìn Ký, tám tiệc sinh nhật đã đặt trước đó đều đồng loạt hủy, lấy lại hoặc bỏ luôn tiền cọc, mặc cho chúng tôi giải thích” – ông Nguyễn Thành Lâm, Phó giám đốc tàu Sài Gòn cho biết.

Chỉ tay về phía những con tàu màu sắc lộng lẫy đang neo trên bến, ông Lê Chí Hưng (ngụ phường 13, Q3) nói: “Sau vụ tàu Dìn Ký, hầu hết người thân, bạn bè được mời đến dự tiệc đều gọi điện yêu cầu đổi địa điểm. Đãi sinh nhật trên tàu thì tuyệt vời vì sang trọng, giá cả cũng hợp lý nhưng chẳng thể biết tàu nào an toàn. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài chứ làm sao biết được chất lượng, độ an toàn của tàu ra sao”. Trả lời về những băn khoăn của người dân, ông Nguyễn Thành Lâm, Thuyền trưởng tàu Sài Gòn khẳng định: “Không phải tàu nào cũng mất an toàn, yếu tố quan tâm hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho thực khách. Tàu của chúng tôi có chiều ngang 10,5m mà cao chỉ 7,5 mét. Kết cấu này khiến con tàu vững vàng, được Cục đường thủy công nhận. Tàu chứa được 600 khách nhưng chỉ đặt hơn 500 ghế và 700 áo phao dưới gầm bàn… Bên cạnh đó, khi tàu hoạt động thì thuyền trưởng luôn túc trực cùng bảy thuyền viên có bằng hạng nhất, hai người hạng hai. Tàu luôn được cơ quan chức năng kiểm tra theo định kỳ về giấy phép, đăng kiểm, vệ sinh an toàn thực phẩm”. Được biết, hiện tất cả các tàu nhà hàng áp dụng phương án cho thực khách khai tên tuổi, địa chỉ khi đến dùng bữa, nhưng đều bị khách phản ứng vì cho rằng quá phiền phức, ảnh hưởng đến riêng tư và… xúi quẩy!

Để người dân tin tưởng vào độ an toàn khi dự tiệc, vui chơi trên nhà hàng nổi, ngoài trách nhiệm chủ tàu, cơ quan chức năng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm định chất lượng kỹ thuật, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

 

Thu Hòa

TIP

Tip (“Bo”) đã trở thành một nét văn hóa phổ biến trong đời sống hiện đại. Trong ngành dịch vụ đặc biệt như du lịch thì nét văn hóa này càng phổ biến hơn. Tuy nhiên vấn đề “Có nên tip khi đi du lịch hay không?” và “Tip bao nhiêu là vừa?” vẫn là một vấn đề băn khoăn của nhiều du khách.

Có nên Tip hay không?
Với du khách các nước phương Tây (cả những du khách Việt Nam khi đi du lịch quốc tế), việc Tip cho hướng dẫn viên, tài xế hay nhân viên lễ tân khách sạn là chuyện phải làm và rất bình thường. Hành động Tip được xem như là tình cảm, sự cảm ơn của du khách đối với những người ít nhiều đã hỗ trợ, giúp đỡ họ trong chuyến đi; tạo cho họ sự thoải mái.
Riêng một số nước Châu Á, văn hóa Tip đôi lúc còn khá xa lạ: một sinh viên Hàn Quốc khi sang Việt Nam du lịch đã rất bỡ ngỡ khi phải … Tip cho người khuân vác trong khách sạn. Anh chàng này bảo ở Hàn Quốc không có như vậy.
Trong những năm gần đây, văn hóa Tip trong đã xuất hiện nhiều hơn trong đời sống người Việt và dường như nó trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi du lịch. Một hướng dẫn viên du lịch đang làm cho một công ty du lịch nổi tiếng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: “Tiền Tip của du khách đã góp phần cải thiện thêm thu nhập của nhiều anh em hướng dẫn, đó cũng là động lực cho chúng tôi cố gắng trong công việc”.
Còn du khách thì sao, họ nghĩ gì? – Có nên Tip hay không?

Tip bao nhiêu là vừa?
Có lẽ vì Tip được xem như là tình cảm, sự cảm ơn của du khách đối với dịch vụ họ được sử dụng cho nên mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau.
Thông thường việc Tip nhiều hay ít nó tùy thuộc vào nhiều vấn đề :
. Túi tiền của du khách
. Thái độ làm việc của người được Tip.
. Chất lượng của dịch vụ
. Tính cách của mỗi du khách
. Ảnh hưởng bởi tập thể
Tip như thế nào ?
Một số chú ý:
. Nếu sử dụng phong bì, nên ghi tên người được Tip ngoài phong bì.
. Nên gửi tận tay người được Tip để người đó biết tình cảm của mình.
. Không nên lấy tiền thối lại làm tiền Tip luôn.
. Trao tận tay, thể hiện tình cảm với người được Tip. Tránh đưa kiểu bố thí.
(Tổng hợp từ ý kiến của một số anh chị em làm trong ngành du lịch).

Tip cho người phục vụ phòng : có một quy ước ngầm đối với những người phục vụ phòng là : khi dọn phòng tiền rơi giữa nền là tiền của du khách đánh rơi – nó thuộc về du khách ; tiền để trên bàn là tiền Tip. Nếu bạn muốn Tip cho người dọn phòng bạn có thể để trên bàn kèm vài dòng là được.
Tip cho khuân vác : Tip trực tiếp sau khi người đó mang đồ lên phòng cho bạn.
Tip cho tiếp tân : tiếp tân của một khách sạn sẽ có nhiều người, mỗi người làm mỗi ca. Nên chú ý điều này.
Tip cho tài xế : Có thể Tip trước hoặc sau khi kết thúc tour. Nên để vào phong bì cho lịch sự.
Tip cho hướng dẫn viên : Nên Tip sau khi tour kết thúc (lúc chào tạm biệt). Nên cho vào phòng bì cho lịch sự.

Để “giải mã” văn hóa tiền tip ở các quốc gia có nền công nghiệp du lịch phát triển, hầu hết khách du lịch thực hiện ngay khi đặt chân đến vùng đất mới bằng cách sử dụng dịch vụ mang vác tại khách sạn, ngay cả đối với hành lý nhẹ. Một vài tình huống rất thú vị về văn hóa tiền tip mà không ít du khách ngỡ ngàng khi gặp phải.

Đơn cử, ở Nhật Bản, nếu du khách bỏ lại một vài xu trên bàn, bồi bàn sẽ đuổi theo bạn vì nghĩ rằng bạn quên tiền thối, nhưng ở New York, Mỹ, nếu bạn để lại ít hơn 15% phần trăm hóa đơn dành cho bồi bàn, thì lần sau bạn đừng có “mơ được phục vụ tận tình”. Dưới đây là văn hóa tiền tip ở một số quốc gia trên thế giới.

Argentina

Gần như trở thành thông lệ, khách hàng thường để lại 10 – 15% giá trị hóa đơn dành cho người phục vụ. Nhưng, giá trị này cũng thay đổi ở từng đối tượng khác nhau: tiền tip dành cho lễ tân, dịch vụ phòng, nhân viên mang vác hàng lý khoảng 10% giá trị hóa đơn nghỉ tại khách sạn; dành cho người trông nhà hay người gác cổng là 3 pesos; 5 – 10% dành cho tài xế taxi và nhân viên bãi đậu xe; người phục vụ tại toilet, giữ mũ áo khách hàng và nhân viên quán bar là 2 pesos.

Australia

Tiền tip ở Australia có vẻ như cũng thành một thói quen của người bản xứ, tuy không hoàn toàn giống với  Argentina. Thông thường, tiền típ dành cho người phục vụ tại các nhà hàng là khoảng 10%, nhưng người Australia không hay “bo” cho tài xế taxi. Văn hóa tiền tip của quốc gia này gần đây cũng có nhiều thay đổi, du khách có xu hướng dành tiền tip cho nhân viên phục vụ ngày càng nhiều.

Áo

Ở đây, nhà hàng cộng thêm 12,5% phí phục vụ trực tiếp trên hóa đơn và đó như là một khoản tiền bắt buộc đối với khách hàng.  Tuy nhiên, thông thường khách hàng vẫn để lại 1 – 2 euro cho người phục vụ. Ở những nơi hóa đơn không bao gồm phí phục vụ, tiền tip để lại cho người phục vụ là 10% trên hóa đơn là hợp lý. Khoản 10% cho tài xế taxi, nhân viên phục vụ trong các toilet và nhân viên giữ mũ áo mong đợi từ 50 xu đến 1 euro.

Bỉ

Tại các nhà hàng, nếu hóa đơn gồm 15% phí phục vụ nhưng du khách vẫn nên để lại một vài xu cho nhân viên phục vụ bàn, còn nếu hóa đơn không bao gồm chi phí đó, tiền tip hợp lý là 15%. Tuy nhiên, không có tiền tip đối với các dịch vụ của khách sạn hay cho tài xế. Những trường hợp còn lại nhỏ hơn hay bằng một euro.

Canada

Hầu hết các nhân viên phục vụ ở Canada đều mong muốn nhận được 10 – 20% tiền tip cho các dịch vụ.Tuy nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào người Canada gốc nào (Anh hay Pháp), họ có cách nhận tiền típ khác nhau.

Czech

Tiền tip không mấy khi hiện diện ở nơi này, ngay cả với phí phục vụ ở nhà hàng hay taxi đều được liệt trên hóa đơn.

Trung Quốc

Thông thường, khách du lịch không phải chi bất cứ khoản tiền tip nào trên đất nước Trung Quốc. Người Trung Quốc hay có suy nghĩ rằng khách du lịch quốc tế rất giàu có và vì vậy họ thường bị… tính giá các dịch vụ cao hơn. Chính vì vậy, hầu hết các nhà hàng, khách sạn nhà nước bị cấm nhận tiền tip từ khách du lịch. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ ở những khách sạn và các dịch vụ tư nhân.

Pháp

Theo luật ở Pháp, phí dịch vụ được tính trong giá hóa đơn, chính vì vậy, tiền tip không cần thiết, nhưng thông thường người Pháp lịch lãm vẫn để lại tiền thối nhỏ cho người phục vụ. Đối với khách sạn, tiền típ thông thường cho phục vụ phòng hay nhân viên khuân vác là 1 – 2 euro.

Đức

Ở Đức, phí dịch vụ thường không được tính trong hóa đơn, vì vậy khách hàng hay để lại tiền típ trực tiếp cho nhân viên phục vụ khoảng 10 – 15%, đối với phục vụ phòng hay nhân viên khuân vác khoảng 2 – 3 euro, tài xế taxi mong muốn nhận được tiền tip vào khoảng 10 – 15%.

Hy Lạp

Ở Hy lạp, mức tiền tip mong muốn vào khoảng 4 – 8%, còn ở khách sạn, mức tiêu chuẩn là khoảng 4 – 5% giá trị dịch vụ sử dụng. Tài xế taxi ở đây không mấy khi nhận được tiền tip.

Italy

Nhân viên phục vụ không được nhận tiền tip trong các nhà hàng trên đất nước hình chiếc ủng vì phí dịch vụ đã được tính trên hóa đơn. Tuy nhiên, để lại khoản tiền thối nhỏ có thể được chấp nhận.

Hà Lan

10% đối với nhà hàng không tính phí phục vụ trong hóa đơn, 5% dành cho tài xế taxi. Nhân viên trong các khách sạn ở Hà Lan không có thông lệ nhận tiền tip và điều này tùy thuộc vào thiện ý của khách hàng.

Singapore

Theo quy định chung ở đất nước sư tử xinh đẹp này, nhân viên phục vụ ở mọi bộ phận không được nhận tiền típ. Chính quyền quốc đảo này cũng khuyến khích khách du lịch không nên trả 10% phí phục vụ được tính trên hóa đơn. Tuy nhiên, nhân viên mang vác hành lý tại các khách sạn ở đây là trong trường hợp ngoại lệ. Thông thường, họ nhận được vài đô-la cho việc giúp đỡ hành khách.

Thái Lan

Ở Thái Lan, thông lệ nhận tiền tip không đồng nhất ở các nơi. Những nơi càng đông khách du lịch châu Âu, Mỹ thì thói quen nhận tiền tip nhiều hơn. Xe lam ở Bangkok là một dịch vụ rất thú vị, người tài xế không bao giờ lấy làm phiền khi khách trả đúng hóa đơn, tuy nhiên, thông lệ địa phương, hành khách thường trả thêm 5 baht.

Mỹ

Mỹ là một quốc gia có thể nói là “nơi khai sinh” văn hóa tip, thậm chí, nếu không có tiền tip, nhân viên phục vụ sẽ “công khai” thể hiện sự khó chịu. Tiền tip trong các nhà hàng Mỹ thường từ 15 – 20% hóa đơn. Con số này khá cao so với các quốc gia khác trên thế giới và nó được giải thích bởi văn hóa sống của người Mỹ – phải tự phục vụ mình và để phụ thêm cho đồng lương ít ỏi của người phục vụ. Không chỉ ở nhà hàng, tại các khách sạn, nhân viên quán bar cũng mong muốn nhận được một lượng tiền tip nhỏ. Tiền tip là một thông lệ ở quốc gia có nền công nghiệp dịch vụ phát triển bậc nhất thế giới này.

Trần Quỳnh


Ở hầu hết các nước phương tây, boa 10% giá trị dịch vụ là điều bình thường, nhưng lại không được chấp nhận ở một số nước châu Á.


Mỹ: 10%-15% giá trị hóa đơn nếu dịch vụ tạm ổn, 15%-20% nếu có dịch vụ tốt. Trên 20% cho dịch vụ hảo hạng.


Mexico: Một vài nhà hàng cộng sẵn tiền tip vào hóa đơn. Nếu không, mức chung là 15%-20% giống như ở Mỹ.


Canada: Giống như ở Mỹ, mức chung là 15%.


Italy: Tiền tip thường thấp, dưới 10%, hoặc khoảng 5 euro nếu hóa đơn đắt tiền.


Pháp: 15% đã được cộng sẵn trong hoa đơn, nhưng khách thường đưa thêm một khoản nhỏ để thay lời cảm ơn. Khoản này chỉ khoảng vài xu cho một tách cafe hoặc 5 euro tại nhà hàng sang trọng.


Đức: Từ 5% đến 10%.


Thụy Sĩ: Phí dịch vụ 10% được cộng sẵn trong hóa đơn, nhưng thực khách thường trả thêm 10% nếu nhà hàng phục vụ tốt.


Singapore: Phí dịch vụ cộng sẵn trong hóa đơn. Khách hàng có thể cho thêm, nhưng không bắt buộc.


Israel: 10% là mức chung. Nếu được hưởng dịch vụ tốt, bạn có thể đưa 15%.


Thổ Nhĩ Kỳ: Ở các nhà hàng bình dân, tiền tip chỉ là vài xu. Trong các nhà hàng cao cấp hơn, 10% là mức chung.


Hàn Quốc: Không bắt buộc phải tip, nhưng một số khách sạn và nhà hàng cộng 10% vào hóa đơn.


Trung Quốc: Tip là điều bất thường, thậm chí đôi khi bị coi là thô thiển.


Nhật: Không bắt buộc và rất ít người tip. Thậm chí tại một số nơi, du khách còn bị coi là khinh người nếu tặng thêm tiền kiểu này. Người phục vụ sẽ được trả 10% trích từ hóa đơn.


Hong Kong: Khác hẳn Trung Quốc đại lục, 10% là mức phổ biển ở những nhà hàng bình dân vỉa hè. Mức này thường được cộng sẵn trong hóa đơn nếu dùng bữa tại nhà hàng sang.

Một cô ra tiếp xách hộ cái va li nhỏ, cô nói nhỏ “Chú bo cháu nghe !” Xong việc anh tặng cô tờ bạc 10,000 đồng vì dân Mỹ về thấy con số 10,000 là to lắm. Cô gái lắc đầu chê ít, “Xin chú cứ giữ lấy.” Anh ngượng quá, vì không biết phong tục địa phương cho típ thế nào mới đủ. Đến tối cô mới lên gõ cửa hỏi anh có cần phục vụ nữa hay không, anh lễ phép từ chối. Nhưng vẫn đưa cô tiền típ, chỉ vì thiện chí mà thôi, nhưng lớn hơn 10,000 đồng.

Ở Việt Nam cũng dùng chữ típ, theo tiếng Mỹ. Nhưng chữ “boa” hay dùng hơn, do chữ Pháp pourboire, mà người Việt còn đọc là “bo.” Chữ pourboire có nghĩa rõ ràng, là tiền “để uống” cà phê. Còn “tip” trong tiếng Anh có gốc tích không được rõ. Theo Ofer Azar, giáo sư kinh tế Đại Học Northwestern thì chữ này có từ thế kỷ 16. Thời đó ở các quán cà phê hay quán rượu người ta để một cái bình bằng đồng để khách hàng thưởng cho nhân viên phục vụ, trước khi gọi nước. Trên cái bình đó có mấy chữ : “To Insure Promptitude” (Để bảo đảm nhanh chóng).

Sau đó, viết tắt lại là TIP cho lịch sự. Có một cách giải thích khác, gốc từ tiếng Hà Lan, tippen, có nghĩa là gõ. Gõ đồng bạc kêu leng keng để kêu các cô cậu hầu bàn, rồi thưởng cho họ luôn.

Giáo sư Azar kể rằng phong tục cho Típ bắt đầu từ thế kỷ 16 trong giới phong lưu quý tộc. Khi một nhà quý tộc đi xe ngựa đến thăm bạn, ở lại một vài ngày, những kẻ hầu người hạ trong nhà phải phục vụ, ngoài bổn phận thường nhật của họ. Vì vậy, khi ra về người khách thưởng công cho đầy tớ của ông chủ, tiền thưởng đó không gọi là Típ mà gọi là vails – cử chỉ ngả mũ, nghiêng đầu chào. Tục lệ đó dần dần biến thành bổn phận, ai đến thăm nhau cũng phải cho tiền thưởng công những người hầu cúi chào tiễn mình đi. Những vị khách quên thưởng vails sẽ bị lườm nguýt, lần sau tới có khi thấy con ngựa của mình bị thương, giống như bây giờ bánh xe hơi bị lủng. Có những nhà quý tộc Anh túng thiếu đã mở tiệc, mời mọc lu bù để sau mỗi lần lại chia tiền vails với đầy tớ.

Năm 1760 nhiều nhà quý tộc ở Tô Cách Lan đã họp nhau quyết định từ nay bỏ cái tục cho vails này đi. Năm 1764 những người ở London cũng tính bắt chước, nhưng trong khi các quan họp thì các quân hầu đi phá, đập bể đèn và cửa kính.

Cuối cùng, tục lệ cho Típ lan tràn ra chốn dân gian. Có lẽ giới bình dân xứ nào cũng thích bắt chước các nhà quý tộc, để có cảm tưởng là mình sang trọng.

Cũng giống như vậy, phong tục cho típ đang lan tràn ở Việt Nam. Trong các quán ăn hầu như người ta không để típ. Nhưng ở các quán sang tiếp nhiều người ngoại quốc hoặc Việt Kiều thì khách ăn thường cho típ. Nhiều người sẽ bắt chước loại khách này vì họ thuộc loại sang trọng, những nhà quý tộc mới, ít nhất là trong tiệm ăn.

Cuối cùng, tại sao người ta lại cho Típ ?

Theo các nhà nghiên cứu ở các tiệm ăn, số tiền típ thưởng công chẳng mấy liên hệ đến cung cách phục vụ của người hầu bàn. Theo giáo sư Michael Lynn ở Đại Học Cornell đã nghiên cứu nhiều năm về hiện tượng này thì, “Việc cho típ có thể giải thích bằng nguyên nhân văn hóa chứ không phải kinh tế.”

Thứ nhất là phong tục, tập quán. Mỗi xã hội, mỗi địa phương có những tục lệ ai cũng tôn trọng. Người không theo tục lệ thường không bị phạt nhưng sẽ bị chung quanh dè bỉu, lườm nguýt, và đó là biện pháp trừng phạt để phải theo phong tục. Những nơi đời sống đắt đỏ (tiền thuê nhà, tiền đậu xe, là những chỉ số đáng tin cậy) thì tiền típ cho người lao động cũng cao hơn. Tại tiệm ăn ở thành phố New York thường người hầu bàn trông đợi sẽ được típ ít nhất 15%, nếu bạn cho ít hơn họ sẽ cười khinh, có khi còn nói những lời thô lỗ. Người cắt tóc thường được típ 15% đến 20%. Người đem giao hàng, thức ăn gọi từ tiệm hoặc rau, trứng gọi từ cửa hàng thực phẩm, phải tặng họ ít nhất 2 đô la.

Một người vào một tiệm ăn ở Las Vegas thường nghĩ là mình phải cho típ hậu hĩ hơn là ở San Jose, chỉ vì trong thành phố cờ bạc đó người ta coi quý vị đều dư tiền đi đánh bài, dù đã thua cháy túi cũng mặc.

Còn sự khác biệt trong lối cho tiền típ giữa các xứ thì chắc hẳn là một vấn đề văn hóa. Cho típ là một tục lệ bắt chước gới quý tộc, vì vậy ở các nước Âu Châu là nơi vẫn còn ảnh hưởng của chế độ phong kiến, tục lệ cho típ thịnh hành hơn ở các xứ khác.

Kerry Segrave viết về lịch sử phong tục cho típ ở nước Mỹ cho biết đến năm 1870 tục lệ cho típ vẫn chưa xâm nhập Tân Thế Giới. Nhưng dần dần người Mỹ cũng bắt chước người Anh và lục địa Âu Châu. Nhưng dân Mỹ đã “nổi lên” chống đối. Năm 1915 đã có nhiều tiểu bang làm dự luật cấm việc cho típ. Đó là Wisconsin, Illinois, Iowa, Arkansas, Mississippi, Nebraska, Tennessee, và South Carolina. Một số tiểu bang thông qua luật này, có tiểu bang thì vị thống đốc phủ quyết. Nhưng sau cùng các đạo luật đó bị tòa án bác vì vi hiến. Tòa phán rằng nhà nước không có quyền gì để bảo dân Mỹ chi tiêu tiền của họ ra sao cả. Cấm cho típ thì cũng giống như xâm phạm tự do của người dân.

Nhưng nhiều người Mỹ vẫn muốn gây phong trào ngừng típ. William Scott xuất bản một cuốn sách năm 1916, tiên đoán dân Mỹ sẽ bãi bỏ cái hủ tục bắt chước các nhà quý tộc phong kiến. Ông đã nhầm. Đến nay cũng vẫn còn nhiều nhà báo Mỹ hô hào ngưng típ. Cuối cùng dân Mỹ vẫn cho típ, và vui vẻ nhận típ, miễn là típ cho đủ  !

Khi cho típ, nếu người ta không làm vì mục đích thủ lợi, thì có mục đích nào khác ? Giáo sư Lynn cho là một phần tại mặc cảm. Bên phía người cho típ, cảm thấy mình đang sai khiến một đồng loại làm những việc mà đáng lẽ mình phải làm lấy, cho nên phải thưởng họ, ngoài giá tiền đáng lẽ phải trả, để đền bù lại. Ông Lynn cho biết những xứ mà người ta mang thương mại lý xao xuyến bất an cũng là những xứ mà phong tục cho típ thịnh hành nhất.

Thí dụ như ở Mỹ. Người Mỹ rất thích tinh thần bình đẳng, cho nên khi được người khác hầu là họ cảm thấy có tội. Cho típ, bớt cảm tưởng tội lỗi. Cho nên, khi được phỏng vấn thì thực khách bao giờ cũng nói họ cho típ nhiều hay ít là do cung cách người hầu bàn có tốt hay không; nhưng trong thực tế số tiền cho không thay đổi bao nhiêu nếu dựa trên cách phục vụ. Cho típ là một cách tỏ ra mình là hàng trên trong xã hội, nhưng không bị mặc cảm đè nén người khác.

Michael Lynn còn suy rộng ra, nói rằng những xứ mà người dân có tâm lý hướng ngoại, thích giao du, hay là tinh thần không bình thản, thì cho típ nhiều hơn. Những nước mà người dân hướng nội thì ít cho típ. Đó có lẽ là một lý do người Nhật Bản không hay cho típ. Họ mô phỏng Tây phương, nhất là Mỹ, đủ thứ phong tục, nhưng không hay cho típ. Một phần có lẽ vì tâm lý dân Á Đông thường hướng nội.

Mặt khác, cũng có các cuộc nghiên cứu kết luận rằng những xứ mà người dân không thân thiện với nhau, có khuynh hướng chống lại xã hội chung quanh, chống cơ quan nhà nước, không thích kỷ luật, thì người ta cũng không hay cho típ. Ngược lại, những nơi nào dân chúng thân thiện, cởi mở, người ta cho típ rộng rãi hơn.

Bí quyết để được típ cao hơn

Trong các sách bàn về típ, thế nào cũng có những lời khuyên cho giới hầu bàn, làm cách nào để khách ăn để lại nhiều típ. Những lời khuyên này áp dụng ở các tiệm ăn đông khách Mỹ, không chắc đúng đối với khách Việt Nam. Tất nhiên các người phục vụ chỉ làm theo những lời khuyên này nếu họ được hưởng cả hay chia phần lớn tiền típ. Nếu chủ tiệm ăn cả thì người làm cố gắng làm chi?

Tất nhiên các người hầu bàn đều nên chào hỏi nhã nhặn chứ đừng đứng nghệt ra hoặc vênh mặt lên làm như đang bị Trời đầy đi bưng phở. Nên tự giới thiệu tên, các hầu bàn ở tiệm ăn Mỹ thường làm như vậy. Đưa kẹo cho khách lúc đưa bản tính tiền. Người sách va li đưa khách lên phòng ở hotel sẽ được típ nhiều hơn nếu chỉ dẫn cho khách cách mở, tắt máy lạnh, vặn T.V., v.v. Căn cứ vào các khảo sát thực nghiệm, người ta còn thấy nhiều điều bất ngờ.

Thí dụ, khi đưa bản tính tiền ra trên một cái khay bằng nhựa, những cái khay có in tấm hình của một cái thẻ tín dụng thì hay làm cho thực khách để lại tiền típ cao hơn. Có lẽ hình ảnh credit card khiến người trả tiền cảm thấy mình được tiêu tiền thong thả, ung dung hơn, dù họ trả đang tiền mặt.

Giáo sư Lynn khuyên các người hầu bàn hãy làm cho nhân diện bên ngoài mình có cái gì đáng chú ý, tiền típ sẽ lên. Một cuộc nghiên cứu cho thấy các cô cài một bông hoa lên tóc được típ cao hơn các cô khác 17% !

Những tiểu xảo khác để được thêm tiền típ là : Khen hôm nay trời đẹp, hoặc báo trước thời tiết sẽ tốt, khách thích nghe lắm. Những người hầu bàn ngổi xổm xuống bên cạnh bàn, để mắt mình ngang với mắt khách, họ cũng thường được típ cao hơn. Một điều lạ khác : đụng chạm nhẹ vào cánh tay khách hoặc vỗ nhẹ lên vai, cũng dễ được típ cao. Có lẽ điều này xẩy ra ở Mỹ thì có lý, vì người Mỹ muốn cảm thấy được săn sóc một cách thân mật, được đối xử như người nhà. Họ không thích những người lạ có vẻ trịch thượng hay khúm núm đối với họ.

Một tiểu xảo gây hai phản ứng trái ngược là dùng bút vẽ một cái mặt nhoẻn miệng cười, vẽ trên tấm giấy tính tiền. Khảo sát thực nghiệm của giáo sư Lynn cho thấy các cô hầu bàn làm trò đó được thêm 18% tiền típ, nhưng đối với các cậu thì số tiền típ giảm mất 9% ! Không hiểu tại sao cả. Có ai giải thích được không ? Con người luôn luôn là điều bí mật !

MỘT LẦN ĐI NHÀ HÀNG

Một chiều cuối tuần nọ, sau khi lãnh lương, tôi bèn quyết định một cách hạnh phúc là thay vì nấu ăn ở nhà như thường lệ, tôi sẽ rủ cô bạn gái đi ăn nhà hàng. Xin thưa với các bạn đó là lần đầu tiên tôi đi ăn nhà hàng. Khi tôi đến nhà hàng thì trời ơi… tôi có cái cảm tưởng như là đang lạc vào bát quái trận đồ của Hoàng Dược Sư trên Đào Hoa Đảo. Người hầu bàn, ăn mặc còn sang trọng hơn tôi nữa, chào đón tôi:
“Xin chào quí khách, 2 người phải không ạ?”
Tôi hãnh diện đáp: “Vâng, 2 người.”
Anh ta hỏi tiếp: “Hút thuốc hay không hút thuốc?
Tôi trả lời ra vẻ như không bao giờ hút thuốc:
“Không, tôi không hút thuốc.”
Người hầu bàn tiếp tục hỏi:
“Ngài thích ngồi ở khu vực trong nhà hay ngoài trời?”
Tôi trả lời như là mình có một quyết định đúng đắn:
“Tôi thích ngồi ở trong hơn là ra ngoài.”
Anh ta phụ họa:
“Đúng đấy, thưa ngài” Và hỏi tiếp:
“Ngài thích ngồi ở phòng ăn chính, ở bao lơn có mái che hay là trong khu nhà kiếng chan hòa ánh nắng của chúng tôi.”
Đến đây thì tôi hơi lúng túng:
“Hmm… để coi…”
Anh ta đề nghị:
“Tôi có thể sắp cho Ngài ngồi ở khu nhà kiếng với phong cảnh tuyệt vời.”
Tôi hưởng ứng và đi theo anh ta:
“Tôi nghĩ anh nói đúng đấy.”
Anh ta lại hỏi tiếp:
“Bây giờ Ngài thích nhìn ra sân golf hay muốn nhìn cảnh mặt trời lặn trên bờ hồ hay là cảnh núi non hùng vĩ?…”
Tôi nghĩ thầm là lần này hãy để nó chọn phứt đi cho xong, đỡ phải lúng túng:
“Chỗ nào anh thấy đẹp là được rồi!”
Thật ra anh ta đặt chúng tôi ngồi hướng về sân golf hay bờ hồ hay núi non gì đó tôi cũng cóc biết vì lúc đó trời đã tối bên ngoài.
Lúc sau, một người hầu bàn khác trẻ hơn, cũng ăn mặt bảnh hơn tôi, đến bàn tôi và nói:
“Kính chào quí khách. Tôi là Paul. Chiều nay tôi sẽ phục vụ quí khách. Quí khách có muốn ngồi ngắm cảnh thêm vài phút trước khi đặt món ăn hay không?”
Tôi nói ngay:
“Không, tôi đang đói lắm. Tôi là dân lao động. Mang lên cho tôi một dĩa thịt bò với rau và khoai tây nướng.”
Anh ta hỏi thêm:
“Ngài muốn dùng thêm súp hay rau trộn?”
Tôi đáp ngay: “Rau”
Anh ta cứ hỏi:
“Chúng tôi có rau xanh nhiều loại, củ dền đỏ, cà chua… Ngài có thích trộn với tôm không?”
Tôi xẳng giọng: “Rau xanh thôi, OK?”
Anh ta đáp: “Vâng thưa Ngài. Có dầu giấm không?”
Tôi không muốn kéo dài cuộc khẩu cung này nữa:
“Bất cứ cái gì cũng được.”
Anh ta cứ nói:
“Chúng tôi có dầu giấm kem Ý, phó mát xanh, giấm chua Pháp…
Tôi cướp lời:
“Đem bất kỳ thứ nào làm tôi ngạc nhiên là được…”
Anh ta vẫn đứng đó:
“Dầu giấm kem Ý là loại đặc biệt của chúng tôi. Như thế có được không thưa Ngài?”
Tôi cộc lốc: “Ừ”
Anh lại hỏi: “Còn khoai tây thì sao…”
Tôi thừa biết cái gì sắp xảy ra nên không muốn anh ta đứng lải nhải nữa:
“Tôi chỉ muốn khoai tây nướng mà thôi, hiểu chưa? Không có cái giống gì kèm theo nữa hết.”
Anh ta cứ hỏi: “Không bơ, Không kem chua à?”
Tôi gằn giọng: “Không.”
Anh ta vẫn hỏi: “Không để hành luôn à?”
Tôi hết chịu nỗi nên phải quát lên:
“Không. Anh không hiểu tôi nói gì à? Tôi không muốn cái gì với khoai tây hết. Cứ mang ra cho tôi khoai tây nướng với thịt bò là được rồi.”
Anh ta lại chỉa mũi dùi sang thịt bò:
“Ngài muốn 200 gram, 250 gram hay 350 gram thưa Ngài?”
Tôi trả lời cho có: “Bao nhiêu cũng được.”
“Ngài muốn tái, tái vừa vừa, vừa, vừa chín hay chín hẳn thưa Ngài?”
Tôi không thể nào chịu được nữa:
“Ê… Tao nổi cơn rồi đấy nhé…”
Anh ta vẫn không tha tôi: “Ngài thích cải xanh, bắp hay cà rốt chung với thịt bò?”
Như giọt nước làm tràn ly nóng giận, tôi ném khăn ăn xuống đất, đứng phắt lên, xắn tay áo, xông vào anh ta và giở giọng võ biền:
“Ê… Mày muốn ra ngoài sân chơi tay đôi không, thằng dai như đỉa kia?”
Trời ơi, đến nước này mà anh ta cũng không thể không hỏi ý kiến tôi:
“Vâng, thưa Ngài. Ngài thích ở bãi đậu xe, ngoài đường nhỏ hay đường lớn đối diện với nhà hàng, thưa Ngài?”
Tôi nói: “Tao thích ngay tại đây…”, và đấm anh ta một cái. Anh ta né rồi phản công bằng một cú móc tay trái vào hàm tôi… Các bạn thân mến, đó là lần đầu tiên trong cái đêm nghiệt ngã đó anh ta đã không hỏi tôi thích bị đấm ở đâu… Tôi choáng váng ngã xuống ghế trong khi các người khác tới kéo anh hầu bàn đó ra.
Tôi có cảm giác ai đó nới lỏng cà vạt tôi ra, mở nút áo cổ và vả nhẹ vào mặt tôi… Khi tôi hoàn tỉnh, tôi thấy trước mặt tôi là gương mặt lo âu của viên phụ trách các tên hầu bàn đêm đó… Ông ta xin lỗi ráo riết và đề nghị mua nước uống cho tôi, gọi y tá hay bất cứ cái gì tôi muốn…
Tôi lúng túng nói: “Không, không… đừng gọi ai đến hết… cho tôi ly nước là được rồi…”
“Vâng thưa Ngài, có ngay”, ông ta hớn hở đáp lại sự đòi hỏi quá dễ thực hiện của tôi.
Và ông ta tiếp: “Ngài thích nước suối nhập cảng, nước soda, nước chanh hay nước lọc?”

(Sưu tầm)

Sài gòn những chiều… khói bay!!!

Sài Gòn với những chiều khói bay ở đây chắc chắn không phải là khói đốt đồng, vậy thì là khói gì ?


Xin thưa – Ðó là khói xe và khói của các món nướng từ các quán nhậu, quán nướng thượng vàng hạ cám từ cao cấp sang trọng tới bình dân vỉa hè, đường phố…

Khói nướng có thể “bốc” lên từ nhà hàng của khách sạn Palace trên đại lộ Nguyễn Huệ, từ trên sân thượng của quán 3T, hay sân thượng của Temple Club (trên đường Tôn Thất Thiệp – quận 1), hay từ “Barbecue Garden” – nằm ngay sau lưng thư viện Tổng Hợp (thư viện quốc gia cũ), hay một nhà hàng nằm sâu trong một con hẻm trên đường Nguyễn Ðình Chiểu, được gọi là “làng nướng Cali”, và khói nướng cũng bốc lên từ ngay trước cổng chùa Nghệ Sĩ (Gò Vấp), và những chiều khói bay cũng bốc lên từ bên kia sông của các làng nướng Thanh Ða, Bình Quới, khu du lịch Tân Cảng… Và dọc theo những con đường bán cơm Tấm như đại lộ Ðinh Tiên Hoàng (đoạn từ cầu Bông xuống gần tới Lăng Ông – Bà Chiểu)…

Ôi! Trời! Làm sao mà kể cho hết các món nướng và kiểu nướng của Sài Gòn mà trong đó nhiều món chỉ vừa mới nhắc tới tên thôi là nước miếng đã “tứa” ra đầy khắp các chân răng vì những kỉ niệm sung sướng của nó.

Làng nướng Sài Gòn thời mở cửa kinh tế du nhập vào nhiều kiểu nướng lạ, như kiểu nướng “hot rock – đá nóng” của Châu Âu, kiểu Teppanyaki (kiểu nướng của Nhật Bản, nhưng nghe nói “gốc” là sáng chế của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thời Ðệ Nhị Thế Chiến), kiểu nướng của Úc (cùng với việc nhập khẩu thịt từ Úc), kiểu nướng BBQ Hàn Quốc, kiếu nướng xiên Satay của Singapore… và chuỗi nhà hàng Au-Lac-Do chuyên về các món nướng của Brasil. Nhưng có lẽ chẳng có kiểu nướng nào lại có thể ngon hơn kiểu nướng của người miền Nam thời đi khai hoang, như là nướng ‘trui”, nướng “mọi”, nướng “quanh bếp lửa hồng” và nướng muối ớt…

Các món ăn chơi “nhẹ” của Sài Gòn thì thường bắt gặp ở các vùng ven của Sài Gòn như Gò Vấp, Thủ Ðức… đó là các món khoai lang nướng. Những củ khoai lang đã được rửa sạch và dĩ nhiên là khô ráo nằm trên những vỉ nướng than tôi tưởng tượng như những chú chuột đồng. Những ngày mưa gió, mua mấy củ khoai lang nướng thơm lừng, du hành trên xe Bus nhìn phố xá qua làn mưa bụi mờ bay, cắm ngập chân răng vào củ khoai nướng vùi để nghe mùi vỏ khoai cháy xém xộc vào ký ức một nỗi nhớ, chao ôi tiếng đồng trẻ xưa lại vọng về…

Vỉa hè Sài Gòn ngày nay du nhập thêm nhiều món mới như hột gà nướng theo kiểu Thái Lan, mực tươi nướng, bò nướng kẹp bánh mì giá bình dân, nhưng cũng khó tìm lại mấy món như một chiều mưa năm xưa tôi được ăn món mía nướng ướp với thứ hoa gì thơm như hoa bưởi hay hoa lài ở một xe đẩy vỉa hè trong khu Chợ Lớn…

Các anh hùng “Lỗ Trí Thâm” thời nay, chiều chiều có thể tập hợp quần hùng tại khu chợ ông Tạ, sâu trong một con hẻm, dưới những tàn cây trứng cá xum xuê, tay nâng ly rượu đế, tay cầm chiếc đùi chó nướng hay nhấp miếng chả chìa mới bưng ra còn bốc khói để luận anh hùng thời… Lương Sơn Bạc.

Ðâu phải hoa hậu mới là mỹ nhân, đâu phải nhà hàng deluxe, trà đình tửu quán cao lâu ngất ngưởng mới tìm được sự sung sướng cho mấy cái chân răng, trên hè phố Sài Gòn đầy những sự kích thích cho thị giác, khứu giác, nào là bê thui nguyên con trên một “chảo” than to đùng bê ra tận góc phố cho thiên hạ thèm chơi, nào là cá lóc nướng trui bán từng con nướng sẵn, kèm theo rau sống, nước chấm, bún, mua về chỉ cần “hú” thêm chiến hữu là đã có thể “gầy sòng”. Các nhà hàng bình dân cũng như không mấy bình dân đều tận dụng vỉa hè làm nơi nướng và… tiếp thị các món nướng, từ gà nướng, vịt nướng cho tới heo sữa nướng. Nhưng mấy món như tôm nướng, cá nướng giấy bạc, hay dê nướng thì lại ở bên trong như nướng tại bàn hay sâu trong nhà bếp. Trong mấy món nướng mộc (không ướp gia vị) dê nướng phải kể là món ngon số dzách, nên trong cái “tam khoái” của người Hoa, dê đứng ở vị trí số hai trong bảng “phong thần”: Rượu ngon – dê béo – gái tơ…

Góp phần vào những “chiều sương mù” của Sài Gòn khá thịnh hành lúc này là các món gà nướng lu, thường ở các ngã tư hè phố như ngã tư Bình Triệu và lâu nay ai cũng biết là các quán cơm tấm vỉa hè với món sườn nướng. Một thời đầu đường Hai Bà Trưng được giới đi chơi khuya đặt tên là “dốc sương mù” vì nơi đây chuyên bán đồ nướng cho dân đi chơi đêm, nhưng nay địa danh này đã mất chỉ còn những quán cơm tấm trên đường Ðinh Tiên Hoàng (dưới chân cầu Bông, tới gần Lăng Ông) là còn lặng lẽ phục vụ khách đi “bụi” đêm…

Tận dụng vỉa hè để nướng, để tiếp thị các món nướng kể cũng là một trong những “nét” của Sài Gòn. Nhưng thành phố ngày càng đông đúc với hơn 10 triệu dân, hơn 4 triệu xe gắn máy chưa kể xe bốn bánh và các loại phương tiện khác, những chiều “khói, lửa” của Sài Gòn cộng thêm nạn giao thông chen chúc và nạn kẹt xe cũng gây nhiều bức xúc. Như khu vực chùa Nghệ Sĩ ở Gò Vấp nơi chuyên bán chân gà nướng và bia hơi, chiều chiều khách kéo về rất đông, các bàn nhậu bày đầy trên vỉa hè, “nam thanh, nữ tú” mặt mũi đỏ gay đua nhau tay cụng ly, miệng hò hét “dzô!”, “dzô!”… có thể cũng gây chút vui vui, hưng phấn nơi trần thế cho khách qua đường, nhưng với các vị tu hành nơi chùa Nghệ Sĩ thì những cảnh trên đúng là “chịu không xiết”. Các vị tu hành nơi đây đã nhiều lần lên tiếng để mong chấm dứt cảnh ăn nhậu tràn lan trước cổng chùa, nhưng ai nói cứ nói, ai nhậu cứ nhậu, bia và khói vẫn “tuôn chảy” mỗi chiều, đúng hẹn lại lên…

Khói nướng có thể làm cay làn mắt thì khói xe chắc còn… cay hơn. Cứ tưởng tượng cái cảnh những ngã năm, ngã tư Sài Gòn những chiều kẹt xe với hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe gắn máy, xe hơi, xe Bus, xe bồn, xe tải, xe ba gác… cùng “giậm chân tại chỗ” cùng xả khói, tiếng la hét, tiếng còi, tiếng đập thùng xe, nóng nực, bực bội và không sao thoát ra được… Chao ôi! Cảnh khổ trần gian là ngay đây chứ đâu?!

Sài Gòn vừa “tạm thoát” nạn lô-cốt chiếm lòng đường nhưng nạn kẹt xe xem ra vẫn còn rất nan giải. Không chỉ vì phương tiện tham gia giao thông nhiều, đường sá chật hẹp mà quan trọng hơn cả là ý thức chấp hành luật giao thông của người dân tham gia giao thông còn rất thấp. Những cảnh lấn tuyến, chạy ngược chiều là nguyên nhân chính của những vụ ùn tắc, kẹt xe ở Sài Gòn.

Ðể giúp hướng dẫn giao thông, giải quyết một phần nạn ùn, tắc đường, Sài Gòn đã có chương trình phát thanh “VOV giao thông” phát vào những giờ cao điểm sáng-trưa-chiều. Ðây là chương trình Radio tương tác duy nhất ở Việt Nam. Chương trình thường xuyên thông báo nạn kẹt xe đang xảy ra trên tuyến đường nào để các tài xế xe lưu thông qua tuyến đường khác. Làm được việc đó, chương trình nhờ vào hệ thống Camera gắn tại các ngã tư trên những tuyến đường hay bị kẹt xe, nhưng chủ yếu là dựa vào sự cộng tác của các “bác tài” mà hầu như xe tải, xe bus, xe taxi nào cũng đều có gắn radio và họ thông báo tình trạng giao thông trên các tuyến đường về đài qua điện thoại di động được mở trực tiếp trên sóng phát thanh.

Ngoài thông báo tình hình giao thông cho đài, đồng nghiệp và khách đi đường thì các bác tài cũng phản ánh những bức xúc về những hành vi nhũng nhiễu của cảnh sát giao thông, hay giao lưu trực tuyến cùng các MC của đài hay các bác tài đồng nghiệp khác. Chương trình VOV giao thông khá vui và hiệu quả, ngoài việc hướng dẫn giao thông thì VOV còn giáo dục ý thức và hướng dẫn luật giao thông cho người dân thông qua những câu hỏi và câu chuyện kể thực tế của các tài xế trên khắp các cung đường không chỉ ở Sài Gòn mà còn từ các tỉnh lân cận… Nhờ có VOV mà không khí Sài Gòn những chiều bức xúc phần nào giảm xuống, không chỉ nhờ những bản nhạc hay, những câu chuyện vui của các bác tài được radio trên các xe Bus “tiếp âm” mà còn vì hiệu quả thiết thực của VOV.

Như có một chiều hồi năm ngoái, tôi đang ngồi trên xe Bus thì nghe sóng phát thanh của VOV thông báo qua radio của xe Bus là hiện lúc đó một chiếc sà-lan của nhà thầu Trung Quốc đã “xúc dây” trôi và va đập vào cầu Thị Nghè gây nứt cầu, hiện các cơ quan hữu quan đã phong tỏa cầu để cứu hộ và khắc phục hậu quả, đề nghị các xe đang lưu thông về hướng cầu Thị Nghè xin chuyển sang hướng khác. Lập tức một anh ngồi gần tôi lấy ngay điện thoại ra gọi cho cô bạn làm ngoài Sài Gòn thông báo tình hình và kêu cô bạn khi tan sở không đi về qua hướng Thị Nghè mà lên qua cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tin hư cầu nhờ vậy lan đi rất nhanh…

Sài Gòn những buổi chiều làm người ta cay mắt bởi khói nướng, khói xe hay những sợi khói nhớ, khói thương nào đó về trong hoài niệm một đêm mơ, ta nào biết. Nhưng có những lúc ta cũng làm dấy lên làn khói mờ ảo trong tâm thức bằng những hành vi như người thi sĩ ly hương Hồ Dzếnh: “Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên mây”…

Sài Gòn, ngày 05 tháng 03 năm 2010″