Những ngôi chợ đã “qua đời”


Chợ gắn với lịch sử hình thành, phát triển và văn hóa của cả vùng miền. Thế nhưng vì môi trường sống, vì sự phát triển chung của thành phố, thời gian gần đây, nhiều dự án, quy hoạch buộc phải khai tử, xóa sổ, di dời hoặc chuyển hóa công năng một số ngôi chợ.…

Ngậm ngùi những ngôi chợ chết

Ngày nay, ai đi qua đường Nguyễn Thái Học, quận 1, nhìn con đường rộng rãi, khang trang, sẽ thoáng chút ngậm ngùi nhớ về hai “ngôi chợ trăm năm”, trên bến dưới thuyền, đó là chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh.

Theo cụ Vương Hồng Sển, chợ Cầu Muối có từ triều Nguyễn. Hồi ấy, người ta đào một con kinh rẽ vào rạch Bến Nghé – đường Nguyễn Thái Học ngày nay – và bắc một chiếc cầu dưới bờ kinh để vận chuyển muối từ Phan Thiết, Bạc Liêu về. Kho muối là những dãy nhà lá nằm dọc hai bên bờ kinh. Pháp đánh chiếm Sài Gòn, những kho muối bị bỏ hoang, dân tứ xứ chạy giặc về đây ngụ cư rồi dần dà họp chợ, gọi là chợ Cầu Muối. Còn theo nhà văn Sơn Nam, tên chợ Cầu Ông Lãnh bắt nguồn từ cách gọi ông lãnh sự Nguyễn Thành Ý (có tên đường ở P. Đa Kao, Q.1).

Do công việc chủ yếu của ông Ý lúc bấy giờ là thị thực cho người miền Trung vào Sài Gòn mua bán nên ông thường qua lại khu vực chợ dưới Bến Chương Dương, nơi neo đậu xuồng ghe của giới thương hồ, từ đó người ta gọi khu chợ này là Cầu Ông Lãnh. Năm 2002, thành phố quyết định di dời cả hai chợ lên tận Tam Bình, Thủ Đức, và hai ngôi chợ nổi tiếng, song song tồn tại hơn một thế kỷ đã chính thức ngưng hoạt động từ tháng 10-2003.

Năm 2006, chợ cá Hòa Bình (Q5), chợ Mai Xuân Thưởng (Q6), chợ Xóm Củi, chợ Bình Đăng (Q8), chợ thủy hải sản Chánh Hưng… cũng bị dời đi; chợ Cây Quéo (Bình Thạnh), chợ Cây Thị (Gò Vấp) thì bị xóa sổ hẳn vì buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; chợ Hạnh Thông Tây cũ (P.11, Gò Vấp) hiện hoang phế, dự kiến sắp tới UBND quận Gò Vấp sẽ đập bỏ, xây dựng trụ sở công an phường, trong khi chợ mới hoành tráng – chỉ cách chợ cũ vài trăm mét – lại chịu cảnh… chùa Bà Đanh.

Chợ Cầu (Q.12) bị cây cầu mới vắt qua đỉnh đầu, cũ nát và chìm sâu hun hút dưới dạ cầu, còn bà con tiểu thương thì rút sang con hẻm đường Nguyễn Văn Quá họp chợ. Chợ Cầu chưa chết hẳn nhưng hữu danh vô thực vì không còn là ngôi chợ bên cầu như xưa nữa.

Chợ Văn Thánh (P.25, Bình Thạnh) rất nổi tiếng bởi vừa mới xây xong đã… chết do không ai thèm đến họp chợ. Được biết, trong tương lai rất gần, khu chợ gần 6.000m2 này sẽ biến thành… casino Thanh Đa và TTTM Văn Thánh, theo quyết định của UBND TPHCM tháng 8-2007.

Những ngôi chợ hấp hối

Đó là những ngôi chợ vẫn đang tồn tại nhưng ngắc ngoải hấp hối trong cuộc cạnh tranh sống còn của nền kinh tế hiện đại.

Ngoài chợ đầu mối Tam Bình – Thủ Đức hoạt động không hiệu quả như mong đợi, rất nhiều ngôi chợ như An Bình (Dĩ An) – nơi cung cấp thực phẩm cho hàng chục ngàn công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần và khu chế xuất Linh Trung – đang chậm rãi họp những phiên chợ sau cùng. Được biết, sắp tới, khi khu dân cư Bình An xây xong (dự kiến cuối năm 2007), ngôi chợ này cũng sẽ lui vào quá khứ.

Chợ Dân Sinh, với tuổi thọ tròn nửa thế kỷ, nay cũng đang đi vào buổi xế chiều do các ngành hàng đặc trưng của chợ như đồ nghề, đồ sắt, phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, đồ điện gia dụng, sành sứ, thủy tinh, vải sợi, bạt bố, đồ quân dụng… – vốn rất hút hàng vào những năm đất nước chưa mở cửa – “Nay bà con tiểu thương chúng tôi ngày ngày dọn hàng ra chủ yếu để… ngắm và tưởng nhớ đến thời hoàng kim đã xa” – anh Q. chủ sạp hàng souvenir hộp quẹt, giày bốt, mền dù, quần áo, mũ lính cũ… vừa rít thuốc vừa than. Được biết, từ năm 2000, UBND Q.1 đã có dự án xây chợ Dân Sinh thành khu TTTM và cao ốc văn phòng 14 tầng, thế nhưng, chưa biết rủi hay may, cho đến nay dự án này vẫn còn nằm trên… giấy.

Chợ Hạnh Thông Tây mới bây giờ chỉ xôm tụ vào ban đêm với các loại quần áo, giày dép, giỏ xách… đổ đống bán trước cổng, còn ban ngày chợ cũng chỉ hoạt động cầm chừng. “Chúng tôi buôn bán ế ẩm lắm. Không hiểu sao người dân mãi không chịu đi chợ mới, từ ngày dẹp chợ cũ họ chuyển sang các chợ tự phát trên lề đường Nguyễn Văn Lượng, Lê Văn Thọ. Còn chợ đêm chỉ phải trả tiền chỗ, không thuế má, lại bán được nên nhiều người bỏ sạp chạy ra ngoài bán. Chỉ khổ cho những người trong chợ vừa ngáp gió, vừa còng lưng cõng đủ thứ chi phí” – chị Loan, chị Oanh, chị Chi, chị Thúy, chủ các sạp quần áo may sẵn, nói.

Anh Phạm Văn Dần, đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, chợ hoạt động từ năm 2000 với thiết kế ban đầu là 400 sạp nhưng hiện chỉ có hơn 100 sạp hoạt động. “Chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho tiểu thương bằng cách cho thay đổi ngành hàng, đổi sạp… nhưng cũng không ăn thua. Theo tôi, do siêu thị Bình Dân đặt ngay cạnh chợ đã thu hút hết khách, cũng do khâu thiết kế và xây dựng chợ (Công ty Địa ốc Gò Môn) bất ổn, khiến chợ luôn nóng bức, ngột ngạt và tăm tối”. Vào chợ sẽ thấy từng dãy sạp bỏ không hoặc ghi chữ “Cho thuê, sang sạp, liên hệ…”, nhiều ánh mắt dõi theo mời mọc, trông đợi. Ban ngày mà muỗi bay vù vù đụng mặt người đi chợ. “Chúng tôi vừa mới xịt thuốc trừ muỗi cho bà con đấy” – anh Dần cho hay. Được biết, chợ có 2 dãy đèn cao áp trên trần nhưng hầu như không được sử dụng vì “tiền điện chịu sao cho xiết?” – anh Dần nói thêm.

Những ngôi chợ phân hóa…

Được biết năm 1995, cả nước chỉ mới có 12 siêu thị và 2 TTTM, thế nhưng hiện nay đã có 250 siêu thị và 50 TTTM (chưa kể khoảng 30 siêu thị và 40 TTTM đang xây). Các đại gia bán lẻ trong lẫn ngoài nước đang ào ạt nhảy vào lĩnh vực này vì họ tin rằng sẽ hái ra tiền nhờ tốc độ tăng tiêu dùng của người VN hiện đã vượt cả Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, kinh doanh văn minh – hiện đại, tại TPHCM, được biết sắp tới hàng loạt các chợ Văn Thánh, Tân Định, Đa Kao, Bà Chiểu, Nguyễn Văn Trỗi… sẽ chuyển hóa công năng. Riêng chợ thực phẩm tươi sống Phạm Văn Hai đã có quyết định dời về chợ đầu mối Tân Xuân – Hóc Môn (QĐ 1303/QĐ-UBND ngày 24-3-2006), việc đền bù, giải tỏa đã hoàn tất. Tuy nhiên, do đây là thời điểm buôn bán thuận lợi của tiểu thương nên họ vừa đồng loạt đề nghị thành phố cho gia hạn đến tháng 3-2008.

Nhiều TTTM và siêu thị đã và đang chen chân vào chợ, tạo sự gặp gỡ cho hai kênh phân phối hiện đại và truyền thống cạnh tranh “mặt đối mặt” với nhau, xóa bỏ quan niệm siêu thị dành cho những người có thu nhập cao, còn chợ chỉ dành cho giới bình dân. Khoảng cách giữa chợ và siêu thị vì thế ngày càng rút ngắn bởi ngày càng có nhiều siêu thị mọc lên cạnh chợ hoặc ngay trong lòng chợ.

Chẳng hạn chợ An Đông với tầng trệt là chợ, tầng trên là TTTM; chợ Dân Sinh với vô số TTTM bao quanh mặt tiền chợ, tiện lợi cho người mua khỏi phải gửi xe vào chợ nhưng khiến chợ thêm hiu hắt. Nhiều siêu thị thực hiện mô hình song hành cùng chợ như Citimart gần chợ Lê Văn Sỹ; siêu thị Sài Gòn gần chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Nhật Tảo; siêu thị Bình Dân ngay bên cạnh chợ Hạnh Thông Tây; Co.op-mart An Đông và An Đông Plaza nằm ngay trong lòng khu chợ sỉ An Đông 2, tạo thành mô hình siêu thị trong quần thể chợ, TTTM và khách sạn…

Cạnh tranh sát sườn nhau để cùng phát triển, các siêu thị nằm trong chợ càng phải khéo léo hơn trong cách chọn lựa mặt hàng kinh doanh để không “đụng” với chợ; ngược lại, tiểu thương trong chợ cũng phải nỗ lực rất nhiều để phục vụ khách như tăng cường khuyến mãi, quảng cáo, cư xử thanh lịch, giữ vệ sinh chợ và khu vực buôn bán, không cân thiếu, không nói thách, không chèo kéo… Như vậy, khi siêu thị và chợ “chung sống trong hòa bình” trước hết giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, thứ đến giúp tiểu thương và nhà kinh doanh siêu thị có cơ hội cọ xát, học hỏi, bổ sung nhau. Điều này sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu đặt trong hoàn cảnh ngành bán lẻ VN đang và sẽ phải đối mặt với các “đại gia” bán lẻ toàn cầu.

Chợ vẫn sẽ trường tồn!

Có ý kiến cho rằng siêu thị và trung tâm thương mại (TTTM) làm thay đổi nền kinh tế hàng hóa tiểu nông, nhỏ lẻ, trực tiếp làm giảm cơ hội mưu sinh của người nghèo, dần giết chết các kênh phân phối truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa và các cơ sở mua bán gia đình… Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại cho rằng chợ cùng các kênh phân phối truyền thống sẽ không bao giờ chết mà chỉ biến đổi, phân hóa… Trong kỳ cuối của phóng sự này, chúng ta cùng xem xét lại các luồng ý kiến một cách khách quan nhất, để trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.

Siêu thị và TTTM có thể thay thế chợ?

Được biết, theo lộ trình cam kết gia nhập WTO, đến năm 2009 thị trường bán lẻ nước ta sẽ phải mở cửa hoàn toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Trước áp lực này, việc quy hoạch phát triển siêu thị, TTTM cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và cạnh tranh được đặt ra một cách cấp bách.

Tuy nhiên, điều đáng nói là theo rất nhiều dự án, nhiều công trình nghiên cứu của Bộ Xây dựng và Viện Khoa học Xã hội về chợ đô thị, hầu hết các TTTM và siêu thị đã và sẽ được xây lên trên… đầu các ngôi chợ truyền thống với ý định thay thế. Vấn đề đặt ra là liệu siêu thị và TTTM có thể thay thế được chợ hay không, và các ngôi chợ truyền thống sẽ ra sao trong 1 – 2 thế hệ nữa?

Theo một nghiên cứu, thập niên 90 tại Thái Lan, kênh phân phối truyền thống chiếm đến 95% nhưng hiện nay chỉ còn 35% và dự kiến đến năm 2010 thì con số này sẽ chỉ khoảng 10%. Điều này chứng tỏ, hệ thống phân phối truyền thống sẽ không hoàn toàn biến mất mà chỉ bị thu hẹp dần. Cũng theo các nhà nghiên cứu, kênh phân phối truyền thống suy yếu sẽ kéo theo sự sụp đổ sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn phát triển nhờ việc cung cấp hàng hóa cho các kênh này.

Thêm vào đó, hệ thống quản lý chợ theo phương thức cũ chưa nhìn rõ được hết những đóng góp cũng như nhu cầu của tiểu thương các chợ, đã và đang làm cho chợ càng thêm “loay hoay”. Dẹp bỏ hay quy hoạch lại chợ theo kiểu mới là một cách làm mà nếu làm không khéo sẽ phát sinh thêm các chợ tạm, chợ cóc; những tiểu thương bị mất nơi buôn bán sẽ tự xoay xở bằng cách mang hàng ra bày bán tùy tiện trên vỉa hè, góc phố… nhằm tiếp tục cuộc mưu sinh.

Văn hóa kẻ chợ

Chợ truyền thống là nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân, nơi thể hiện bộ mặt và trình độ phát triển của cả vùng miền. Khách phương xa đến thường ghé chợ tham quan, mua sắm và ít nhiều biết được nơi đó phát triển ra sao. Bên cạnh việc trao đổi, mua bán thông thường, chợ xưa còn là nơi giao lưu tình cảm anh em, bạn bè, thông tin về tình hình gia đình, chòm xóm…

Vậy nên chợ là một nét văn hóa, “văn hóa kẻ chợ”, mang trong mình biểu trưng của sự hội tụ và chắt lọc, vừa cũ xưa, dung dị, hồn hậu lại vừa mới mẻ, tươi tắn bởi sự sôi động, ồn ào. “Chợ sẽ không bao giờ mất đi nhưng để tồn tại, chợ có thể bị biến đổi, phân hóa một cách khốc liệt” – nhà “chợ học” Lương Minh – nổi tiếng với các phóng sự viết về chợ khắp mọi miền đất nước, cùng với tác phẩm “Đời chợ” (NXB Trẻ 2000) – dự đoán. Ông thêm: “Mỗi ngôi chợ dường như mang trong mình “linh hồn”, dù là chợ lớn hay nhỏ, thành thị hay thôn quê. Chợ đi vào văn hóa nghệ thuật và ở lại đó mãi mãi, cho dù con người có quy hoạch hay xóa bỏ…”.

Minh chứng cho điều này, tại các nước phát triển, chợ vẫn tồn tại, cho dù với nhiều hình thức khác lạ. Tại Pháp, các khu chợ trời (Marché aux puces) ở các vùng Strasbourg, Provence, Lorraine… là những địa chỉ không xa lạ gì đối với du khách; tại Đức, có các chợ trời (Flohmarkt) rất nổi tiếng như chợ đồ cổ Berlin, chợ Giáng sinh Weihnachtmarkt…; tại Mỹ, chợ trời (Swap Meet hay Garage Sale) tại Golden West (Orange County), Viland Swapee (California), Fiesta (Los Angeles) là các khu buôn bán tự do sầm uất, luôn thu hút cư dân địa phương và du khách. Những chợ này chỉ nhóm họp định kỳ vào các dịp Noel, lễ, Tết hoặc cuối tuần để mua bán, trao đổi những món hàng “đặc chủng”, quý hiếm…

Chính vì thế, trong vô vàn điểm đến hấp dẫn thì chợ trời là điểm dân du lịch ba lô ưa thích khám phá và tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Nơi đây nhiều người trong số họ tìm thấy được quá khứ thông qua những món đồ xưa cũ, từ tem thư, bưu thiếp, tranh, ảnh, sách cũ đến đồ trang sức, bật lửa, huy chương, đĩa hát, máy ảnh, đồng hồ, bát đĩa sứ hàng trăm năm tuổi, giá nến mạ vàng, tẩu cổ…

Đi chợ trời vì vậy là thú tao nhã, là nơi tham quan, giải trí, thư giãn… “Nhiều người đến chỉ để ngắm nhìn và hòa mình vào không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, và nhất là sà vào các hàng rượu vang nóng rất đặc biệt. Sau một vài vòng dạo chợ, người ta thích cầm cốc rượu bốc khói, đứng chuyện trò với nhau…” – anh Lạc – Việt kiều Mỹ kể.

Tiểu thương thời siêu thị

Đã có một thời chợ gắn liền với những chuyện cân thiếu, chặt chém, móc túi, rạch giỏ, giựt dọc, mất vệ sinh… Năm 2006 – 2007, nhiều chợ được sửa chữa, chỉnh trang sạch đẹp, tăng cường lực lượng bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, các gian hàng được sắp xếp, trưng bày đẹp mắt, lối đi thông thoáng hơn… Phong cách kinh doanh cũng được đổi mới thông qua việc tiểu thương ăn mặc lịch sự, nói năng hòa nhã, hạn chế tình trạng nói thách hay co kéo khách. Nhiều tiểu thương còn cố gắng trau dồi ngoại ngữ để giao tiếp khi buôn bán với người nước ngoài.

Riêng chợ Bến Thành được thành phố công nhận chợ “Văn minh thương nghiệp”, “Chợ được nhiều người ưa thích nhất” nhiều năm liền. Nhiều bạn trẻ tốt nghiệp đại học, có ngoại ngữ nhưng chưa tìm được việc làm thích hợp cũng đầu quân vào đội ngũ tiểu thương ở đây. Dung, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế TPHCM, tiểu thương “8x”, hiện đang bán sạp quần áo may sẵn cho biết: “Chợ Bến Thành phần nhiều bán hàng cho khách nước ngoài nên thuê người phụ bán biết ngoại ngữ với giá rất cao, từ 2 – 7 triệu đồng/tháng, tùy theo ngoại ngữ và… ngoại hình”. Cô còn “bật mí” tham vọng liên kết với một số sạp khác để cung cấp các mẫu thời trang độc quyền với giá rẻ…

Siêu thị càng phát triển, tiểu thương càng buộc phải động não, chủ động xoay xở trong việc buôn bán. Không ít tiểu thương in name-card giới thiệu hệ thống sạp của mình tại các chợ hoặc nhà riêng, kèm lời bảo đảm chất lượng hàng hóa, giá cả, đóng gói, giao hàng tận nơi… “Muốn có hàng rẻ, đẹp, các sạp phải tự liên kết với nhau, chủ động đặt hàng các nhà sản xuất theo yêu cầu với giá sỉ” – bà Mai, tiểu thương quầy ba lô, túi xách, cặp da chợ Tân Định nói.

Bà còn cho biết nhiều chủ sạp mở rộng quy mô kinh doanh bằng cách biến sạp chợ thành điểm giao dịch, rồi mở công ty riêng tại nhà chuyên sản xuất, cung ứng hàng độc quyền cho bạn hàng. Không ít chủ sạp rất trẻ đã thành công khi kết hợp với các đơn vị sản xuất, xây dựng thương hiệu riêng, tạo nên những dòng sản phẩm chất lượng, giá rẻ, tiêu thụ mạnh trên thị trường nội địa.

… Cái mới phủ định cái cũ, cái lạc hậu là tất yếu, do đó, cũng như sự xuất hiện và cạnh tranh khốc liệt của siêu thị và TTTM khiến các ngôi chợ truyền thống ngày càng phải cải tiến nếu không muốn bị xóa sổ, biến mất. Tuy nhiên, dẫu biết công việc chính của các nhà làm quy hoạch là… quy hoạch nhưng thực tế cho thấy không phải cái gì cũng quy hoạch được, nhất là những ngôi chợ. Rất nhiều ngôi chợ quy hoạch đã sớm yểu mệnh hoặc đang hấp hối.

Các TTTM hay siêu thị có cần thiết phải mọc lên trên… đầu các ngôi chợ hay không; việc duy lý dẹp bỏ các ngôi chợ cho thích hợp, cho khỏi lãng phí, cho đẹp đô thị… có phù hợp hay không là trách nhiệm của các nhà quy hoạch, quản lý – mà nếu làm không khéo, có khi lại là nguyên nhân phát sinh thêm các chợ cóc, chợ tạm nhếch nhác như đã thấy ở rất nhiều lề đường, hè phố hiện nay.

Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ đều tổ chức các cuộc thi “Người kinh doanh mới”, “Tiểu thương thanh lịch”, gần 100% chợ trong thành phố tham gia với gần 3.000 tiểu thương đăng ký thực hiện. Ngoài ra, tiểu thương các chợ luôn tiên phong trong các đợt vận động đóng góp xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, thiên tai, bão lũ…

Sài Gòn Giải Phóng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: