Như yêu một con người


Sài Gòn “đất lành chim đậu”, Sài Gòn “hòn ngọc Viễn Đông”… Những nhận xét tốt đẹp ấy không chỉ do người dân sở tại dành tặng cho Sài Gòn mà còn là nhận xét của cả những người nhập cư, những vị khách lữ hành.

Riêng tôi, tôi muốn nhìn nhận Sài Gòn ở cả những mặt chưa đẹp để hiểu hơn thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, ví như để yêu một con người bạn phải hiểu rõ không chỉ những ưu điểm mà cả những nhược điểm của người ấy.

Sài Gòn hối hả. Những người trẻ tuổi hài lòng với sự năng động của thành phố nhưng lớp người cao tuổi lại ưu tư “hình như xô bồ và vội vã quá”. Nhịp sống gấp gáp đến độ dọn về chỗ mới hơn nửa năm mà chưa thấy mặt hàng xóm; đi ngang đám ma không kịp bỏ mũ chào; ở ngã tư đường thường nhấp nhỏm lấn vạch kẻ dành cho người đi bộ dù biết chẳng tiết kiệm hơn được mấy giây; thấy ông bán cây cảnh rong bị quẹt xe, nào đất, nào hoa đổ tung tóe nhưng chạy vụt qua rồi thầm nhủ: “Chắc sẽ có người khác dừng lại giúp”…

Sài Gòn ô nhiễm. Người bạn nước ngoài than: “Mỗi lần quay lại thấy đường thành phố bụi hơn, ồn hơn, xấu hơn”. Còi bấm điếc tai, khói xe mù mịt; dạo một vòng thế nào cũng gặp một đoạn đường bị xới, bị đào. Đó là những ô nhiễm trực tiếp nhìn thấy và còn biết bao những thứ ô nhiễm khác đang tồn tại. Thỉnh thoảng lại thấy báo chí cảnh báo về nước thải bệnh viện, về tắc trách trong gói thầu cải tạo kênh rạch ở thành phố, về rác sinh hoạt, về chất thải độc hại của các nhà máy công nghiệp… Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, con cháu chúng ta sẽ hứng chịu những hậu quả to lớn từ môi trường ô nhiễm nặng nề.

Sài Gòn ngộp. Tìm một khoảng thanh bình giữa lòng thành phố náo nhiệt này đôi khi quá khó khăn. Hiếm hoi những con đường rợp bóng cây xanh và yên tĩnh, vắng tiếng xe. Ít ỏi những điểm đến hòa mình giữa thiên nhiên mà không bị khách thăm viếng ồn ào. Những chỗ thư giãn thú vị ngày xưa như ở Thanh Đa, Bình Triệu, Thảo Điền giờ cũng trở nên đông đúc. Những khu giải trí giờ chỉ dành cho dân các tỉnh lên thành phố chơi cho biết, trong lúc người thành phố lại tìm về chốn quê!

Và mỗi khi trời đổ mưa, “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Mưa Sài Gòn làm dịu cái nóng, cái ngộp vốn có của một thành phố 8 triệu dân. Mưa Sài Gòn làm nhịp sống hối hả dường như chậm lại, quyến rũ và êm ái trong một vài khoảnh khắc. Nhưng, mưa lại làm ngập lụt nhiều ngả đường, làm dân tình muốn khóc theo mưa!

Sài Gòn vậy đấy, còn nhiều điều làm lòng người trăn trở, bởi quá yêu nên càng ray rứt.

Vẫn biết cuộc sống nơi này luôn sôi động, cảnh sắc phố phường ngày một hiện đại hơn nhưng tôi mong được thấy Sài Gòn thay đổi trọn vẹn hơn, để thành phố không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là mảnh đất mà mọi người tự hào, yêu thương và gắn bó.

MINH HẠNH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: