Muôn mặt tiếng rao


Cho đến giờ tôi vẫn chưa quên được món chè bột khoai cùng tiếng rao ngân nga, ngọt ngào của dì bán chè tôi thường được ăn hồi còn nhỏ: Ai… chè bột khoai… nước dừa… đường cát… hôn? Tiếng rao như có hương thơm của nước dừa và vị ngọt của đường cát trắng…

Cứ cách vài hôm, khoảng 9 – 10 giờ tối, dì bán chè lại ghé nhà mời má tôi mua giúp phần chè chưa bán hết. Nhà tôi đông người, một ca chè thế nào cũng hết.

Có đêm, tôi lại giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rao của bà bán nem nướng: Ai… nem nướng… hôn? Một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn bé bỏng của tôi mỗi khi tôi nghe tiếng rao não nuột này. Tôi luôn tự hỏi giờ này còn có ai ăn nem nướng mà bà đi bán lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?

Nếu như người Việt rao hàng ngân nga, trầm bổng thì người Hoa thường dùng những âm thanh, tiếng động ngộ nghĩnh. Chỉ cần nghe tiếng lung tung… lung tung là mọi người biết ông già nhuộm quần áo sắp đi ngang hoặc nghe tiếng kéo nhấp nhấp là biết ông bán gỏi khô bò sắp đến.

Tiếng rao thánh thót, trầm bổng còn thể hiện đặc điểm của tiếng Việt – thứ tiếng có nhiều thanh điệu.

Hàng ngày tôi còn nghe nhiều tiếng rao, đủ các giọng Nam, Trung, Bắc:
– Ve chai… bán hôn?
– Ve chai… bén?
– Ve chai… boán?

Và để thử xem mình đoán đúng hay không, tôi hay giả vờ gọi: “Chị mua một ký báo bao nhiêu?” để biết chắc người rao thuộc xứ Quảng hay Bình Định, Phú Yên… Người xứ Bắc lại có cách rao khác, họ không rao “Ai mua hôn?” mà thường giới thiệu trực tiếp món mình đang bán:
– Bò bía đây…
– Dừa xiêm đây…
– Hộp vịt lộn, bắp xào, bắp nấu đây…

Có lẽ không ở nơi nào người ta lại có thể nghe được tiếng rao đủ các miền như trên đất Sài Gòn, nơi hội tụ cư dân khắp mọi miền đất nước; nơi diễn ra sự tiếp xúc giữa các phương ngữ tiếng Việt mạnh mẽ, sôi động nhất.

Cách đây không lâu, khi kem Walls phát triển, trên hè phố chúng ta vẫn thường nghe giai điệu e í ò, e í ò… – một giai điệu không chỉ quen thuộc với trẻ con mà nhiều sinh viên Nhật sang đây học tiếng Việt cũng biết nên thường nhịp chân hát theo: “Không có tiền, không có tiền, thì không có… kem!”.

Cũng có loại tiếng rao đã được thu âm sẵn, người bán chỉ việc mở máy cho lặp đi lặp lại những lời quen thuộc như chúng ta vẫn thường nghe rao về keo bẫy chuột, cân sức khỏe hay “Bánh mì Sài Gòn, một ngàn một ổ”…

Thời hiện đại, ở thành phố người ta dùng chăn nệm chứ ít dùng chiếu như ngày trước nên càng lúc càng ít được nghe tiếng rao của người bán chiếu. Và mỗi khi tình cờ được nghe “Ai chiếu… hôn?”, tôi lại nhớ đến bản vọng cổ “Tình anh bán chiếu”.

Có lẽ dù cho cuộc sống có phát triển đến đâu thì tiếng rao hàng vẫn sẽ tồn tại ít nhất một thời gian dài nữa, thánh thót, ngân nga như một âm thanh không thể thiếu trong nhịp sống đô thị.

LAN NGỌC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: