Đi “bán”… ước mơ!


Sống ở đời, ai mà chẳng có ước mơ. Ước mơ được giàu có, ước mơ có cuộc sống hạnh phúc… Và trong cuộc mưu sinh hàng ngày, có những người đi bán một loại hàng hóa khá đặc biệt – ước mơ. Đó là những người hành nghề bán vé số.

Mang ước mơ đến mọi người!

Ở TPHCM, không biết số lượng người mưu sinh bằng nghề bán vé số là bao nhiêu. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, đủ mọi thành phần, lành lặn có, tật nguyền có, già có, trẻ có, cả nam lẫn nữ.

Trong khu Miếu Nổi (quận Bình Thạnh), những người hay uống cà phê đã quen thuộc hình ảnh một anh bán vé số ngồi trên xe lăn có nụ cười rất thân thiện. Dù nắng cháy da hay mưa tầm tã, anh Phan Tấn Ngọc (quê Bình Định, bị teo cơ chân) vẫn ngồi trên chiếc xe lăn tay, rong ruổi khắp nẻo đường với xấp vé số mấy trăm tờ trên tay. Khu vực “làng” cà phê Miếu Nổi được anh “quần nát” không bỏ sót một quán nào, riết rồi anh có rất nhiều khách quen. Nói về lộ trình mỗi ngày, anh Ngọc cho biết ngót nghét không dưới 50km. Anh không thể nhớ hết có bao nhiêu người mua vé số của anh đã được trúng thưởng. Tất cả họ đều là khách qua đường chứ không phải khách quen. “Thế có ai tặng anh tiền khi trúng giải chưa?”, tôi hỏi. “Có chứ. Được 3 lần đấy, nhưng nhiều nhất là 500 ngàn đồng”.

Người bán vé số mà tôi ấn tượng nhất là anh Giàu (37 tuổi, quê Phú Yên), hai tay bị cụt đến gần sát nách, hàng ngày lui tới khu vực Bình Thạnh, quận 1 bán vé số. Cuộc đời anh không giống như cái tên Giàu mà ngược lại cái nghèo cứ bám riết gia đình anh.

Lên 5 tuổi, anh Giàu trở thành trẻ tật nguyền mà nguyên nhân vì sao thì anh cũng không nhớ được. Những khi nghe anh hỏi, ba má anh nước mắt lưng tròng, ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Nhiều lần như thế mãi rồi anh Giàu cũng quên luôn. Cứ thế, anh lớn lên với tương lai mịt mù. Nghe theo lời những người hàng xóm đã đi trước, vả lại cũng không muốn mình sống bám mãi gia đình, thế là anh Giàu vào Sài Gòn. Những đêm đầu lạ nước lạ cái, anh phải ngủ lề đường xó chợ trước khi gia nhập “đội quân” bán vé số để mưu sinh. Nói về công việc mỗi ngày, anh Giàu hướng mắt nhìn xa xăm, nói: “Nếu có ai mua vé số mà trúng là tôi mừng lắm, nhìn họ vui tôi cũng thấy vui lây, bởi tôi là người đi bán… ước mơ mà”.

Niềm tin thắp sáng tương lai!

Thoạt nhìn, anh Ngọc có vẻ ngoài còn khá trẻ nhưng anh cho biết mình sinh năm 1963, khi 6 tuổi bị bệnh sốt bại liệt khiến đôi chân của anh teo tóp dần và mất khả năng đi lại. Anh chỉ được đi học vài năm để biết con chữ, sau đó gia đình không kham nổi việc đưa anh đến trường mỗi ngày vì phải “đầu tắt mặt tối” kiếm cái ăn. Nghỉ học, anh ở nhà phụ gia đình làm nghề đan thuê nhưng dần dà nghề đi biển thất bát, công việc đan thúng của gia đình anh ít dần. Thế là anh Ngọc quyết định “Nam tiến” tìm miền đất hứa cho mình.“Phải kiếm tiền dành dụm, mai này sẽ về quê sinh sống”, anh Ngọc tâm sự.

Nghề bán vé số cũng lắm truân chuyên, nhọc nhằn và không ít rủi ro. Anh Ngọc kể, năm 2005 anh đang chạy xe lăn trên đường Hoàng Sa (quận 1) thì một thanh niên ngoắc lại. Tưởng khách muốn mua vé số, anh đưa cả xấp gần 200 tờ, không ngờ tên này cầm lấy rồ ga bỏ chạy. Anh tri hô nhưng không có ai giúp đuổi theo. Vụ đó anh phải móc tiền túi bồi hoàn 1,2 triệu đồng cho đại lý. Lần khác, vào một quán cà phê trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), một đám đông thanh niên không mua mà cứ cầm xấp vé số của anh chuyền qua chuyền lại, trêu tức rồi hô… biến mất. Báo hại anh phải đền hơn 120.000đ.

Anh Ngọc bảo đó là “sự cố” của nghề cũng giống như những nghề khác mà thôi, ai mà không gặp phải. Quan trọng hơn với anh là bán những tờ vé số may mắn cho khách hàng của mình. Mỗi tháng, sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt ăn uống, anh bỏ ống được 2 triệu đồng. 7 năm ở Sài Gòn, anh đã dành dụm được gần 100 triệu làm vốn để “về quê mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, sống vui cùng gia đình”, nét mặt anh Ngọc rạng ngời khi nói về ước mơ cho tương lai.

Bị khuyết tật như trường hợp anh Giàu, việc sinh hoạt hàng ngày cực nhọc và khó khăn gấp bao lần người bình thường. Thế nhưng, “tự mình làm mọi việc mới cảm thấy vui…”, anh Giàu tự hào nói. Hàng ngày gặp anh đi bán vé số, chúng tôi tuyệt nhiên không thấy cảnh anh kỳ kèo với khách như một số người bán vé số khác.

“Tôi không muốn lấy tật nguyền đổi sự thương hại của mọi người. Nếu thực sự có nhu cầu chơi vé số họ sẽ mua chứ không chờ mình phải kì kèo, năn nỉ. Làm thế chỉ mang lại cho họ sự khó chịu…”, anh Giàu nói tiếp. Mới “gia nhập” nghề được hơn năm thế mà số vốn lận lưng mà anh Giàu tằn tiện cũng tương đối khá. Dù chưa “giàu” bằng anh Ngọc nhưng con đường anh Giàu xác định cũng cùng hướng, “tích lũy tiền sau này về quê kiếm kế sinh sống chứ không lẽ cả đời sống bám lề đường nơi đất khách”, anh Giàu khẳng định.

Tấn Trực

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: