Hồ Xuân Hương nếu thiếu những… ngư ông?


Nếu có ai hỏi tôi thích điều gì nhất về Đà Lạt, tôi sẽ trả lời ngay rằng, đó là hình ảnh của những ngư ông ven hồ Xuân Hương.

 

Ngư ông bên hồ.

Cái thú đi dạo ven hồ của tôi mỗi sáng bao giờ cũng chấm dứt bằng việc ngồi yên hàng giờ để ngắm những chiếc cần câu thả xuống dòng nước mát xanh. Thời gian như ngừng lại, mọi lo âu, phiền muộn, toan tính, bon chen… dường như đã ở đâu đó xa lắc. Tôi thấy mình tan loãng, trong veo, hơi thở cũng dường như chậm lại, chỉ còn một nỗi háo hức rất trẻ thơ khi dõi theo từng động tác của người đàn ông với gương mặt phong trần đang ngồi co ro bên hồ với chiếc cần câu. Hoá ra không chỉ mình tôi, vài du khách cũng dừng chân, ngồi bệt xuống ven hồ, ngắm nhìn chiếc cần câu kể chuyện ngày xưa… Ai mà chẳng có một ngày xưa như thế. Ai mà chẳng có một tuổi thơ. Ai mà chẳng có một nhà quê yên ả và thanh bình. Vậy mà cuộc sống chóng mặt đã cuốn ta đi xa… Và có lẽ chỉ còn ở đây, nơi thiên nhiên chưa rời xa con người, nơi còn chút gió lạnh và sương mai, với những đoá anh đào lác đác, nhắc nhở chúng ta rằng mùa xuân vừa đi qua… mới còn lại những người đàn ông sáng sáng xách cần câu ra bờ hồ, và buổi chiều trở về với vài chú cá chép con ngọt và thơm, đủ để ấm lòng cho cả gia đình trong bữa cơm chiều…

Người đàn ông chậm rãi thả từng con cá vào chiếc giỏ lưới ngâm dưới hồ, chậm rãi móc mồi vào lưỡi câu, khoan thai tung nó ra mặt hồ. Ông làm từng động tác như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng trong tĩnh lặng. Nhưng thiên đường của tôi vừa được mở ra, chợt tắt lịm bởi những tiếng í ới gọi nhau của những ngư ông. Thì ra công an đang tới. Chiếc cần câu mau chóng được thu gọn lại, ngư ông của tôi phóng vù đi, để lại một nỗi hụt hẫng vô biên.

Tôi nhìn kỹ, mới phát hiện ra tấm biển “cấm câu cá” cắm bên hồ. Tự dưng, lòng trào lên một nỗi tiếc. Chính những ngư ông của Đà Lạt mới là sứ giả văn hoá thực nhất, đời nhất, để phả vào du khách cái thảnh thơi giản dị vốn là nét đẹp nhất của đời sống người Đà Lạt. Giá như sáng sáng, du khách có thể buông câu cùng với những ngư ông sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Tại sao chính quyền Đà Lạt không nghĩ ra một cách quản lý nào hay hơn, như có thể bán vé, thu phí người đi câu… để có thể giữ mãi nét đẹp tao nhã cần có của một thành phố nên thơ? Hãy giữ nguyên đời sống như chính nó, xem nó như “sản phẩm” du lịch tự nhiên của Đà Lạt chứ không phải những gì anh cố tạo ra.

bài và ảnh: Kim Yến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: