Giữ hồn đặc sản miền Tây


Nhiều người dân ở Lai Vung – Đồng Tháp quả quyết ở xứ này có hàng tá đặc sản lạ, nhưng chính thương hiệu nem Lai Vung đã đưa tiếng thơm của vùng đất này bay xa như ngày hôm nay

Cũng xuất phát từ niềm tự hào lớn lao về đặc sản nem Lai Vung nổi tiếng của quê nhà, nên họ đã ca rằng: “Lai Vung là xứ lạ lùng. Nem chua mà ngọt, thơm nồng mà say”.


Nem Lai Vung trên đường đến với người tiêu dùng

Đưa tiếng lành đi xa

Theo những người làm nem ở Lai Vung thì nem Lai Vung có từ 50 năm trước, người làm nem đầu tiên là bà Nguyễn Thị Mặn (Tư Mặn) và ông La Văn An (Mính Trãi), cùng ở ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Lúc đó nem được làm chủ yếu để cúng kiếng, lễ Tết. Sau này ăn thấy ngon miệng, dễ làm nên một số người mới quyết định học cách làm nem để bán. Ban đầu chỉ là bán nhỏ lẻ, rồi tiếng lành đồn xa, việc buôn bán nem được khuếch trương lên theo các chuyến xe đò, xuồng ghe đi khắp nơi trong nước.


Ông Giáo Thơ, người tạo thương hiệu nem Giáo Thơ nổi tiếng cả nước

Thập niên 1980 – 1990 là thời cực thịnh của nem Lai Vung. “Lúc đó lò nem nào cũng tưng bừng với cảnh trai tráng ngồi quết thịt, phụ nữ ngồi cắt lá vông, lá chuối gói nem. Những thanh niên không tham gia làm nem thì tranh nhau tới các lò lấy nem bán theo các bến phà Cần Thơ, Mỹ Thuận, Vàm Cống…”- chị La Thể Nga, cháu nội ông Mính Trãi, chủ cơ sở nem Thanh Xuân ở Tân Thành, kể.

Mỗi ngày, một người bán lẻ có thể bán từ 2.000 – 4.000 cái. Tới năm 2000, Lai Vung đã xuất hiện hàng chục lò nem tên tuổi, như: Giáo Thơ, Hiệp, Quang, Chiến Ngoan, Hoàng Oanh, Ba Liêm, Út Thẳng, Tư Minh…

Người làm nem ở Lai Vung đã không ngừng cải tiến và tìm tòi những “độc chiêu” trong nghề. Họ tự đặt ra nhiều nguyên tắc khắt khe trong việc chọn nguyên liệu đến tẩm ướp gia vị.

Ông Nguyễn Thành Thơ, chủ cơ sở nem Giáo Thơ nổi tiếng khắp Nam Bộ ở làng nem Lai Vung, cho biết: “Nguyên liệu chủ yếu để làm nem là thịt heo nạc tươi và da heo mới ra lò. Mỗi chiếc nem được phủ bằng một chiếc lá vông (hoặc lá chùm ruột), rồi gói lại bằng lá chuối. Qua một ngày khi gói nem bắt đầu lên men, đến ngày thứ ba, nem đã đủ độ chín thành một món ăn đậm đà”.
Hiện nay nem Lai Vung đã được đăng ký thương hiệu, gồm có 20 cơ sở sản xuất với 20 nhãn hiệu khác nhau. Mỗi ngày các cơ sở này sản xuất gần 500.000 chiếc nem đưa ra thị trường.

Bà Tư Mặn và ông Mính Trãi cũng không ngờ rằng món nem do họ làm ăn chơi từ thập niên 1960 qua bao năm lại được bà con ưa thích tới vậy. Nhưng tiếc thay, đến nay cơ sở của bà Tư Mặn đã không còn trụ lại được ở làng nem.

Những tỉ phú nem

Ngày nay, nói đến nem Lai Vung, người tiêu dùng khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ cho đến TPHCM đều không lạ gì với nhãn hiệu “Nem Giáo Thơ”. Sự nổi tiếng của nem Giáo Thơ có lúc khiến nhiều người nhầm lẫn nem Giáo Thơ và nem Lai Vung là hai thương hiệu khác nhau. Cơ sở của ông Giáo Thơ nằm bên bờ sông Lai Vung lộng gió, hằng ngày cho ra lò từ 5.000 đến 6.000 chiếc nem.

Bóc chiếc nem vừa chín đỏ thơm nồng mời khách, ông kể: “Hồi đó, tôi đi dạy học, vợ làm công cho cơ sở nem của đứa em. Tụi tôi không nuôi nổi hai con đi học. Khoảng năm 1970, tôi bảo vợ truyền lại cách làm nem. Suốt thời gian dài, tôi đi khắp nơi tìm thị trường và khẩu vị của người tiêu dùng. Những nơi làm nem có tiếng bấy giờ như Thủ Đức (TPHCM), Vũng Liêm (Vĩnh Long), Cái Răng (TP Cần Thơ)… tôi đều tìm đến học hỏi”.

Sau mỗi mẻ nem thất bại, ông Giáo Thơ chiêm nghiệm và tìm cách khắc phục, dần dà người tiêu dùng chuộng nem ông càng nhiều, người ta đặt hàng làm không kịp bán. Tiền lời từ làm nem, ông tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Cơ sở nem Giáo Thơ hiện nay lớn nhất nhì Lai Vung.

Dạo đó, ông Giáo Thơ có một “đệ tử ruột” tên Út Thẳng. Nhà nghèo, Út Thẳng mang nem Giáo Thơ đi bán dạo theo những chuyến xe đò ở các tỉnh miền Tây. Ròng rã 15 năm rong ruổi theo các chuyến xe, đến năm 1996, tích lũy được chút vốn, Út Thẳng bắt đầu mở cơ sở làm nem.

Vợ chồng thầy Giáo Thơ vốn rất quý người học trò có chí cầu tiến nên không ngần ngại truyền hết những bí quyết làm nem của gia đình. Từ một cơ sở ọp ẹp cạnh Quốc lộ 80, hiện giờ cơ ngơi sản xuất và kinh doanh nem của Út Thẳng đã mở rộng đến 10.000 m2.

Ông Giáo Thơ khẳng định muốn thành công trong nghề làm nem thì chất lượng là quan trọng nhất. Nem làm ra phải ngon, bảo đảm vệ sinh, phù hợp khẩu vị người tiêu dùng.

Một bài học cách nay 10 năm mà ông Giáo Thơ và dân làng nem vẫn nhớ hoài. Vốn là lúc bấy giờ, ai cũng nghĩ làm nem dễ mang lại cho người ta sự giàu có, thế là phong trào làm nem phát triển rầm rộ theo kiểu “nhà nhà làm nem”.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu hàng loạt cơ sở bỏ cuộc, dẹp nghề. “Làm nem không khó nhưng làm cho ngon, được người tiêu dùng chấp nhận thì không dễ. Có người phải mất hàng chục năm nhưng không phải ai cũng làm được. Thực tế cho thấy cả làng nem hiện nay, số cơ sở có chỗ đứng vững trên thương trường chỉ đếm trên đầu ngón tay” – ông Giáo Thơ chiêm nghiệm.

Ngày nay có rất nhiều người đã lợi dụng thương hiệu nem Lai Vung để sản xuất nem giả, chất lượng kém… bán tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng uy tín làng nem.

Thế nhưng, ông Giáo Thơ khẳng định rằng dân làm nem thứ thiệt ở Lai Vung không hề e ngại, bởi vì: “Ai từng ăn qua nem Lai Vung chính hiệu rồi thì sẽ không bao giờ quên được hương vị của nó”.

 

Trái cây đặc sản Miền Tây

Khi đến miền Tây, không chỉ để đi thuyền, đò trên sông hay đi trên những cánh đồng lúa vàng. Những năm trở lại đây đã có sự xuất hiện của nhiều loại đặc sản và đó cũng chính là lý do để thu hút du khách đặt chân đến nơi này để thưởng thức.

Một trong các loại đặc sản trên thì trái cây được xem là vị trí hàng đầu vì số lượng cũng như chất lượng của nó. Hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều có một loại trái cây, không những thế mà nó còn được xem là hàng “độc nhất vô nhị”.

Ngọt ngào hương vị bưởi Năm Roi

Từ loại cây trồng ăn chơi do những người dân hiếu kỳ trồng cách đây hơn nửa thế kỷ, bưởi Năm Roi ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã tạo được tên tuổi và niềm tin đối với người tiêu dùng. Bởi chất lượng đồng đều, hình thức đẹp và năng lực cung ứng cao.

Mô hình Vườn mẫu bưởi Năm Roi theo quy trình kỹ thuật ” GAP” sử dụng phân hữu cơ thay phân hóa học, sử dụng biện pháp kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn và điều khiển cây ra bông đồng loạt… nhằm hướng tới sản xuất trái cây sạch và an toàn. Chất lượng ngày càng có hương vị ngọt ngào, thơm nhẹ so với những vùng bưởi khác ở miền Tây, một anh nông dân khoe với chúng tôi như thế.

Thơm ngon, mát dịu vú sữa Lò Rèn

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam khẳng định đây là loại trái cây không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường thế giới và xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang được xem là nơi giữ gìn và phát triển được giống vú sữa này.

Hàng năm vú sữa Lò Rèn cho trái từ tháng 10 đến hết tháng Giêng âm lịch, có khi mức giá đạt kỷ lục từ 50 đến 60.000đ/kg. Vú sữa Lò Rèn trái tròn, vỏ mùa trắng, mỏng, nhỏ hột. Khi chín phía gần cuốn trái màu cẩm thạch, thoảng hương thơm khi xẻ ra ruột màu trắng sữa, ăn vào thấy ngọt lịm và mát dịu.

Theo nhiều chủ vườn ở xã Vĩnh Kim thì vú sữa Lò Rèn được xem là loại trái cây cho thu nhập cao nhất đối với các loại trái cây khác ở đây, trung bình 15 gốc cây vú sữa thu nhập khoảng 30 triệu đồng.

Đặc sắc dừa sáp Cầu Kè

Đây được xem là một loại trái cây độc nhất vô nhị ở miền Tây và trong cả nước, chỉ có thể trồng được ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Khi bổ ra bên trong phần cái và nước dừa sền sệt hoà lẫn với nhau. Người ta thường nạo lấy phần ruột trong trái dừa (có cả cái và nước) cho vào máy sinh tố, thêm chút đường, chút sữa và xay nhuyễn sau đó thêm nước đá và thưởng thức.

Cây dừa sáp cũng giống như cây dừa bình thường khác nhưng khi cho trái, mỗi buồng dừa chỉ có từ 1 đến 2 trái dừa lên sáp và đặc ruột, những trái còn lại cũng như trái dừa bình thường. Ông Thạch Chịa, một người dân trồng dừa lâu năm cho biết là phải có kinh nghiệm thì mới nhận biết được trái nào là dừa sáp.

Ngọt, ngon xoài cát Hoà Lộc

Xoài cát Hoà Lộc có màu trái sáng đẹp, ruột vàng tươi, hột nhỏ, hương thơm hấp dẫn và vị ngọt thanh. Xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang được xem là nơi đầu tiên trồng giống xoài này và hiện nay đã thành lập một Hợp tác xã xoài cát Hoà Lộc- Hoà Hưng với hơn 70 hộ dân trồng.

Giá bán có khi cao tới 30 đến 40.000đ/kg, mỗi trái nặng trung bình 450g. Lúc còn xanh non có vị chua hơn nhiều loại xoài khác nhưng khi chín thì ngọt, có hương thơm đặc trưng hơn

Mít ruột đỏ có một không hai

Ông Võ Văn Mau ngụ ở Quận Bình Thuỷ- TP Cần Thơ được xem là người đầu tiên trồng loại cây mít ruột đỏ này. Ông cho biết đây là món quà mà người bạn ở Malaysia đem về tặng nhằm giúp ông đổi đời.

Ông đem trồng, đến khi cho trái thì vỏ mít chuyển dần từ màu xanh sang màu đỏ tím, khi bổ ra thì có hàng trăm múi mít màu đỏ trông khác thường.

Hiện ông Tư Mau trồng khoảng 200 gốc mít ruột đỏ trên diện tích 2.500m2, trong đó có khoảng ½ số cây cho trái năm thứ hai. Trọng lượng trái từ 7 đến 25kg. Bình quân thu hoạch mỗi cây được 160 đến 200kg trái/năm. Giá bán từ 30 đến 40.000đ/kg. Chính vì sự độc đáo của loại trái cây thuộc hàng hiếm này cho nên nhiều người từ khắp nơi đổ về vườn nhà ông Tư Mau để được thưởng thức hương vị và màu sắc của nó và ông Tư Mau đã đổi đời thật sự.

Dưa bồn bồn chấm nước cá kho

Ngoài các loại trái cây thì ở miền Tây còn có sự xuất hiện của các loại ” cây dại” khác nhưng người dân đã biết khai thác nó để cho vào danh sách thực phẩm của mình. Dưa bồn bồn được chú ý và cũng liệt vào loại thực phẩm đặc sản.

Người dân khai thác bồn bồn bằng cách nhổ nguyên cây, cắt bỏ phần ngọn để lại phần gốc khoảng hơn 20cm, rửa sạch và xẻ lấy ruột màu trắng bên trong.

Bồn bồn kết hợp với nhiều loại hải sản như tôm, cua… ở địa phương để có thể chế biến thành những món ăn ngon. Tuy nhiên dưa bồn bồn hấp dẫn hơn cả. Cách làm chỉ cần ngâm phần ruột bồn bồn đã được làm sạch vào nước vo gạo, để chừng 2 ngày là ăn được.

Dưa bồn bồn được ăn với cá kho và đặc biệt ăn với món cá rô kho tộ là ngon nhất. Đây được xem là món ăn dân dã những cũng thuộc vào hàng đặc sản của vùng đất Nam Bộ.

theo mientay.net

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: