Mùa nước lũ


Nước trắng xóa cả cánh đồng, nước tràn lên cả mặt đê, nước ngập cả khoảng sân của ngôi trường làng. Những hình ảnh quen thuộc của người dân miền đất thấp tây Nam bộ chất phác hiền hòa mỗi khi mưa lũ về. Như đến hẹn lại lên, cái mùa mà dân gian mình quen gọi là khoảng thời gian đánh nhau dữ dội giữa hai ông thần một miền sơn cước thần Sơn Tinh, một của miền nước thẳm Thy Tinh lại xảy ra.


Hằng năm sau mỗi mùa gặt lúa hè thu khi những cánh đồng còn trơ lại những gốc rạ khô màu vàng sẫm, khi lũ vịt chạy đồng tận dụng những cơn mưa nặng nước tràn lên đồng để kiếm ăn, khi những bông điên điển trổ kín cả những khoảng đất đầy nước, và khi những lo toan bộn bề cho cuộc sinh kế của dân miền tây lại bắt đầu, một cuộc mưu sinh mới luôn ẩn chứa những khó khăn và bao hiểm nguy rình rập. Cuộc mưu sinh vào mùa nước lũ.

Mấy tháng mùa lũ, nhiều gia đình nghèo ở vùng lũ không sợ thiếu miếng ăn, chỉ cần siêng năng và tinh ý chút là đã có những bữa ăn ngon bình dị mà đậm đà hương vị vùng sông nước. Nước lũ tràn về cũng là lúc những đàn cá linh tươi ngon cũng theo con nước trôi dạt để sinh sôi nảy nở, và cũng chính vì tập quán này mà đã có hàng mấy món ăn được chế biến từ con cá linh như:  đầu con nước cá còn nhỏ nên đem đi chiên bột, cá lớn thì có món canh chua cá linh với bông điên điển, cá linh kho lạt ăn kèm với bông súng, cá linh chiên tươi với hương vị đậm đà của chén mắm me, rồi người ta còn làm mắm cá linh để khi lũ rút có mà dùng. Cá linh và một số loài cá khác được đánh bắt dễ dàng trong mùa lũ bằng những phương tiện như giăng câu lưới, kéo cần gió, kéo lưới…

Lũ luôn là nỗi sợ hãi kinh hoàng của người miệt ngoài, dù người dân ở những vùng cao này ít khi gặp nhưng đã lũ thì thành lụt mà lụt thì gây bao tan thương mất mát. Mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu long tuy có kéo dài hàng hai ba tháng trời, nhưng nó luôn diễn ra theo một chu kỳ nhất định vào đầu tháng 7 âm lịch, lũ ở miền tây Nam bộ có chút gì đó giống tính khí của những con người nơi đây, nó cũng hiền hòa cũng rộng rãi phóng khoáng như người miền tây. Mỗi một mùa lũ trôi qua, hàng triệu tấn phù sa phì nhiêu được bồi đắp, tạo nên những mảnh ruộng phì nhiêu phù sa, góp phần taọ nên những cánh đồng bạt ngàn, xanh mướt.

Mặc dù phóng khoáng và nhiệt tình với mảnh đất màu mỡ như thế nhưng mỗi khi nỗi cơn thịnh nộ thì lũ giận dữ chẳng thua ai. Có những đêm mưa giông dữ dội, những lúc như thế lũ càng tỏ rỏ uy lực của mình, lũ hiện về đúng bản chất hoang dã tự nhiên của nó. Những đợi sóng như muốn nhấn chìm những chiếc xuồng câu, như muốn đổ ập lên những ngôi nhà lá được kê tạm cho qua mùa lũ,. Những đêm lũ dâng cao, dân cư không ai ngủ được, cả nhà ngồi co ro với nhau, tiếng sóng đánh ành ạch cứ vỗ ngay phía dưới sàn, có lúc sóng còn đánh mạnh làm nước tràn lên cả mặt trên sàn, ai cũng đứng ngồi chẳng  yên trong những đêm mùa nước lũ như thế.

Bởi vậy, đã là người con của vùng đất phương nam, đã khoác lên mình số kiếp nhà nông, đôi bàn chân đã úa vàng vì đất nhiễm phèn thì vẫn luôn nhớ và khắc sâu hình ảnh mênh mông của nước lũ, của hai mùa mưa nắng. Thiên nhiên dù có dữ dội có khắc nghiệt thế nào nhưng người sông nước Nam bộ vẫn yêu mảnh đất quê hương, vẫn tự cất cao giọng hò hay lên vài câu vọng cổ khi ngồi lai rai vài li rượu trong mùa lũ quê tôi.



cầu Tha La thuộc thị trấn Nhà Bàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: