Di tích nằm chờ ngân sách


Kỳ 1: Vì sao chưa phục nguyên điện Cần Chánh?

Nằm ngay trong Tử Cấm thành triều Nguyễn tại Huế, điện Cần Chánh được xây dựng năm Gia Long thứ 3 (1804), là ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong hệ thống công trình kiến trúc triều Nguyễn, tồn tại suốt 13 đời vua, nhưng năm 1947 bị phá hủy hoàn toàn và đến nay vẫn chưa được trùng tu phục hồi.

Công trình tiêu biểu của vương triều Nguyễn

Du khách đến với Đại nội – Huế, sau khi tham quan kiến trúc độc đáo của điện Thái Hòa, thẳng vào giữa Tả vu và Hữu vu sẽ gặp một sân gạch rộng với những vạc đồng và ngay phía sau là vị trí của điện Cần Chánh, chỉ còn lại nền móng. Những năm qua, nơi đây được dùng để tổ chức dạ nhạc tiệc trong các chương trình Đêm Hoàng cung. Điện Cần Chánh khi còn tồn tại được xem là một công trình kiến trúc tiêu biểu của vương triều nhà Nguyễn tại Hoàng cung Huế.


Mô hình phục nguyên kết cấu hệ khung gỗ của điện Cần Chánh, kết quả hợp tác giữa Đại học Waseda (Nhật Bản) và Trung tâm BTDTCĐ Huế – Ảnh: T.L

Theo Dư địa chí Thừa Thiên -Huế, Cần Chánh là ngôi điện để nhà vua tổ chức các buổi lễ thiết triều vào ngày 5, 10, 20 và 25 âm lịch hằng tháng. Ngoài ra, điện còn là nơi vua tiếp các sứ bộ quan trọng, tổ chức các buổi yến tiệc trong dịp khánh hỷ. Điện đặt trên nền cao gần 1m, bó vỉa bằng gạch vồ và đá thanh, diện tích gần 1.000m2, chính điện 5 gian, 2 chái kép, tiền điện 7 gian, 2 chái đơn. Toàn bộ khung gồm 80 chiếc cột bằng gỗ lim, phần lớn kết cấu gỗ đều được chạm trổ tinh xảo, công phu, thể hiện trình độ kỹ, mỹ thuật cao của kiến trúc truyền thống VN thế kỷ 19. Trong điện, ở gian giữa của nhà chính đặt ngự tọa, hai bên treo hai bức tranh gương thể hiện cảnh đẹp của kinh đô và bản đồ các tỉnh trong nước. Điện còn là nơi trưng bày nhiều báu vật của triều Nguyễn. Dưới thời nhà Nguyễn, điện từng được tu sửa vào các năm 1827, 1850, 1899 và đến đời vua Khải Định cho sơn thếp mới vào đầu thế kỷ 20. Năm 1947, do chiến tranh, ngôi điện này đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng.

Vì sao chưa phục nguyên?

Từ năm 1994, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế đã ký kết với Đại học Waseda (Nhật Bản) một chương trình hợp tác với 4 mục tiêu chính: nghiên cứu toàn diện về di sản Huế trên nhiều khía cạnh; xây dựng cơ sở khoa học cho các dự án bảo tồn; trùng tu di tích Huế theo hướng bền vững; nâng cao năng lực quản lý và bảo tồn của đội ngũ cán bộ Trung tâm BTDTCĐ Huế, trong đó mục tiêu quan trọng nhất của dự án là nghiên cứu phục nguyên điện Cần Chánh.


Điện Cần Chánh đã bị hư hại hoàn toàn chỉ còn trơ lại nền móng – Ảnh: Minh Phương

Đến nay, hai bên đã xây dựng thành công một hệ thống cơ sở dữ liệu gồm: mô hình điện Cần Chánh tỷ lệ 1/50 và đang thực hiện lắp ghép mô hình điện Cần Chánh tỷ lệ 1/10 để tiếp tục nghiên cứu. Trước đó, công tác thám sát khảo cổ học sân nền điện Cần Chánh, trang trí công trình, bố trí nội – ngoại thất… đã hoàn thành.

TS Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí đã cho biết: “Khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là phần trang trí các ô hộc thơ theo lối nhất thi nhất họa, một số chi tiết cụ thể… Đây là phần không có đủ tư liệu gốc nên rất khó thiết kế được chính xác. Việc hợp tác với Nhật Bản có nhiều thuận lợi, nhưng cũng lắm gian nan do phương pháp trùng tu của Nhật, dù được đánh giá cao, nhưng mất rất nhiều thời gian nghiên cứu. Khó khăn nữa là vấn đề thủ tục, mỗi dự án phải mất đến 2-3 năm mới hoàn thành. Thường khi có quyết định phê duyệt là chúng tôi phải điều chỉnh dự án vì trượt giá. Nhiều năm nay, chúng tôi chỉ làm toàn công trình nhỏ do mỗi năm, quần thể di tích Huế chỉ được đầu tư từ 50 – 60 tỉ đồng để trùng tu. Điều này dẫn đến việc làm một dự án lớn như Cần Chánh thì cũng gặp khó khăn về nhân lực…”.

Theo Trung tâm BTDTCĐ Huế, kế hoạch phục nguyên điện Cần Chánh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Trung tâm BTDTCĐ Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ Nhật Bản xem xét hỗ trợ để thực hiện dự án trùng tu, phục hồi hoàn nguyên điện Cần Chánh, từ nguồn ODA không hoàn lại. Dự án chia làm hai gói (gói đầu tư cơ sở hạ tầng và gói đào tạo chuyển giao kỹ thuật), với tổng kinh phí đề nghị khoảng 32 triệu USD. Được biết, hiện Bộ Kế hoạch – Đầu tư cũng đã đưa dự án vào danh mục đề nghị đầu tư từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Tuy nhiên, theo quy trình để xét duyệt hồ sơ dự án ODA của Nhật Bản, thông thường mỗi hồ sơ phải mất ít nhất 3 năm, nên đến nay phía Bộ Ngoại giao Nhật Bản vẫn chưa trả lời.

Được biết, để dự phòng phương án nguồn vốn ODA của Nhật Bản có trở ngại, hiện Trung tâm BTDTCĐ Huế cũng đã lập dự án dự phòng (vẫn chọn Đại học Waseda làm tư vấn). Và nếu phía Nhật Bản không đồng ý hỗ trợ nguồn vốn ODA cho dự án, thì sẽ đưa vào kế hoạch trùng tu từ nguồn vốn ngân sách trong nước.

Đó là lý do khiến dự án phục nguyên điện Cần Chánh đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Kỳ 2: Trùng tu dở dang lăng vua Thiệu Trị

Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Thiệu Trị thuộc quần thể di tích cố đô Huế được phê duyệt từ đầu năm 2006 với thời gian thực hiện đến năm 2010, thế nhưng đến nay chỉ có một công trình ở lăng Thiệu Trị được trùng tu là điện Biểu Đức và vẫn chưa hoàn thành.

Lăng Thiệu Trị có tên chữ là Xương Lăng, nằm ở địa phận làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).


Sau gần 5 năm dự án được phê duyệt, chỉ có công trình duy nhất tại lăng Thiệu Trị được trùng tu là điện Biểu Đức nhưng vẫn chưa hoàn thành – Ảnh: B.N.L

Năm 2006, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Thiệu Trị thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, với tổng kinh phí dự kiến 106 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nguồn vốn cho công tác trùng tu di tích thuộc quần thể di tích Huế mỗi năm chỉ giải ngân được từ 50 – 60 tỉ đồng. Các đơn vị thi công khi nhận được dự án thường phải tiến hành vay vốn ngân hàng hoặc huy động vốn tự có để thi công, chính vì vậy mà tiến độ dự án nào cũng chậm.

Theo dự án, công tác trùng tu diễn ra tại 3 khu vực của lăng Thiệu Trị, gồm: khu vực lăng, sẽ tu bổ phục hồi các hạng mục công trình hồ Nhuận Trạch, hồ Ngưng Thủy, Bình Phong tiền án, hồ điện, sân chầu, Nghi môn, Hồng Trạch môn, Hữu phối điện, Tả phối điện, điện Biểu Đức, Hữu Tùng viện… Khu vực tẩm sẽ tu bổ phục hồi bình phong tiền án, hồ điện, sân khấu, Nghi Môn, Hồng Trạch môn, Hữu phối điện, Tả phối điện, điện Biểu Đức, Hữu Tùng viện… Khu vực lăng Bà sẽ tu bổ nhiều công trình kiến trúc… đồng thời, dự án cũng sẽ đầu tư xây dựng các công trình tu bổ, tôn tạo, bảo quản và bảo vệ, quản lý di tích như hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng, cung cấp nước… Theo quyết định phê duyệt, nguồn vốn đầu tư cho dự án được cấp từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác…, thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2010.

Thế nhưng, sau gần 5 năm dự án được duyệt, đến nay chỉ có công trình duy nhất đang được trùng tu sắp hoàn thành là điện Biểu Đức, điện chính thờ vua và hoàng hậu Từ Dũ. Trong khi hầu hết các công trình còn lại như: Bình Phong tiền án, hồ điện, sân khấu, Nghi Môn, Hồng Trạch môn, Hữu phối điện, Tả phối điện, điện Biểu Đức, Hữu Tùng viện… đều xuống cấp nghiêm trọng. Các tòa nhà như Tả hữu phối điện, Tả hữu tùng viện, Bi đình… đều trong tình trạng đổ nát, phải dùng cột chống đỡ tạm bợ, phần mái hư hỏng phải lợp tôn để chống dột, nhiều hiện vật như án thờ, giá thờ… được xếp ngổn ngang mối mọt, hệ thống hành lang tường thành bao quanh các công trình nứt gãy, sụp đổ và hư hỏng nhiều đoạn… Hiện trạng tại các công trình lăng Thiệu Trị cho thấy tiến độ trùng tu ở đây diễn ra vô cùng chậm chạp.


Sân gạch bung tróc và Hồng Trạch Môn xuống cấp, hư hỏng – Ảnh: B.N.L

Lăng mộ độc đáo của vị vua thương dân

Theo TS Trần Đức Anh Sơn, so với lăng tẩm các vua triều Nguyễn, lăng Thiệu Trị có những nét riêng độc đáo, đó là lăng duy nhất quay mặt về hướng tây bắc, một hướng ít được dùng trong kiến trúc cung điện và lăng tẩm thời Nguyễn. Vua Thiệu Trị tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, con trai trưởng của vua Minh Mạng. Lên ngôi giữa tuổi 34, nhà vua trị vì được 7 năm (1841-1847) thì băng hà, hưởng thọ 41 tuổi. Sinh thời, nhà vua chưa lo nghĩ đến cái chết của mình, phần nữa, không muốn binh dân hao tổn quá nhiều sức lực và của cải nên ông chưa xây cất sơn lăng. Cho đến lúc chuẩn bị ra đi, nhà vua đã trăn trối với người con trai sắp kế vị rằng: “Chỗ đất làm sơn lăng nên chọn chỗ bãi cao, chân núi cận tiện, để dân binh dễ công việc. Con đường ngầm đưa quan tài đến huyệt, bắt đầu từ Hiếu Lăng, nên bắt chước mà làm. Còn điện vũ liệu lượng mà xây cho kiệm ước, không nên làm nhiều đền đài, hao phí đến tài lực của binh dân”.

Quá trình xây cất Xương Lăng diễn ra nhanh chóng nên chỉ sau ba tháng thi công, các công trình chủ yếu đã hoàn thành. Ngày 14.6.1848, vua Tự Đức thân hành lên Xương Lăng kiểm tra lần cuối. 10 ngày sau, thi hài vua Thiệu Trị được đưa vào an táng trong lăng sau 8 tháng quàn tại điện Long An ở cung Bảo Định. Vua Tự Đức viết bài văn bia dài trên 2.500 chữ, cho khắc lên tấm bia “Thánh đức thần công”, dựng vào ngày 19.11.1848 để ca ngợi công đức của vua cha.

Lăng gồm hai khu vực: lăng và tẩm. Quần thể lăng mộ độc đáo này hiện nay vẫn đang trong tình trạng đổ nát đến đau lòng.

Kỳ 3: Chạnh buồn bên lăng mộ vua

Khu di tích An Lăng là nơi an táng và thờ tự của 3 vị vua triều đại nhà Nguyễn. Hiện tại khu di tích này đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều công trình có nguy cơ bị xóa sổ nếu không sớm có giải pháp trùng tu.\

Đổ nát và bị xâm hại

Bất cứ ai đặt chân đến khu di tích An Lăng (tọa lạc ở phường An Cựu, TP Huế) hiện nay đều cảm thấy đau lòng vì sự xuống cấp đổ nát của di tích. An Lăng là di tích lịch sử cấp quốc gia (được Nhà nước công nhận năm 1995) thuộc quần thể di tích cố đô Huế, nơi chôn cất, thờ phụng ba vị vua của vương triều Nguyễn: Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân.

Ngay cổng chính bước vào điện Long An, nhiều phiến đá trước cổng đã bị bung ra, tường bị thủng, lở nhiều đoạn. Ở khu vực bên trong chính điện, nhiều mảng tường rạn nứt, cỏ dại mọc um tùm trên những bờ tường mốc rêu. Nhiều chỗ còn được dùng làm vườn ươm, những đống gạch vụn, phế liệu được đổ ngay bên bờ tường.


Khu lăng mộ các vua Duy Tân, Thành Thái trong di tích An Lăng xuống cấp đến đau lòng – Ảnh: Minh Phương

Phía sau điện Long An được bao bọc bởi tường thành, trước đây là chốn hậu cung của các bà vợ vua, nay là nơi an nghỉ của nhiều ông hoàng bà chúa như vợ, mẹ, anh em của vua Duy Tân cùng một số hoàng thân. Thế nhưng, giờ đây cũng bị người dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, phòng trọ sinh viên. Nhiều đoạn tường thành bị người dân tự ý đập phá để xây dựng công trình.

Khu lăng mộ 3 vuaHiện giờ, An Lăng là khu mộ chung của ba thế hệ vua: Dục Đức (cha), Thành Thái (con), Duy Tân (cháu). Toàn bộ khu lăng mộ hình chữ nhật có diện tích 3.445m2, bên trong không có Bi đình và tượng đá. Hiện nay, trong khu di tích An Lăng còn có 42 tẩm mộ của các ông hoàng bà chúa cùng với 121 ngôi mộ đất của dòng họ Nguyễn Phước (họ vua).

Phía bên trái là khu lăng mộ rộng gần 1 ha rơi vào cảnh hoang tàn đổ nát, hiện đang được khóa cửa và bỏ hoang. Nhiều bộ phận trang trí của cổng Tam quan (cổng chính vào lăng) bị rơi rụng. Một số di tích nhỏ gần như đã bị xóa sổ, chỉ còn lô nhô vài dấu vết cũ chứng tỏ rằng nó đã từng tồn tại. Nhà Huỳnh ốc (nhà đặt hương án thờ cúng) xiêu vẹo, bên trong phải dùng gỗ để chống đỡ bốn phía, chỉ dùng dây sắt néo và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Nằm ngay cạnh khu lăng, một số công trình như: Trụ biểu bị bỏ hoang cây cối che lấp, một số lăng mộ bị “lãng quên”, đổ nát, cỏ cây mọc um tùm. Ngay phía trước lăng có ba bốn căn nhà dân lợp mái tôn tạm bợ, dù đã có kế hoạch chuyển đi nhưng đến nay vẫn đang bỏ ngỏ, người dân vẫn chịu cảnh sống “bám” bên di tích.

Cần sớm cứu nguy

Theo tác giả Lê Văn Phúc trong Huế xưa và nay, An Lăng là tên chữ của Lăng vua Dục Đức (1852 – 1883), vị vua thứ 5 của triều đại nhà Nguyễn. Vua Dục Đức tên là Nguyễn Phúc Ưng Chân, là con nuôi của vua Tự Đức. Ông lên ngôi chỉ 3 ngày thì bị phế truất vì tội dám lược bỏ một đoạn văn trong di chiếu truyền ngôi của tiên đế, bị tống vào ngục và đã chết đói trong nhà ngục. Khi toán lính gánh thi hài đi chôn, giữa đường bị đứt dây, mọi người đã chọn chỗ đất thi hài rơi làm nơi “thiên táng” yên nghỉ vĩnh viễn của nhà vua. Năm 1889, con trai của Dục Đức là Bửu Lân được đưa lên làm vua, đặt niên hiệu là Thành Thái. Đầu năm 1890, vua Thành Thái cho xây dựng lăng mộ của vua cha ngay tại nấm mồ “thiên táng” đó và đặt tên là An Lăng. Năm Thành Thái thứ 11 (1899), nhà vua cho xây dựng điện Long An ở phía phải lăng mộ làm nơi thờ cúng vua cha, và xây các công trình phụ như Tả, Hữu Phối đường (trước), Tả, Hữu Tùng viện (sau) dành cho bảy bà vợ thứ của vua cha ăn ở, lo việc thờ phụng. Năm 1906, bà Từ Minh (vợ chính vua Dục Đức, mẹ vua Thành Thái) qua đời, triều đình cho quy hoạch lại khu lăng mộ vua Dục Đức, làm thành khu lăng kép, xây mộ bà gần mộ ông, theo kiểu song táng.

Năm 1907, vua Thành Thái bị truất ngôi vì có tư tưởng chống Pháp, con trai Thành Thái được đưa lên ngôi, lấy niên hiệu là Duy Tân. Vua Duy Tân tuy còn nhỏ nhưng vẫn theo gót cha quyết tâm chống Pháp cứu nước. Năm 1916, vua Duy Tân lại bị bắt vì tội tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Thái Phiên và Trần Cao Vân tổ chức và bị đày biệt xứ như vua cha. Năm 1953, vua Thành Thái được trở về nước và sống ở Sài Gòn, đến năm 1954 thì mất, thi hài được hoàng tộc đưa về chôn trong khuôn viên lăng Dục Đức… Năm 1987, hài cốt vua Duy Tân được cải táng từ châu Phi đưa về chôn cạnh mộ vua Thành Thái. Theo tác giả Lê Văn Phúc, lăng Dục Đức được xây dựng trong hoàn cảnh đất nước và vương triều Nguyễn có nhiều biến động, nên quy cách kiến trúc chung của các lăng cũng có một số nét nghệ thuật cá biệt và ý nghĩa riêng, nhất là trên lĩnh vực trang trí càng làm phong phú thêm sắc thái và chất lượng của quần thể kiến trúc lăng tẩm các vua nhà Nguyễn ở cố đô Huế.

Khác với lăng các ông vua khác, An Lăng nằm ngay gần trung tâm thành phố, không thu vé vào cổng nhưng lại rất vắng du khách tham quan bởi nó đang bị lãng quên và xuống cấp trầm trọng.

Theo chúng tôi, với hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay, tỉnh Thừa Thiên – Huế cần chỉ đạo các đơn vị liên quan ưu tiên sớm triển khai dự án trùng tu khu di tích An Lăng để cứu nguy một di sản quý đang tiếp tục xuống cấp và đổ nát từng ngày…

Bùi Ngọc Long – Phan Quyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: