NHỮNG NĂM THÁNG HÀ NỘI


NHỮNG NĂM THÁNG HÀ NỘI
(Giải II thi viết Hà Nội trong tôi)

Em sinh ra trong lòng Hà Nội bên những bông sen thơm ngát Tây Hồ. Một đêm mưa tháng năm tầm tã…Tuổi thơ như một miền ký ức xanh mướt mà mỗi khi nhớ về, em có thể khóc ngay, khóc như một đứa trẻ dù em chưa hề va vấp chông gai trong cuộc đời. Có phải vì em hoài niệm quá nên quá khứ vẫn luôn đẹp, vẫn luôn làm em tiếc nuối…

Em chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tới một nơi xa và sống ở đó rồi để Hà Nội ở chốn này. Em không phải là người có thể dễ gạt đi biết bao niềm thân thương nhỏ bé. Hà Nội lớn lên bên em, đã khóc cho những nỗi đau của em và mỉm cười mỗi khi hạnh phúc em tròn đầy…

Hà Nội ngày ấy…
Hà Nội bây giờ…
Hà Nội cùng tháng năm bất tận…

Từ những ngày em còn chưa sinh ra, Hà Nội đã là bài ca của biết bao thế hệ. Em không thể quay ngược về quá khứ để chứng kiến tận mắt Hà Nội khi xưa, nhưng thật may mắn rằng, Hà Nội vẫn đọng lại nguyên vẹn trong trái tim và trí óc những người đi trước. Ông bà, cha mẹ kể lại cho em câu chuyện về Hà Nội. Về những cuộc gặp gỡ của định mệnh… Về những lần bà ngoại ngồi sau chiếc xe đạp thống nhất cùng ông đi trực ca đêm… Về những ký ức ngọt ngào nhưng nhọc nhằn của bố mẹ… Rồi bất chợt, Hà Nội gồng mình hứng chịu vết thương của bom đạn… Bầu trời khi ấy không trong xanh như buổi sớm mùa thu mà đen kịt lạnh lẽo rùng rợn, từng “con ma” bay lượn trên không trung, tiếng loa thông báo dồn dập, bàn tay kẻ thù như muốn bóp chặt lấy Hà Nội… Nhưng trong em, dù thế nào Hà Nội vẫn oai hùng. Một Hà Nội bi tráng từ quá khứ. Và em yêu, yêu ngay cả khi em không có mặt trong khoảnh khắc ấy… Biết đâu sau này, em sẽ kể lại cho những đứa trẻ về Hà Nội của em giống như ông bà, bố mẹ đã làm. Hà Nội của em giờ yên bình rồi… Em tưởng tượng rằng Hà Nội của em sẽ như bài thơ mượt mà về tình yêu, tình yêu dành cho mảnh đất nhỏ bé này, tình yêu dành cho những khuôn mặt trầm lắng nơi đây, và rồi tình yêu của em sẽ ươm mầm nên bao tình yêu khác…

Từ những ngày em rong chơi trên khắp cánh đồng gần nhà, Hà Nội của em như chia thành hai nữa. Lúc ấy em mới học cấp 1 tại một ngôi trường làng gần nhà. Em còn chơi đuổi bắt, chơi bắn bi, ra ngoài ruộng nghịch ngợm mấy ngọn rau muống và hứng nước trên những chiếc lá khoai… Người ta nhắc tới Hà Nội, những người phương xa thường chỉ nhớ đến Hồ Gươm, tháp Bút, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn… Còn em, Hà Nội của em là ngôi làng nhỏ bé hiền hòa chỉ đi một chút là ra ngoại thành. Hà Nội của em có cánh hoa đào tươi hồng giữa vườn Nhật Tân và sắc vàng ươm của chậu quất Tứ Liên trong dịp tết… Hà Nội của em là ngôi trường cấp 1 với những chiếc bảng đen không hề có dòng kẻ mà cô giáo em đã lấy thước và bút bi tự kẻ dòng để viết cho đẹp, viết cho chúng em những con chữ thật tròn trịa… Hà Nội của em là căn nhà em ở, là những người hàng xóm cứ mỗi tối ăn cơm xong lại sang nhà nhau chơi… Hà Nội của em quá đỗi bình dị… Và có lần bố mẹ đưa em lên bờ hồ chơi, một thế giới khác như đang hiện hữu ngay trước mặt. Ánh đèn cũng nhiều hơn, xe cộ cũng nhiều hơn, và còn có biết bao thứ khiến em tò mò thích thú. Hà Nội lung linh quá! Hà Nội mới mẻ quá! Giữa ngôi làng cùng con đường mấp mô nơi em ở và bờ hồ huyên náo đèn xe, em đã tự gọi đó là hai nửa của Hà Nội. Một nửa mến yêu gần gụi còn một nửa khao khát long lanh.

Từ những ngày em chỉ là một cô gái với trái tim nguyên sơ, em lấp đầy nỗi cô đơn bằng Hà Nội. Em lớn dần lên và đã biết ước một bờ vai, ước những lần hẹn hò, ước một con đường không chỉ mình em đang sải bước… Em đã có những ngày tháng tươi đẹp cùng nỗi mong chờ tình yêu thật êm dịu, và dù có chỉ là ước thôi, dù bàn tay em chưa nắm lấy bàn tay một người khác, em cũng không hề cô đơn, vì Hà Nội. Nhưng cuộc đời vẫn là một điều bí ẩn. Em không thể mãi là cô bé chơi đùa với Hà Nội…

“ Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc…” (1)

Tình yêu ngày ấy đặc biệt lắm. Anh cũng là một chàng trai Hà Nội nhưng anh không ở Hà Nội. Anh ở rất xa, rất xa… Em không thể nắm tay anh, em không thể dựa vào vai anh, em không thể có những chiều hẹn hò cùng anh đi mọi ngóc ngách và nếm hết những món ngon của Hà Nội, em cũng chẳng có cơ hội để được nói với anh thật nhiều… Nhưng em đã biết yêu. Có một lần em đọc được những dòng anh viết, một lá thư anh gửi Hà Nội trước khi đi… Anh đã nói rằng “Hà Nội ơi, tớ yêu Hà Nội nhiều lắm…”. Em hiểu những ngày đầu xa xứ, anh đã bồn chồn vì nỗi nhớ quê hương. Em đã từng hạnh phúc, và rồi cũng đã biết đến đau khổ. Những ngày xa anh, chỉ có em ở nơi này, chỉ có em và Hà Nội, vậy mà cả hai đều mỏng manh trước thời gian và sự chờ đợi. Em đã từng viết vu vơ vào một mảnh giấy “Mình vẫn cô đơn, vẫn thật cô đơn, dường như cả Hà Nội chỉ có riêng mình tồn tại”. Khi em biết thương nhớ cũng là em biết cô đơn, Hà Nội đã không thể lấp đầy trái tim em được nữa. Hà Nội đã không thể làm em vơi bớt đi những nỗi xót xa trong ngày tháng xa xôi. Hà Nội đã không thể biến em từ một cô gái tuổi trăng rằm tương tư thành đứa trẻ vô tư như trước… Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?

“Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ…
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn… như mùa khẽ mong manh…” (2)

Đã có những buổi chiều đi học về, em cứ cố để quãng đường về nhà dài hơn. Em muốn được nhìn ngắm Hà Nội trên những con đường. Em không muốn về nhà và ngồi trong căn phòng rồi nhốt trong đầu bao ý nghĩ. Đã có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người kể về mối tình đầu. Đó đều là những tình yêu ngọt ngào, lãng mạn trong trẻo nhất… Nhưng dường như, có quá ít người có thể đến với nhau khi yêu nhau lần đầu… Em chỉ còn biết lang thang dọc con phố Hà Nội. Em khóc khi mình thật sự yếu mềm, và em cần một điểm tựa bên em ngay khi ấy. Hà Nội vẫn cứ lặng thinh không nói gì, em vẫn cứ lặng thinh không nói gì mặc cho trong tâm can, em như muốn gào lên xé rách tất cả…

“Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh “ (3)

Em đã rất nhớ những vần thơ này, cả hai đều kết thúc “mong manh”.
Em và anh,
em và Hà Nội,
em, anh, Hà Nội.
Mong manh.

Từ những ngày lòng mình bình tâm, em lại trở về. Lúc này Hà Nội hiện hữu trong em lại đầy mâu thuẫn. Em thấy nhớ Hà Nội khi trước quá, em không muốn nhìn thấy cảnh xô bồ như thế này. Em không muốn thấy cái “chất Hà Nội” cứ phai nhạt dần đi như thế! Đôi mắt con gái nhìn Hà Nội dưới nét mi dài có gì đó trĩu nặng… Mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy mất mát dần, em không hiểu mình đang đánh mất điều gì trong khi em vẫn yêu thương Hà Nội như thế! Vẫn mặt hồ phẳng lặng, vẫn café, vẫn tiếng cười trong mỗi con ngõ nhỏ… Nhưng có điều gì đó mãi mãi không nguyên vẹn… Có phải vì kỷ niệm? Có phải là Hà Nội đang thực sự thay đổi? Suy nghĩ của em trẻ con quá phải không? Em hiểu rằng dù là gì cũng cần thay đổi, kể cả Hà Nội. Không phải tất cả những sự thay đổi ấy đều là xấu, là không tốt. Vậy mà trong em, nỗi nhớ Hà Nội ngày xưa vẫn thường trực…

Thời gian trôi đi…
Em viết những dòng này từ những ngày hạnh phúc…

Em đã hiểu rằng Hà Nội chẳng thể nào biến mất đi đâu được. Bốn mùa yêu thương mà Hà Nội mang đến cho em vẫn sẽ mãi mãi là điều tuyệt vời nhất… Hà Nội còn mang tình yêu đến cho em, một tình yêu chân thành mà em muốn được sống bên trọn kiếp người. Em đã không phải bước đi trên đường phố một mình, không còn hát nhiều những khúc cô đơn, không còn những vẫn thơ “mong manh” khiến em rơi nước mắt… Tình yêu đến trong hương thơm hoa sữa… Cô gái đặt chùm hoa trắng muốt lên đùi và vuốt ve bằng những ngón tay hồng bé xinh…

Mỗi khi chúng mình được ở bên nhau, Hà Nội như mỉm cười. Em rất thích nụ cười của Hà Nội… Tình yêu làm em cảm thấy Hà Nội có anh, mới là Hà Nội tuyệt vời nhất. Hà Nội có anh, mới là Hà Nội em vẫn yêu… Hà Nội có anh, mới là Hà Nội em muốn được ôm trong lòng đến trọn đời…

Hà Nội của em giờ ở trong anh, anh của em giờ ở trong Hà Nội…

“Em yêu anh
Bởi anh chính là Hà Nội
Giản dị đời thường giữa phố phường đô hội
Em vẫn nhận ra anh.

Em yêu anh
Bởi tình yêu không ủ…cũng lên men
Như Hà Nội nhận ra anh ngày ấy
Như con sông Hồng quanh năm nước chảy
Để những cây cầu soi bóng uy nghiêm.

Em yêu anh
Hà Nội về đêm.
Cho em biết thế nào là nỗi nhớ.
Ngọt ngào mùi hương…lan toả
Em say…

Em yêu anh
Hà Nội sáng hôm nay
Cái rét ngọt để hiểu thêm nỗi lòng người Hà Nội
Hà Nội ngàn năm mà như không có tuổi
Để mặt hồ màn sương cứ như mơ.

Em yêu anh.
Yêu lắm Hà Nội đẹp như mơ
Tháp Bút đợi nghiêng nắng về trông bên đài mực
Viết lên trời xanh một câu thơ rất thực
Tả – Thanh – Thiên.

Với anh – ơi tình yêu của em
Hãy đợi em cùng xuân về gõ cửa
Con tim sẽ bật lên lời yêu em mãi còn ấp ủ” (4)

Mình đã đi qua biết bao mùa yêu của Hà Nội. Em vẫn đợi chờ những mùa tiếp theo…

Lệ Hàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: