Lý Sơn thêm một lần về


Trực nhìn ngó thấy Bàn Than
Ba hòn lao Ré nằm ngang Sa Kỳ

Với câu ca dao quen thuộc này của người dân huyện đảo Lý Sơn (ngày xưa còn gọi là cù lao Ré), có thể mặc định sơ bộ trong tâm trí của mình về địa hình và hải trình đến với huyện đảo tiền tiêu này.

Theo quốc lộ 24B về cảng Sa Kỳ. Ngày nay, từ cảng biển này sau hơn 45 phút bằng tàu cao tốc, du khách có thể đến với đảo Lý Sơn cách đất liền chừng 15 hải lý về phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Con tàu cao tốc rẽ sóng băng băng ra cửa Sa Kỳ. Để rồi khi ra giữa cửa biển, trước mắt tôi hiện ra bên này là thắng cảnh Thạch Cơ Điếu Tẩu, bên kia là rặng đá trường cửu đen sậm, ngày đêm sóng vỗ trắng xóa một góc bờ cửa Sa Kỳ. Truyền thuyết ông Khổng Lồ gánh đất đắp hai ngọn núi ở hai phía bờ cửa biển này còn lưu lại dấu chân trên rặng đá ấy, và trở thành địa danh “Bàn chân khổng lồ”.

Phía ngoài cửa biển, hòn Bàn Than cheo leo là nơi định hình về cảng Sa Kỳ của tàu thuyền qua lại vùng biển này. Đối với người dân Lý Sơn, khi trời yên biển lặng, nhìn về đất liền theo hướng Sa Kỳ sẽ thấy hiện lên lờ mờ trong thăm thẳm trời nước mênh mông là hòn Bàn Than. Thế nên, trong câu ca dao mộc mạc trên có nhắc đến Sa Kỳ, nhắc đến hòn Bàn Than là vậy.

Con tàu vẫn hướng về Lý Sơn mà vượt sóng, đất liền dần dần xa hút. Trước mắt tôi, giờ chỉ còn trời nước mênh mông xanh ngắt trong lờ mờ hơi nước. Tôi chợt nhận ra phận người nhỏ bé trước biển cả bao la. Thế mới thấy hết sự nhiệt thành, dũng cảm của cha ông ngày xưa vì biển đảo quê hương, vì chủ quyền dân tộc mà sẵn sàng đánh đổi mạng người bằng những thuyền chèo thô sơ vẫn trực chỉ Hoàng Sa, Trường Sa. Sự sống và cái chết mong manh chỉ cách nhau bằng chiếc nan tre. Ấy vậy mà họ vẫn bám biển, vẫn thẳng tiến về Trường Sa, Hoàng Sa để giữ gìn trọn vẹn vùng biển của Tổ quốc. Thật đáng khâm phục và biết ơn xiết bao.

Lý Sơn hiện dần trong trời chiều. Rõ nét hơn vẫn là ngọn núi Thới Lới kỳ vĩ tựa mình vào sóng gió biển khơi ngày đêm vi vút mà trầm ẩn bao huyền tích từ xa xưa đến giờ. Trước hết, đất trên đỉnh núi này người dân Lý Sơn xem là đất thiêng, được lấy về tạo nên da thịt của hình nhân thế mạng. Còn xương cốt là thân cây dâu được trồng trên đảo và trái tim sẽ là đất ở ngã ba đường trộn với lòng đỏ trứng gà.

Hình nhân thế mạng là một trong những vật phẩm thiêng liêng trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã có từ thời triều Nguyễn và lưu truyền cho đến bây giờ, trở thành đời sống tâm linh của nhiều thế hệ người dân Lý Sơn. Lễ được tổ chức vào dịp tháng hai, tháng ba âm lịch hằng năm: “Hoàng Sa mây nước bốn bề. Tháng hai Khao lề thế lính Hoàng Sa”. Hình nhân, mộ gió ở Lý Sơn đã ra đời từ đây.

Trong các ngôi mộ gió ở Lý Sơn có ngôi mộ gió đặc biệt của cai đội Thủy quân Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật – người đã nhiều lần dẫn binh ra trấn giữ Hoàng Sa gần 200 năm trước. Vậy đấy, hình nhân và mộ gió Lý Sơn có thể xem như “cột mốc vô hình” trường tồn trong lòng dân tộc về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Cùng với đình làng An Hải, chùa Hang là di tích quốc gia. Chùa Hang ẩn mình dưới chân núi Thới Lới, được cư dân địa phương tạo lập cách đây hơn 400 năm. Những sáng tinh mơ hay buổi chiều về, du khách đến với chùa sẽ thấy hồn mình trầm lắng và miên man nỗi lòng hoài cổ qua tiếng sóng biển rì rào, xen lẫn tiếng vi vút gió nồm lướt qua từng tán lá bàng cổ thụ hơn trăm năm tuổi trồng ven chùa. Tiếng chuông chùa vẳng vọng qua từng vách đá, tạo ra không gian u tịch thâm nghiêm và huyền bí khẽ gọi hồn người lòng từ bi hỉ xả nơi cõi trần vốn đầy hệ lụy.

Chiều trên đảo thật tuyệt, lay động bao trái tim đa cảm. Ngoài kia, nắng trải vàng lao xao trên sóng nước mênh mang, gió nồm vi vút mát rượi thổi xạc xào trên những rặng dừa nghiêng nghiêng bóng. Ngồi dưới bóng râm mát rượi của rặng dừa xanh là phụ nữ, trẻ em, người già tỉ mẩn đan vá từng mắt lưới mà hồn như muốn gửi bao mong ước vào ngày mai, từ những mắt lưới vuông này sẽ đem về cá bạc đầy khoang. Thong dong trên chiếc xe đạp, du khách có thể xuyên qua những con đường yên bình đến thăm những ngôi nhà cổ mới thấy hết tính kiên trì, sự tài hoa của cha ông qua những chạm trổ hoa văn trên gỗ đã phủ màu thời gian vượt hơn thế kỷ.

Với diện tích tự nhiên ngót 10km2, Lý Sơn vẫn còn lưu giữ và bảo tồn 9 ngôi nhà cổ, tập trung nhiều nhất ở thôn Tây, xã An Hải. Đi dọc cánh đồng ngô xanh rì xào xạc gió, đến bãi đá ngầm san hô vào lúc thủy triều xuống, du khách sẽ nhận ra bao sắc màu của biển hiện lên trên bãi đá này. Nào màu xanh rau lá hẹ, xen lẫn màu vàng ươm của rong mơ trứng chuồn, và các màu khác của rau đĩa xôi, rau bồng bồng… Đặc biệt hơn là màu vàng nhạt của rau câu – một đặc sản của Lý Sơn để chế biến thành chè rau câu, bún biển rau câu, rau câu luộc trộn đậu phộng rang.

Người ta còn gọi Lý Sơn là vương quốc tỏi. Tỏi Lý Sơn nổi tiếng khắp nơi vì hương vị độc đáo của tinh dầu mà tỏi ở bất kỳ nơi đâu cũng không thể sánh được. Cây tỏi Lý Sơn còn đem đến cho du khách một đặc sản khác lạ – gỏi tỏi tuyệt vời cùng với đặc sản gỏi cá. Thú vị hơn, người nghe tưởng chừng xa lạ đấy là tiết canh cua nơi xứ đảo…

Đấy là tình đất. Còn tình người Lý Sơn thật tuyệt với tấm lòng hiếu khách, chân tình. Họ chân chất tình người, không ngờ vực, thăm dò. Họ sẵn sàng dành cho khách tất cả những gì có thể. Vì thế khi chia tay với người dân đảo Lý Sơn trong lòng ai cũng mang đầy lưu luyến.

BÙI HUYỀN TƯƠNG
(Quảng Ngãi)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: