Khách ngoại “đói” sô


Kỳ 1: Hủy tour tiền tỉ vì thiếu sô!

Nơi nơi trong cả nước đang ở trong tình trạng thiếu các sô diễn phục vụ khách du lịch. Thật quá khó để những du khách quốc tế đến Việt Nam thưởng thức các sự kiện vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ (gọi chung là sô diễn) đúng nghĩa.

Cách đây mấy tháng, một nhóm du khách Nhật Bản tìm đến công an một quận tại TP.HCM tường trình về việc bị một hướng dẫn viên hành nghề tự do lừa đưa vào quán karaoke đèn mờ dàn cảnh lấy vài ngàn USD.

 

Du khách quốc tế xem biểu diễn múa rối nước tại Bảo tàng TP.HCM khi có yêu cầu từ các công ty du lịch, du khách đi theo đoàn – Ảnh: Tiến Đạt

 

Để thuyết phục du khách, hướng dẫn viên quảng cáo đấy là “sô diễn đậm đà bản sắc văn hóa nghệ thuật Việt Nam”! Đây chỉ là một trong những ví dụ điển hình về tình trạng có không ít du khách quốc tế đến Việt Nam bị trúng quả lừa từ những cá nhân xấu.

 

Đơn điệu và… buồn

Ông T. – giám đốc một công ty du lịch lớn tại TP.HCM – than thở công ty của ông luôn đau đầu khi nhận các yêu cầu đưa sô diễn (ca – múa – nhạc – kịch – xiếc – ảo thuật – võ thuật – trình diễn – sắp đặt…) vào trong chương trình tour của các đối tác nước ngoài.

Năm ngoái, một tập đoàn kinh doanh dược phẩm lớn tại châu Âu đề nghị công ty tổ chức tour du lịch hội nghị hội thảo tại TP.HCM cho khoảng 200 khách là các nhà sản xuất và phân phối dược phẩm quốc tế, với điều kiện lưu trú, hội họp, ăn uống tại khách sạn 5 sao và kèm theo chương trình khách được thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật bản sắc Việt Nam chọn lọc trong thời gian hai tiếng tại một sân khấu chuyên nghiệp, sang trọng. Giá trị tour vài tỉ đồng đành phải hủy và sau đó khách chuyển sang thị trường Thái Lan.

“Các điều kiện khác chúng tôi thực hiện được nhưng sô diễn thì chịu vì không thể xoay xở ngay được” – ông T. nói trong sự tiếc nuối.

Điểm yếu nhất của du lịch Việt là sản phẩm, dịch vụ, trong đó có sự thiếu đầu tư tạo ra các sự kiện, sô diễn vui chơi giải trí phục vụ du khách. Từng có dịp đi theo các đoàn khảo sát các tuyến điểm du lịch trong nước, chúng tôi không thể tìm ra một sô diễn đúng nghĩa phục vụ du khách!

Những tuyến điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Huế…phần lớn cũng chỉ khai thác những thế mạnh từ thiên nhiên, lịch sử (tham quan danh thắng, tắm biển…), thiếu hẳn những sô diễn chọn lọc.

Về đêm, tiết mục được nhiều khách chọn nhất có lẽ là… nhậu lai rai hoặc chọn giải pháp đi ngủ sớm! Không đâu xa, TP.HCM và Hà Nội, hai tuyến điểm hằng năm đón trên 70% du khách quốc tế cho đến thời điểm hiện nay cũng hiếm thấy sô diễn định kỳ nào thật sự cuốn hút.

Còn với các sô diễn văn hóa truyền thống? Du khách sẽ nhàm chán và không ấn tượng. Anh Rick Perry – một du khách Hoa Kỳ từng nhiều lần đến Việt Nam – góp ý: “Các sô loại này thường bị chi phối nhiều bởi lời thoại, thời gian quá dài và thiếu sự giao lưu. Nếu nhà hát của các bạn với mô hình bao cấp mà thiếu sự hợp tác đầu tư của các nhà kinh doanh chuyên nghiệp sẽ không thành công.

Tại các nước, các tụ điểm tổ chức sô diễn được xây dựng độc lập, đầu tư sang trọng, đi kèm với nhà hàng, các dịch vụ vui chơi giải trí khác. Yếu tố quan trọng khác là sô chọn những loại hình biểu diễn ít thoại hoặc có thoại thì phải đi kèm thuyết minh”.

Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi đa số du khách quốc tế cho rằng đến Việt Nam để trải nghiệm sự đơn điệu và buồn!

Gắn kết sô vào tour: bao giờ?

Ông Lâm Tứ Khôi – phó phòng du lịch nước ngoài tại Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, người từng đến rất nhiều nước trên thế giới – cho rằng các quốc gia trên thế giới dù tiềm năng thiên nhiên lớn mạnh, văn hóa lịch sử lâu đời hoặc thua kém so với Việt Nam thì việc đầu tư tạo ra các sô diễn luôn được chú trọng.

Bạn chưa cần phải đến những quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ, chỉ cần có dịp qua Trung Quốc đến các tuyến điểm sẽ được chứng kiến những sô diễn hoành tráng và độc đáo, với sự tham gia dàn dựng của những đạo diễn hàng đầu, (trong đó có Trương Nghệ Mưu) thì sẽ biết sức hút và hiệu quả như thế nào. Cho dù giá vé tính tiền Việt trên 1 triệu đồng nhưng lượng du khách luôn kín rạp (có rạp sức chứa vài ngàn ghế).

Những quốc gia khu vực ASEAN như Malaysia, Singapore, đặc biệt Thái Lan luôn đưa nhiều sô vào tour. Chỉ riêng tour Bangkok – Pattaya năm ngày bốn đêm dành cho khách Việt đã có trên 10 sô (biểu diễn cá heo, cá sấu, voi, cao bồi, pêđê, võ Thái, ca múa nhạc văn hóa Thái…).

Cái hay của nhà tổ chức là các chương trình không những mang lại ấn tượng thú vị cho du khách, lồng ghép quảng bá khéo léo văn hóa bản địa, mà còn là dịp kết hợp bán sản phẩm, hàng hóa.

Chị Joy – hướng dẫn viên kỳ cựu của Công ty du lịch Donna Tour (Thái Lan, công ty hằng năm đón trên 100.000 khách Việt), cho biết tại Donna Tour, khi thiết kế tour dành cho khách nước ngoài, trong đó có khách Việt, thì việc quan trọng là công ty phải tìm các sô gắn kết vào chương trình.

Hằng năm Nhà nước chi ngân sách cho những đoàn nghệ sĩ Việt Nam đi các nước quảng bá văn hóa và ngân sách cũng dành phần đáng kể để quảng bá du lịch Việt Nam trên các kênh truyền thông quốc tế. Việc này có lẽ nên khuyến khích, duy trì và phát huy.

Nhưng không lẽ ngay tại Việt Nam – nơi hằng năm đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế, lại khó tìm đến thế các sô diễn văn hóa hấp dẫn để phục vụ du khách? Xuất khẩu văn hóa “thế mạnh mềm” ngay trên quê hương mình nhanh nhất, hiệu quả nhất, thu về lượng ngoại tệ không nhỏ, giải quyết thêm tối thiểu hàng vạn công ăn việc làm, nên không?

“Nếu như trước đây tại các hội thảo hội nghị chuyên ngành, đề cập vấn đề thiếu sô cho tour, có sự đổ lỗi cho cơ chế khi thiếu sự phối hợp của hai ngành văn hóa và du lịch, nhưng mấy năm nay hai ngành này đã được sáp nhập vào Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch, mọi việc vẫn không có gì đột phá”, lãnh đạo một công ty du lịch đề nghị không nêu tên phát biểu.

 

TIẾN ĐẠT

 

Những cái bắt tay hờ hững

 

“Chúng tôi có rạp trong tay, chương trình trong tay, diễn viên trong tay, chỉ chờ công ty lữ hành thiện chí. Nhưng sao họ vẫn lờ lớ lơ chúng tôi đi” – giám đốc Nhà hát Tuồng VN Phạm Ngọc Tuấn thốt lên đầy lo lắng trước rạp Hồng Hà vắng người qua.

 

Du khách quốc tế xem biểu diễn hát bài chòi ở Hội An, Quảng Nam – Ảnh: ANH CHI

 

Không chỉ có tuồng mà chèo, ca trù, cải lương…cũng trong tình trạng ế ẩm khách nước ngoài. Ai cũng có cái lý của mình, nhưng xem ra việc các nhà hát nghệ thuật truyền thống và các công ty lữ hành hợp tác với nhau vẫn còn là… đường xa vạn dặm.

Hà Nội: nghịch lý từ “ăn tối, múa rối”

Đó là câu cửa miệng của dân làm du lịch khi lên chương trình tại Hà Nội cho các đoàn khách nước ngoài. Theo một hướng dẫn viên ở phố cổ, “ăn tối, múa rối” tức là ăn tối ở một nhà hàng rồi đi xem múa rối ngay sau đó đã trở thành thói quen không đổi hơn chục năm nay rồi. Những tích trò như úp cá, câu ếch, cáo bắt vịt, chọi trâu… nuôi sống cả Nhà hát múa rối Thăng Long lẫn các công ty lữ hành lâu nay.

Dù các nhà hát khác có vắng khách thì nhà múa rối vẫn tưng bừng trống hội. Mùa cao điểm, nhiều công ty lữ hành còn than không thể đặt vé cho khách vì kín lịch, còn muốn vé giờ đẹp thì phải làm thân với nhà hát và đặt vé từ rất sớm.

Nghịch lý kẻ thừa người thiếu đó ai cũng nhìn thấy và nhìn thấy từ rất lâu nhưng đành bất lực chứ không có cách nào thay đổi. Các nhà hát khác đành nhìn cảnh đông chen của múa rối mà tặc lưỡi: âu cũng là do họ cập nhật thị trường trước mình cả chục năm, quảng cáo trên cả kênh CNN và Discovery cơ mà!

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, vài năm nay Nhà hát Tuồng VN cũng rất nỗ lực quảng bá tuồng đến du khách nước ngoài thông qua các công ty du lịch. Dù khó khăn, Hồng Hà của tuồng cổ vẫn cố định lịch diễn dành cho khách nước ngoài từ 18-19g thứ năm hằng tuần. Trong một nỗ lực của nhà hát, các tờ rơi giới thiệu chương trình cũng được dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp… Gần đây, mỗi buổi biểu diễn tuồng còn chiếu song song phụ đề bằng tiếng Anh để khách tiện theo dõi.

“Chúng tôi dù ế khách phải bù lỗ cũng cố định mỗi tuần một buổi, đó là thiện chí để các công ty lữ hành hiểu rằng chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp được sản phẩm thường xuyên. Ngoài ra, chúng tôi cũng có cơ chế ưu đãi, chiết khấu 30-50% cho các công ty dẫn khách đến. Không có công ty du lịch lớn nào mà chúng tôi chưa đến xin đặt quan hệ, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì sáng sủa” – ông Tuấn buồn bã nói.

Không có nhà hát cố định hay địa điểm biểu diễn nằm ở khu trung tâm cũng là trở ngại ngăn cản du khách nước ngoài đến gần hơn với nghệ thuật ca trù, cải lương… Theo lời ông Lưu Đức Kế – giám đốc Công ty lữ hành Hà Nội Tourist, cứ ở xa trung tâm một tí, xe tour chạy vào giờ nhạy cảm là cấm đường rồi tắc đường, nên phần lớn công ty lữ hành đều ngại rạp xa.

Huế: điệp khúc ca và nhã

Đó là hai “món ruột” của Huế mà phần lớn du khách đến đây đều không thể không “xơi” vì không còn món nào khá hơn. Bến thuyền ca Huế (nằm cạnh cầu Trường Tiền) sáng đèn suốt năm, chỉ trừ vài đêm bão lụt, với 120 chiếc thuyền và 420 ca sĩ, nhạc công.

Sau nhiều lần bị dư luận phản ứng dữ dội về tình trạng chạy sô, chụp giật và cũng nhiều lần chính quyền tỉnh Thừa Thiên – Huế nỗ lực chấn chỉnh, bến thuyền hiện trạng vẫn là một cái “chợ ca Huế”, lộn xộn, giá rẻ như bèo và tất nhiên chất lượng cũng không thể khá hơn “hàng chợ”. Có phải vì vậy chăng mà rất ít khách quốc tế xuống thuyền nghe ca Huế?

Nếu sô ca Huế chỉ bán được vé cho khách nội địa thì nhã nhạc lại chỉ bán được vé cho khách quốc tế. Lý do là vì nhã nhạc được đưa vào trong tour của các hãng lữ hành quốc tế; trong khi lại rất ít quảng bá đến với đối tượng khách nội địa. Khách đi theo tour chắc chắn sẽ được đưa vào Duyệt thị đường – nhà hát của cung đình nhà Nguyễn – để xem biểu diễn nhã nhạc và ca múa cung đình, sau khi đã tham quan xong khu di tích Hoàng thành (thường gọi là Đại nội).

Nếu khách đi riêng lẻ cũng có thể mua vé vào xem, trong trường hợp họ được ai đó chỉ dẫn. Khách sẽ được xem các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn các bài nhạc lễ của triều Nguyễn (còn gọi là nhã nhạc, đã được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại) và các điệu múa cung đình. Vì chỉ bán được cho khách quốc tế nên vào mùa khách nội địa (mùa hè) nhà hát thường vắng khách, có suất chỉ bán được một vé.

Khách ta ca Huế, khách tây nhã nhạc. “Ca và nhã”, cái điệp khúc đó của Huế đã trở nên nhàm chán với không chỉ người làm du lịch mà cả du khách đến Huế.

Hờ hững tại ai?

Thừa nhận những nỗ lực hướng đến thị trường của các nhà hát, ông Vũ Duy Vũ (phó giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist) chia sẻ những “cái khó” của doanh nghiệp: “Chúng tôi cũng có khảo sát các thể loại chèo, ca trù, tuồng, rồi rối cạn để giới thiệu, nhưng những loại hình này lời thoại nhiều, du khách không hiểu hết được”.

Do vậy, giải pháp an toàn đối với các tour du lịch của khách nước ngoài là lựa chọn múa rối, dù biết “những người quay lại Việt Nam lần hai, lần ba xem mãi mấy tích trò đó cũng dễ buồn ngủ”.

Cũng theo ông Vũ, nghệ thuật truyền thống muốn có khách phải đa dạng hơn, sáng tạo hơn, sân khấu đẹp hơn. “Chúng tôi có góp ý với các nhà hát diễn tích cổ thế nào cũng phải có nhiều tích trò, phải đầu tư chất xám nhưng phải thực sự dễ hiểu với du khách nước ngoài”, ông Vũ nói. Đồng thuận với quan điểm đó, ông Lưu Đức Kế cho rằng cái được lớn nhất của nghệ thuật truyền thống Việt Nam hiện nay là giá rẻ.

“Còn nếu nói sô của mình đã có đầu tư thì không thể hoành tráng bằng Thái Lan hay Trung Quốc được. Cứ có tích gì thì diễn tích đó, không đầu tư đổi vở, xem vài lần người ta mỏi mệt thì kinh doanh gì cũng sẽ chết yểu. Cho nên đừng đổ tội cho công ty lữ hành lờ nhà hát đi mà phải khảo sát cho rõ nhu cầu của khách thế nào. Khách nước ngoài tinh lắm, nếu hay họ tìm đến ngay!”.

HÀ HƯƠNG – MINH TỰ – LỘC BÌNH

 

TP.HCM: nhỏ lẻ và không chuyên

Tại TP.HCM, từ năm 2005 UBND thành phố đã chỉ đạo gắn kết giữa ngành văn hóa và du lịch thông qua đề án xây dựng các điểm biểu diễn dành cho du khách. Thế nhưng, đến thời điểm hiện nay, nếu du khách có nhu cầu thưởng thức thì cũng chỉ biết vài địa điểm nhỏ lẻ và không chuyên: Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng của Sân khấu nghệ thuật Thái Dương tại Cung văn hóa Lao động (Q.1); múa và chơi các nhạc cụ dân tộc tại nhà hàng Cung Đình và nhà hàng Hoa Mai khách sạn Rex (Q.1, với sự tham gia của hai anh em nghệ sĩ Đức Dậu, Đức Lợi); sô diễn “Đám cưới Nam bộ” tại khu du lịch Bình Quới 2 (Thanh Đa, Q.Bình Thạnh)…

Nếu Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng cơ sở vật chất đầu tư mang tính tạm thời, không gian nhỏ, thì hai sô tại khách sạn Rex và Bình Quới 2 chỉ là sản phẩm cộng thêm cho thực khách khi đến đây thưởng thức ẩm thực.

Ông Lê Hồng Minh – phó giám đốc làng du lịch Bình Quới (đơn vị quản lý khu du lịch Bình Quới 2), xác nhận dù sô “Đám cưới Nam bộ” đã có trên 10 năm, khách quốc tế rất thích nhưng hoạt động chỉ cầm chừng (bình thường diễn trong các đêm thứ ba, năm, bảy) vì đơn vị không có thế mạnh về loại hình này, ngoài ra việc thường kẹt xe từ trung tâm thành phố về Thanh Đa cũng khiến các công ty lữ hành lo ngại khi đăng ký.

TIẾN ĐẠT

 

 

Kỳ 3: Những người tự cứu

Không phải ai cũng chịu bó tay trước thực trạng nơi nơi thiếu sô phục vụ du khách và nhà chức trách các cấp lúng túng kéo dài trong việc thực thi các giải pháp.

“Nghệ nhân nhí” 11 tuổi Y Thu Êban, con trai út của Y Thim, độc tấu đàn t’rưng kết hợp với hát kể bài dân ca Ê Đê Gọi cháu về – tiết mục gây ấn tượng với nhiều du khách trong và ngoài nước – Ảnh: Đình Đối

Đã qua cái thời “há miệng chờ sung rụng”, nghệ thuật truyền thống phải vật vã tìm đường cứu nghề và cứu mình. Cuộc chinh phục khán giả khó khăn gấp bội khi thị hiếu khán giả đã không còn mặn mà với cải lương, ca trù, chèo, tuồng…

Nghe cải lương tiếng Anh?

 

Mở cánh cửa văn hóa bản địa

Giúp du khách đến Đắk Lắk mở cánh cửa văn hóa của các tộc người bản địa không thể không nhắc đến đội cồng chiêng Kosia. Bên cạnh đó, gần một năm nay, được nhiều du khách biết và tìm đến ngày càng nhiều là chương trình biểu diễn của nhóm Y Thim BYă. Lấy ngôi nhà dài ở buôn Ea Bông (TP Buôn Ma Thuột) làm điểm đến cho du khách, bình quân mỗi tháng nhóm đón 3-5 đoàn về đây nghỉ lại và thưởng lãm.

Có thể nói bất cứ ai khi được xem các sô diễn của nhóm nghệ nhân Y Thim đều tỏ ra hài lòng trước sự độc đáo và trung thực với vốn văn hóa truyền thống của họ. Không chỉ diễn tấu cồng chiêng, nhóm còn biểu diễn cả dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống (hát aray, hát kưưk, thổi đing puốt, đing năm tak tar, tù và, đing pah, đàn t’rưng…).

Đ.ĐỐI

Ngập ngừng rất lâu trước khi thông báo về Mệnh đế vương, vở cải lương đầu tiên của nhà hát có phần dịch tiếng Anh, đạo diễn, NSƯT Trần Quang Hùng – giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội – ông chủ rạp Chuông Vàng ở 72 Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) – vẫn bày tỏ mong muốn: với sự tham gia của ngành du lịch, hi vọng đây sẽ trở thành một trong những điểm thu hút khách nước ngoài. “Mà Mệnh đế vương bằng tiếng Anh này cũng phải dựa trên khảo sát nhu cầu khán giả đấy!

Rạp Chuông Vàng ở phố cổ nên cuối tuần một số khách đi chơi qua rồi mua vé vào xem. Họ rất hào hứng với chương trình nhưng đều bày tỏ rất lấy làm tiếc vì không hiểu vở diễn nói gì”, ông Hùng nói.

Vì thử nghiệm lần đầu tiên nên buổi diễn Mệnh đế vương vào tối 13-8 vừa qua chỉ có 24 chỗ. Phía trước mỗi khán giả sẽ treo một tai nghe. Mỗi tai nghe sẽ có hai phần khác nhau, một bên nghe các lời dịch bằng tiếng Anh, một bên nghe tiếng ca của diễn viên trên sân khấu.

“Chúng tôi làm cách này để khách VN và khách nước ngoài đều có thể xem vở diễn. Phần dịch chúng tôi thu sẵn vào đĩa CD và sẽ mở song song sao cho khi diễn viên ca trên sân khấu thì phía dưới khán giả đồng thời nghe được lời dịch tiếng Anh”, đạo diễn Trần Quang Hùng cho biết.

Về nghệ thuật chèo, hơn một năm nay Nhà hát Chèo Hà Nội cũng là đơn vị chủ động bắt tay công ty lữ hành với chương trình Trẩy hội mùa xuân – chương trình dành riêng cho khách du lịch nước ngoài.

Theo NSƯT Trịnh Thúy Mùi (giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội), chương trình không đi sâu vào nghệ thuật chèo kinh điển mà chỉ chọn lọc giới thiệu một số nét đặc sắc để khách tiếp cận dễ hơn.

Cũng theo bà Thúy Mùi, với việc bắt tay hơn chục công ty lữ hành, các nghệ sĩ được diễn nhiều hơn, thu nhập tăng lên và đã sống được bằng nghề.

Ca trù đến với khách Tây

20 năm lặng lẽ ở Bích Câu đạo quán (Cát Linh, Hà Nội), gần chục năm dời hết đình làng này sang đình làng khác, những ca nương của ca trù Hà Nội vẫn lận đận đi tìm một “ngôi nhà” cho ca trù. Đình làng khuất trong ngõ, đạo quán cũng ở xa, khách đến chủ yếu là người quen cũ và chỉ đến để nghe… miễn phí.

Rồi bất ngờ người yêu ca trù nghe thấy tiếng phách, tiếng đàn cứ rộn rã ở những góc phố cổ. Đền Quán Đế (28 Hàng Buồm) tối thứ bảy, đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) tối chủ nhật hằng tuần lại dập dìu những ca nương áo dài, tóc vấn cao ngồi hát Tỳ bà hành, Hồng hồng tuyết tuyết... Hà Nội của một thời xa vắng trỗi dậy trong những canh hát phố cổ.

Ca nương Bạch Vân (chủ nhiệm CLB Ca trù Hà Nội) vốn xưa nay “đóng” ở Bích Câu đạo quán cho biết: “Chọn khu phố cổ cũng là một cách hòa ca trù vào không gian kiến trúc của Hà Nội xưa. Đây cũng là nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài và những người làm ca trù muốn hướng đến đối tượng này”.

CLB Ca trù Hà Nội bắt đầu biểu diễn tại đình Kim Ngân từ đầu tháng 6-2011. Với khách Tây, vé xem là 100.000 đồng/người, nhưng với khách Việt “buổi nào miễn phí thì đông, còn lại thì vắng lắm”, bà Vân nói.

Ngoài các ca nương, kép đàn, mỗi buổi biểu diễn còn có thêm một MC kiêm phiên dịch, giới thiệu nội dung các bài ca trù bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Khách Tây nghe mê mải, nghe xong đều muốn tìm hiểu kỹ hơn, tập gõ trống chầu, cầm thử cây đàn đáy. Một canh hát chỉ một giờ nhưng thời gian trao đổi với khách lại dài gấp đôi.

Sớm hơn một chút, giáo phường ca trù Thăng Long cũng đã biểu diễn ở đền Quán Đế từ cuối năm 2010. Mỗi buổi biểu diễn tối thứ bảy đền Quán Đế đón 10-15 khách, chủ yếu là khách Tây với giá vé 10 usd/người.

“Những canh hát vẫn phải thuần chất cổ, bởi đối với khách Tây họ thích những cái nguyên gốc. Hơn nữa, mục đích của mình cũng là gìn giữ vốn ca trù”, bà Phạm Thị Huệ (đại diện giáo phường ca trù Thăng Long) cho biết.

HÀ HƯƠNG

 

Cần người dám nghĩ, dám làm

 

Tình trạng thiếu các sô diễn phục vụ khách du lịch không có gì mới, thậm chí quá cũ. Nhưng, người biết nóng ruột thì cho rằng đó không phải là chuyện cũ hay mới, mà là chuyện không thể làm hoặc không muốn làm.

Nhân viên Nhà hát Rồng Vàng phát tờ rơi giới thiệu chương trình múa rối cho du khách tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM – Ảnh: GIA TIẾN

 

Hãy tạm bỏ qua trường hợp biết đó là việc cần thiết nhưng không muốn làm vì ngại cực, ngại trách nhiệm. Lựa chọn thái độ làm việc như thế là đã bỏ phiếu cho du lịch tụt hạng rồi. Việc cần làm là cùng nhau mổ xẻ trường hợp thứ hai: muốn làm nhưng không biết làm thế nào, hoặc biết cách làm nhưng không thể làm vì những nguyên nhân nằm ngoài.

Phó giám đốc sở VH-TT&DL TP.HCM Lã Quốc Khánh:

Thiếu nhạc trưởng

Tôi cho rằng tình trạng như hiện nay là do Ban chỉ đạo phát triển du lịch của quốc gia và ở từng địa phương chưa phát huy vai trò điều phối, liên kết các bên thành một hoạt động liên hoàn.

Các công ty du lịch lữ hành, nhà hát, chương trình biểu diễn nghệ thuật vẫn phải tự mình tìm lối ra cho chính mình. Tôi tin rằng nếu quyết tâm sẽ làm được những chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách nước ngoài.

Các công ty du lịch lâu nay vẫn trông chờ phải có cái gì để họ bán tour, giới thiệu cho đối tác, du khách. Nhưng phải làm thế nào để chính các đơn vị tổ chức sản xuất các chương trình biểu diễn hiểu ra vấn đề, tăng cường liên kết để có một sản phẩm có thể trình diễn giới thiệu cho du khách.

Việc nghiên cứu thị hiếu riêng của từng loại du khách nước ngoài cụ thể như thế nào, loại hình nghệ thuật gì phù hợp thì ai, tổ chức nào sẽ đứng ra thực hiện… Cần một nhạc trưởng thật sự trong chuỗi liên kết này.

L.N. ghi

Rất nhiều cán bộ ở nước ta làm nhiệm vụ phát triển nghệ thuật phục vụ du lịch đã được đi tham quan, khảo sát, rút kinh nghiệm về cách làm ở nước ngoài, thậm chí có người đã đi hàng chục lần ở hàng chục quốc gia.

Những cán bộ ấy đều biết rõ: càng có nhiều du khách nước ngoài đến thăm đất nước mình, càng cần có sô đáp ứng nhu cầu khám phá, thưởng thức văn hóa sở tại của khách. Và, để xây dựng sản phẩm nghệ thuật trình diễn phục vụ du khách – gọi ngắn gọn là sô cho du lịch – chỉ có ba vấn đề cốt tử và chẳng có gì là nan giải.

Thứ nhất, phải có những địa điểm – hay ít nhất là một đến hai địa điểm được ấn định dành cho các sô phục vụ du khách (trong và ngoài nước). Ðịa điểm này phải được thiết kế phù hợp với tính chất và quy mô của sô diễn – nghĩa là không thể có chuyện xây một cái nhà hát bất kỳ rồi bắt nghệ sĩ gò theo đó mà sáng tạo nên sô diễn, bất chấp sự thiếu chuẩn mực về diện tích và không gian sàn diễn, về thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hiệu quả trình diễn trên sân khấu và hiệu ứng thưởng thức cho khán giả.

Thứ hai, địa điểm biểu diễn có tính chuyên biệt ấy phải hoạt động định kỳ và phải được quảng bá chương trình biểu diễn trước ít nhất một năm, với giá vé và giờ diễn cụ thể có thể truy cập dễ dàng trên mạng. Sản phẩm quảng bá phải hiện diện ở tất cả cơ sở lưu trú du lịch, nhà ga hàng không, đường bộ hoặc đường thủy. Một địa điểm như vậy cần người quản lý có trình độ quản lý và tiếp thị, có trách nhiệm và hiểu biết sâu sắc về sản phẩm của mình. Một con người văn hóa song hành với con người doanh nhân.

Thứ ba, và cũng là điều vô cùng quan trọng, đó là những người sáng tạo ra sô diễn. Họ phải là người cùng lúc có cái nhìn mượt mà, sâu sắc của người sáng tạo nghệ thuật và cái nhìn tỉnh táo, tinh tường của người quản lý nhân sự nghệ thuật. Một vở diễn dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là sự khác biệt, là nét độc đáo của nó và kỹ thuật điêu luyện của người diễn viên (múa, hát, xiếc, võ thuật…) – tác giả thứ hai của tác phẩm.

Chọn diễn viên kỹ càng và hiệu quả như Ðoàn xiếc Du Soleil của Canada (Xiếc Mặt trời), như Ðoàn nghệ thuật Thâm Quyến của Trung Quốc, như Nhà hát Lido của Pháp, Nhà hát Philadelphia của Mỹ, Nhà hát balê quốc gia của Anh, Nhà hát Broadway ở New York, Kennedy Center ở Washington DC… thì chả trách du khách thường háo hức chọn đi tour vào đúng dịp các nhà hát lừng danh ấy có lịch diễn định kỳ những chương trình nổi tiếng từng diễn hàng ngàn suất rồi vẫn không ngớt khách. Và giá vé có lúc đến 200 USD.

Xem các chương trình tuyệt vời trong những nhà hát tuyệt vời, chứng kiến du lịch xứ người thu tiền nườm nượp, lại nghĩ dứt khoát chúng ta không thiếu tài năng, không thiếu tiền bạc, không thiếu những khu đất đắc địa. Cái mà chúng ta thiếu là tâm thế dám nghĩ, dám làm và dám chịu.

NGUYỄN THẾ THANH

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Vương Duy Biên:

Phải chờ đợi ngành du lịch

 

Ông Vương Duy Biên Ảnh: Hà Hương

Bộ VH-TT&DL nhiều năm trước cũng đã có chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng các chương trình nghệ thuật tổng hợp truyền thống để giới thiệu với khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, việc lôi kéo khách nước ngoài đến với các chương trình này vẫn rất nan giải.

Chúng tôi cũng đã tổ chức các chương trình kết hợp với Tổng cục Du lịch, mời cả công ty lữ hành tham gia nhưng rất khó để có tiếng nói chung. Việc này sẽ phải chờ đợi sự chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL và ngành du lịch mới có thể hi vọng tiến triển được. Như ở Thái Lan, những người làm du lịch rất ý thức, chính họ là người thiết kế các tour tham quan, xem biểu diễn để giới thiệu nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình.

Đối với nghệ thuật truyền thống phải xác định rõ cái gì cần bảo tồn, còn nếu muốn làm du lịch thì phải thay đổi diện mạo của mình. Có nghĩa là chương trình biểu diễn phải dễ hiểu, dễ nghe, đi vào đời sống con người chứ đừng mải mê diễn đi diễn lại những tích trò cũ. Phải hiểu rằng tuồng, chèo, cải lương… gặp rào cản ngôn ngữ rất lớn khi tiếp cận khách nước ngoài. Do đó, cách thể hiện phải khác đi, ít lời, nhiều hành động mà vẫn là tuồng, chèo, cải lương…

Tuy nhiên, cũng rất khó để giới thiệu tất cả loại hình nghệ thuật truyền thống, đến cả các nước trên thế giới cũng khó mà làm được. Như với Indonesia người ta cũng chỉ biết rối bóng, với Úc là một số điệu múa thổ dân… Hầu như mỗi nước đều tìm cho mình một đại diện để giới thiệu với du khách nước ngoài. Ở Trung Quốc, kinh kịch được coi là quốc bảo nhưng cũng có mấy người đi xem đâu.

Phải thừa nhận các chương trình giải trí của VN vẫn nghèo nàn lắm. Tuồng đã cố gắng nhưng vắng khách, chèo đã dựng chương trình nhưng khách chẳng nhiều. Sở dĩ họ chọn rối bởi rối ngoài là một môn nghệ thuật đặc sắc, còn vượt qua được rào cản về ngôn ngữ để đến với người xem.

HÀ HƯƠNG ghi

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch VN Hoàng Thị Điệp:

Các nhà hát chưa chủ động

 

Bà Hoàng Thị Điệp Ảnh: CTV

Về thực trạng thiếu các chương trình biểu diễn cho du khách chúng tôi có biết, nhưng thật tình chưa thể có được những chương trình hoàn chỉnh phù hợp để giới thiệu. Trong chương trình hành động quốc gia về du lịch của Bộ VH-TT&DL có dành một phần kinh phí để xây dựng chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ khách du lịch nhưng lâu nay vẫn chưa thể hình thành. Tổng cục Du lịch VN lại không tham gia trong quá trình xây dựng sản phẩm của các chương trình biểu diễn và gần như chẳng có kinh phí cho việc này. Việc xây dựng chương trình được bộ giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.Nếu một nhà hát nào đó muốn sưu tầm, xây dựng một số tiết mục đặc sắc mang tính dân tộc phục vụ khách du lịch, vai trò của tổng cục là đánh giá, thẩm định chương trình, sản phẩm đó.

Tôi cũng có một số lần cùng Vụ Lữ hành của tổng cục đi thẩm định các chương trình biểu diễn cho du khách và nhận thấy vấn đề không chỉ ở chỗ chưa xây dựng được sản phẩm mà là do cách thức mình làm chưa ổn. Chúng tôi đã góp ý với các nhà hát rằng sản phẩm của nhà hát phải phục vụ theo thị hiếu của du khách chứ không phải là trình diễn chương trình mình có.

Phải xây dựng chương trình theo tiêu chí đó rồi mời các công ty du lịch, lữ hành đến xem, nhận xét, đánh giá. Theo đó một chương trình chỉ nên 20-30 phút là vừa chứ các chương trình của mình dài quá. Chương trình phục vụ khách Trung Quốc là phải theo cách nào, Hàn Quốc thì phải làm sao, khách châu Âu họ thích gì, khách Mỹ quan tâm tiết mục nào… chính các nhà hát phải chủ động trong việc này. Làm từ từ từng chương trình nhỏ, chứ muốn xây dựng các chương trình nghệ thuật lớn như các nước đang làm thì phải cần rất nhiều kinh phí.

Bản thân các nhà hát cũng không coi đây là mảnh đất màu mỡ để kinh doanh. Nếu thật sự xem đây là một cơ hội kinh doanh, các nhà hát phải đảm bảo có chương trình thường xuyên, điểm đến thường xuyên và có chất lượng. Tôi nghĩ hoàn toàn có thể làm được.

LÊ NAM ghi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: