Ăn xin, bói toán bủa vây Châu Thới Sơn Tự


Là ngôi chùa cổ kính, được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia, Châu Thới Sơn Tự thuộc xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương mỗi năm đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, phúng viếng. Nhưng những năm qua, ngôi chùa này bị các đội quân hành nghề mê tín dị đoan, cái bang, bán nhang dạo, vé số… bủa vây khiến vẻ linh thiêng, tĩnh lặng chốn thiền môn mất đi, du khách cũng bị quấy rầy, mất tiền oan.

ĐỨNG NGỒI VẬT VẠ
Trong vai một du khách đi viếng chùa, mới đến dưới chân núi Châu Thới, chúng tôi đã gặp hàng tá người ăn xin. Đội quân đông đảo này đứng ngồi vật vạ trên các bậc lên xuống, chiếm hết lối đi dành cho du khách. Đang lúi húi dẫn xe vào bãi gởi, chúng tôi đã bị hai cái bang U50 sấn lại xin tiền. Một trong hai cái bang dáng người khỏe mạnh, chân tay chẳng khuyết tật gì nhưng vẫn ôm đôi nạng gỗ, bước đi tỏ ra khó nhọc. Sau khi móc túi cho 5.000 đồng, hai người đàn bà vẫn không chịu buông tha chúng tôi mà tiếp tục bám theo để xin cho kỳ được… bịch hoa quả mua cúng dường! Xin mãi không được, họ bỏ đi, quên luôn sự “hỗ trợ” của đôi nạng gỗ và buông một tràng rất khó nghe.

Tưởng đã thoát nạn, không ngờ lên đến lưng chừng núi, chúng tôi vẫn bị đội quân này chèo kéo. Họ ngồi la liệt khắp lối đi, xin xỏ trông rất tội nghiệp. Trong số họ cũng có người già, tàn tật nhưng số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn đa phần rất trẻ khỏe, có dư sức lao động để tự nuôi sống bản thân. Anh Hoàng Văn Thông, một du khách đến từ quận 1, TPHCM phàn nàn: “Một di tích lịch sử cấp quốc gia mà trông lôi thôi, nhếch nhác quá, ăn xin, bói toán thản nhiên hoạt động mà chẳng thấy ai nhắc nhở. Chùa là chốn linh thiêng, nơi tịnh tâm, tu hành mà ồn ào như cái chợ”. Có du khách mới cho người này 10 ngàn, người khác đã sấn tới, cứ như thế cả chục người kéo nhau đến xin, nếu “bố thí” không công bằng, sẽ bị chửi mắng té tát. Không chỉ vậy, trong đội quân cái bang còn có chuyện ăn chia theo kiểu “luật rừng”. Chị Lê Thị Tuyết Nhung (32 tuổi, ở xã Tân Thạnh, Dĩ An), một người tàn tật ăn xin ở đây cho hay: “Ngày trước tui ngồi dưới kia nhưng cứ mỗi lần xin được, mấy bả lại đòi chia, nếu không chia thì chửi bới, đuổi đi. Tui tàn tật còn phải nuôi mẹ già, cực lắm mới phải đi xin thế này, mấy bả khỏe mạnh còn làm được việc nhưng cũng cứ đi xin, lại còn đòi chia phần của người khác.


“Thầy” đang xem bói cho các nữ công nhân

Không đông đảo như đội quân cái bang nhưng những người bói toán cũng làm phiền du khách không kém. Họ thắp nhang, đốt lửa khói bay nghi ngút, trên tay cầm bộ bài, miệng lẩm bẩm trông rất kỳ quái. Tò mò xem “thầy” bói có linh không, chúng tôi ngồi xuống làm một quẻ. Chưa xem, “thầy” đã bảo đặt tiền vào dĩa để thầy cúng cho linh, tùy tâm ai muốn đặt bao nhiêu cũng được, nhưng thấp nhất là… 50 ngàn(!?). Cầm tay cô bạn chúng tôi, “thầy” xoa đi nắn lại, hỏi một thôi một hồi rồi phán trên trời dưới đất. Chỉ chưa đầy năm phút, “thầy” đã xem xong cho hai người. Chúng tôi nghe tiếng phàn nàn của mấy bạn trẻ ngồi bên cạnh, đúng là mất của, dại người với mấy trò mê tín quái gở này.

CHẲNG LẼ BÓ TAY?
Theo ông Đào Văn Tiến, phụ trách xây dựng – bảo vệ Châu Thới Sơn Tự thì vào những năm 1995 đến 1997, số người ăn xin, hành nghề mê tín dị đoan, bán nhang, bán vé số dạo tại đây có đến trăm người, vào những ngày rằm, lễ còn đông hơn rất nhiều. Để giải quyết sự nhốn nháo, phức tạp này, chùa đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa một số người ăn xin có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa vào các trung tâm bảo trợ xã hội, số khác giúp đỡ họ trở về quê làm ăn, với nạn bói toán mê tín dị đoan thì tuyệt đối nghiêm cấm. Nhưng sau một thời gian, vấn nạn này đang quay trở lại, gây khó khăn cho ban quản lý chùa cũng như chính quyền sở tại. Ông Tiến cho biết thêm: “Châu Thới Sơn Tự là ngôi chùa có diện tích khá lớn, gần như bao trùm cả đỉnh núi nên việc quản lý, kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn. Theo sự phân công thì khu vực trong khuôn viên nhà chùa do chúng tôi quản lý, còn bên ngoài chùa do chính quyền địa phương phụ trách”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, những người ăn xin tại khu vực này đa số từ nơi khác đến, cứ ba bốn người thuê một phòng trọ, những ngày thường họ đi xin ở các chợ, trung tâm thương mại, ngã tư giao lộ, đến rằm, lễ, cuối tuần lại tụ tập về chùa để “hành nghề”. “Buổi sáng họ thường đi bộ, một số thì bắt xe ôm đến. Nhìn ai cũng khỏe mạnh, lanh lẹ chứ không “ốm yếu, què quặt” như lúc ăn xin”, chị Nguyễn Thị Thu, một người dân ở ấp Châu Thới, xã Bình An cho biết.


Tụ tập, buôn bán trước cổng chùa dù đã có… biển cấm!

Không chỉ ăn xin, bói toán ở chân núi, trước cổng chùa, ngay cả trong khuôn viên tình trạng buôn bán cũng rất lộn xộn. Leo dốc toát mồ hôi, đang ngồi nghỉ ngơi một chút chúng tôi đã bị từng đoàn quân bán vé số, bán nhang dạo, nước giải khát, chụp ảnh… mời mọc, chèo kéo. Dù chúng tôi đã lắc đầu mỏi cả cổ nhưng họ vẫn sấn lại “bắt” mua cho kỳ được. Tại khu vực trước cổng chùa, do không có bãi đỗ, người sắp xếp, nên ôtô, xe máy để tràn cả lối đi, rác thải vung vãi khắp nơi trông rất nhếch nhác. Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Văn Tiến cho biết: “Thời gian tới nhà chùa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm vấn nạn ăn xin và bói toán, tiến hành tu sửa, bảo vệ một số hạng mục đang xuống cấp do thời gian, mối mọt để chùa xứng đáng là một di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia”.

TRIỀU DƯƠNG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: