Du lịch thể thao, mạo hiểm ở Việt Nam


Năm 2010, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam là điểm đến của 5 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa mục tiêu 4,5 triệu khách đề ra hồi đầu năm. Trong số này có những người rất thích du lịch thể thao, mạo hiểm. Và thật bất ngờ khi các địa điểm du lịch thể thao, mạo hiểm đã được họ quảng bá trong Tạp chí Asian Geographic Passport số cuối năm 2010.

Mũi Né: Đuổi theo cơn gió

Đuổi theo gió ở Mũi Né

Mặt trời chói sáng giữa bầu trời xanh thẳm. Chiếc diều khổng lồ, dài khoảng 16m, một đầu dây buộc vào mình tôi, đầu kia đang vút lên cao 25m. Tôi đã nôn nóng muốn có được cảm giác phấn khích như thế này khi ghi tên học khóa lướt ván bằng diều tại Mũi Né.

Chiếc diều lơ lửng bên trên, đầu gối tôi cong xuống, chân buộc vào miếng ván, tôi xoay mạnh thanh điều khiển sang trái và chiếc diều chuyển hướng theo. Lực kéo từ chiếc diều nâng tôi bay lên và sau đó bắt đầu lướt trên mặt nước.

Nép mình giữa những cồn cát, Mũi Né, một thị trấn ven biển, có thể hãnh diện với bờ biển tĩnh lặng trải dài, cát trắng phau và đã nhanh chóng trở thành “thánh địa” cho môn thể thao dưới nước tại châu Á.

Vùng biển tại đây có sức gió hơn 12knot (1knot = 0,514m/giây) trong hơn 200 ngày/năm, là điều kiện lý tưởng cho cả người mới học và người muốn nâng cao trình độ lướt ván diều, hay còn gọi là môn lướt sóng bằng diều.

Người chơi có thể lướt với tốc độ khoảng 60 km/giờ, được mô tả rất giống với môn lướt ván trên tuyết. Bạn có thể đăng ký học chơi môn này tại nhiều địa điểm rải rác dọc theo bãi biển. Những người chơi nhiều kinh nghiệm thường tìm những bãi vắng người. Hãy liên lạc với Twan hoặc Anthony tại Trung tâm Vietnam Kitesurfing Tours.

Đà Lạt: Những thời khắc tuyệt vời

Khởi điểm hành trình vượt núi Lang Biang

Chân run bần bật, tôi có cảm giác như sắp văng ra khỏi chiếc xe đạp địa hình khi lao xuống con đường mòn độc đạo. Bên trái, một con dốc gần như thẳng đứng lờ mờ hiện ra trong tầm nhìn và một khu rừng xanh thẳm mờ ảo vây quanh. Tất cả đều như mong đợi, đúng với tên gọi của chuyến đi: “Hành trình thử thách phương bắc”.

Khung cảnh còn khá hoang sơ với những lối mòn độc đạo. Mùi nhựa thông tràn ngập quanh tôi. cho xe đi chậm lại, tôi cứ ngỡ mình đang ở nước Anh. Hướng dẫn viên chỉ cho tôi một nông trại atisô. Đây là vùng nông thôn chung quanh Đà Lạt, một nơi tĩnh lặng ở về phía nam Tây Nguyên.

Rải rác đây đó còn lại những ngôi biệt thự của người Pháp thời thuộc địa. Có lẽ đây là nơi có điều kiện tốt nhất tại Việt Nam để thực hiện các chuyến du khảo bằng xe đạp, đi bộ đường dài, trèo hẻm núi.

Tôi ung dung đạp xe qua những nông trại trồng rau, thỉnh thoảng dừng lại chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp bên sông và các hồ nước. Chuyến đi còn giúp tôi tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.

Những ai thích cảm giác mạnh có thể thám hiểm các hẻm núi, một môn chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn. Sau khi mặc đồ bảo hộ, học cách leo trèo đúng kỹ thuật, nhóm chúng tôi đến một vách đá khá lớn.

Từ trên đỉnh, chúng tôi buộc phải dùng dây tuột xuống dưới. Không tránh khỏi cảm giác sợ hãi nhưng thật ngạc nhiên, tôi đã làm được khá dễ dàng. Sau vài đoạn dốc, chúng tôi băng ngang một thác nước, tuột xuống gờ đá cạnh bên và lao vào hồ nước mát lạnh bên dưới, có cảm giác như bị dòng thác nuốt trôi xuống tận đáy, rất thú vị.

Sapa: Ngồi trên mái nhà của Việt Nam

Sapa

Sapa là địa điểm hàng đầu dành cho những chuyến phiêu lưu mạo hiểm tại Việt Nam. Và dù phát triển đáng kể, nơi đây vẫn giữ được nét bí ẩn và có sức quyến rũ riêng.

Tôi đến nơi khi những tia sáng đầu tiên xuất hiện trên đỉnh núi trong màn sương dày đặc của buổi bình minh và được một phụ nữ người dân tộc thiểu số với bộ quần áo sặc sỡ chào đón. Đỉnh Fansipan hùng vĩ như vẫy tay mời gọi. Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam: 3.143m so với mực nước biển, thường phải mất từ 2 – 3 ngày mới leo lên đến ngọn.

Sau vài giờ lội bộ qua một khu rừng khá suôn sẻ, chúng tôi dừng lại dùng bữa trưa. Rồi đến nơi cao hơn với những giọt mồ hôi khô dần khi nhiệt độ giảm xuống. Băng qua thảm thực vật rực rỡ, xanh tươi, trèo lên những bậc thang trên lối mòn, tôi dừng lại lấy hơi và chiêm ngưỡng cảnh thung lũng bên dưới.

Cuối cùng, chúng tôi đến một khu trại và qua đêm ở đó. Trong bữa ăn tối, tôi được dùng loại “nước có lửa” của dân địa phương, chất rượu làm từ gạo cho tôi cảm giác nóng ấm bốc lên từ bên trong.

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, chúng tôi bắt đầu trèo lên đỉnh núi. Đây là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày. Không khí khô và lạnh, chiếc thảm dưới chân hình thành từ những giọt sương trải đều trên mặt đất, long lanh dưới ánh nắng mai.

Đường đi ướt át và trơn trượt. Tôi phải chống cả hai tay xuống đất để bò qua những tảng đá và dây leo, trời lại bắt đầu mưa phùn.

Không bao lâu sau chúng tôi cũng lên tới đỉnh. Nhưng thật không may, sương mù bao phủ cả đỉnh núi khiến tầm nhìn của chúng tôi bị che khuất.

Ngồi trên tảng đá, vẫy cờ Việt Nam cùng với những người bạn đồng hành, tôi có cảm giác thật đặc biệt về tình bằng hữu. Chúng tôi đã sát cánh bên nhau để đạt được mục đích.

Sapa cũng là điểm thích hợp với các chuyến dã ngoại. Bạn sẽ gặp người dân tộc H’mông, Dao, Tày khi đi qua những ruộng lúa bậc thang bên sườn núi. Để có những trải nghiệm sâu sắc hơn, hãy chọn chuyến đi bộ dài ngày, sống cùng người địa phương trong các nhà sàn truyền thống.

Cát Bà: Vùng biển thanh bình

Du khách dã ngoại ở Cát Bà

Trên đỉnh núi đá vôi sừng sững ngoi lên từ biển khơi là những con diều hâu đang bay lượn. Nước chạm vào đáy xuồng kayak, bắn tung tóe lên mặt.

Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng mái chèo khua nước và tiếng vi vu của làn gió nhẹ thoảng bên tai. Sở thích phiêu lưu, mạo hiểm đã mang tôi đến đảo Cát Bà, công viên quốc gia nằm về phía cực Nam vịnh Hạ Long, di sản Thiên nhiên thế giới.

Thật đáng buồn, khu vực phía bắc vịnh Hạ Long nay có đến hàng trăm chiếc thuyền mành đưa đón khách theo những tuyến du lịch nhàm chán. Nếu đem so sánh thì sẽ thấy vịnh Lan Hạ phía đông nam đảo Cát Bà vẫn còn giữ được vẻ đẹp thật yên bình.

Công ty Blue Swimmer và Slo-Pony trên đảo Cát Bà có những hoạt động ít gây ảnh hưởng đến sinh thái, như: bơi xuồng kayak, đi thuyền buồm, xe đạp địa hình, đi bộ và leo núi.

Cát Bà cũng tổ chức nhiều chuyến thám hiểm. Nếu không sợ độ cao, bạn hãy chọn môn leo núi đá của Slo-Pony. Độ cao dành cho người tập leo và người mới bắt đầu chơi là 25m.

Người đã có kinh nghiệm thì có thể thử bằng cách leo lên một tảng đá dốc đứng rồi thả người rơi tự do xuống mặt biển bên dưới.

Bạn cũng có thể dễ dàng thuê xe gắn máy để khám phá con đường ven biển nối liền các núi đá vôi với rừng cây rậm rạp chen lẫn bên trong. Cảnh vật hai bên và mặt đường loang loáng lướt nhanh khi xe chúng tôi hướng về công viên quốc gia.

Sau đó, chúng tôi mất khoảng một giờ đồng hồ đi bộ, gần như là bò trên những tảng đá nhẵn thín, trơn trượt, qua một lối mòn giữa khoảnh rừng nhỏ sau trung tâm quản lý công viên.

Lên đến đỉnh Ngự Lâm áo chúng tôi ướt đẫm mồ hôi dù tiết trời se lạnh. Chúng tôi hít căng lồng ngực không khí trong lành trong khi nhìn ngắm toàn cảnh khu rừng nhiệt đới bên dưới.

Đây quả là khoảnh khắc thật tuyệt vời! Và thật khó cưỡng lại sự mê hoặc của phong cảnh huyền bí và sức quyến rũ của hòn đảo.
 

NGUYỄN ANH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: