Xa quê nhớ món rau đồng


Nghĩ cho cùng, thì ở cái chỗ dư tiền dư bạc, dư tiện nghi vật chất, rồi cũng phải thiếu. Cái thiếu này có lẽ chỉ quê hương mới bù đắp được.

Nhân có người bạn Việt kiều về nước rồi tìm đến thăm. Anh muốn ăn một bữa cơm quê cho bõ những ngày xa xứ.

Thay vì vào một quán ăn đồng quê nào đó, tôi bàn thôi thì về quê luôn vậy. Bọn tôi có thằng bạn ở một xã cù lao thuộc tỉnh Vĩnh Long, chuyến viếng thăm bất ngờ làm nó mừng rơi nước mắt.


Quê hương. Ảnh minh họa: Internet

“Tour” du lịch của chúng tôi được vỏn vẹn một ngày một đêm. Và không để uổng phí thời gian “vàng ngọc”, bọn tôi vừa thăm hỏi vừa “lao động” cật lực. Mỗi người một việc. Mọi thứ đều là cây nhà lá vườn. Bữa cơm đoàn viên được dọn ở sân phơi lúa nhà chủ. Chiều tháng chín đã hanh hao ngọn chướng non. Một cái lẩu mắm nấu trong nồi đất trên cái cà ràng cháy đỏ than gáo dừa. Hai rổ rau đồng tươi ngon ngót với màu xanh rau ngổ, rau muống, rau nhút, màu vàng bông bí, bông điên điển đầu mùa. Rồi cù nèo, tai tượng, đọt ráng, đọt bằng lăng cũng góp mặt. Bông lục bình, bông súng, bông so đũa vừa góp phần làm đẹp cho rổ rau mà “cái sự” ngon thì cũng đâu thua chị kém em.

Không biết bà chủ nhà hiếu khách đã phù phép đâu ra làm nồi lẩu mắm có đủ đầy cá, tôm, lươn, ếch. Bình rượu Xuân Thạnh nổi tiếng của cái làng nghề Thạnh Xuân ở Trà Vinh tuy không rình rang cả nước như rượu làng Vân, nhưng cũng xứng đáng liệt vào hàng “danh tửu”.

Anh bạn Việt kiều vừa ăn vừa xuýt xoa khen.

Nghĩ cho cùng, thì ở cái chỗ dư tiền dư bạc, dư tiện nghi vật chất, rồi cũng phải thiếu. Cái thiếu này có lẽ chỉ quê hương mới bù đắp được.

Mải ăn, mải uống, mải chuyện trò mà trăng mười sáu đã lên cao như cái dĩa vàng trên nền trời xanh thăm thẳm. Không ai bảo ai, cả bọn tôi đều ngẩn ngơ nhìn. Trời ạ! Sống ở thị thành bon chen tất bật, dễ gì nhìn thấy mặt trăng, còn anh bạn Việt kiều thì như kẻ mất hồn cứ giương mắt ngắm. Gió mát, trăng thanh, cùng đối ẩm với tri âm tri kỷ và một bữa ăn thấm đượm tình quê khiến anh bạn Việt kiều chạnh lòng ứng khẩu:

Về quê ăn lẩu mắm đồng

Xa quê nhớ món rau đồng quắt quay.

Hai câu thơ tuy chưa hay lắm, nhưng cái tình quê thì đáng cảm thông. Bà chủ nhà hiếu khách lại đem lên một dĩa cá nướng thơm lừng với chén nước mắm tỏi ớt tuyệt chiêu. Tôi sống ở thị thành, cái ăn bây giờ không thiếu. Nhưng được ngồi trong một khung cảnh nên thơ thoải mái như vầy thì ngon lại càng ngon.

Sáng hôm sau, chủ khách bùi ngùi tiễn biệt. Con đò ngang đưa chúng tôi về lại đất liền. Sóng sông Tiền lớp lớp xô nhau. Anh bạn tôi bồi hồi tâm sự: “Tôi sẽ dành dụm một số vốn dưỡng già, để mai đây về lại Việt Nam, “quê hương là bóng mẹ già chở che”… mà!
KCNVN

Một phản hồi

  1. Thèm ….!!! Đúng là sống ở thành phố này, bon chen với cuộc sống, được về quê ăn 1 bữa an gia đình thật lá quá tuyệt vời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: