Trùng tu làm hỏng di tích- Vấn nạn chưa có lời đáp


Là một đất nước có bề dày lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước, cha ông ta đã để lại cho con cháu những di sản quý giá. Tuy nhiên, bên cạnh sự tàn của thiên nhiên, các di sản văn hóa, lịch sử của Việt Nam đang gặp một thảm họa mới, đó là nạn trùng tu một cách tùy tiện, bất chấp Luật Di sản, dẫn đến nhiều di tích bị hủy hoại. Tạp chí Pháp lý cuối tháng 10-2010 xin được tập hợp một số bài viết, như tiếng chuông cảnh báo nhằm cứu nguy kho báu của cha ông để lại trước vấn nạn này. Bài 1: Di tích bị biến dạng vì trùng tu Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm … giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích. Luật nói thế nhưng di tích đang bị “đào tận gốc, trốc tận rễ”… Mất gốc Sự cố gây bức xúc dư luận gần đây nhất là việc trùng tu Thành Nhà Mạc (Tuyên Quang). Cổng thành gắn với vương triều lận đận này sau bao nhiêu dâu bể, trở nên cổ kính, rêu phong giữa trung tâm thị xã Tuyên Quang, bên dòng sông Lô thao thiết. Trải qua hơn 400 năm tồn tại, nó là một di tích có tuổi đời đáng nể trọng, trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia. Các nhà nhiếp ảnh, các họa sĩ đã lấy cảm hứng từ cổng thành này để có những tác phẩm đẹp. Nhiều đôi nam nữ cũng lấy cổng thành này làm nền cho bức ảnh cưới. Vậy mà chỉ sau ít ngày được quan tâm, di tích trên 400 tuổi ấy đã biến mất, thay vào đó là một cái “lò gạch” mới toanh, trơ trẽn và phản cảm. Nguyên do là người ta mới lập dự án gần chục tỷ đồng để trùng tu tôn tạo di tích này. Vụ trùng tu kiểu hủy diệt này chỉ là một dẫn chứng nóng nhất trong vô số di tích đã bị biến dạng, bị hủy hoại dưới chiêu bài trùng tu tôn tạo trong những năm qua. Có nhà nghiên cứu chua chát nói rằng: Việc trùng tu di tích hiện nay, khác nào đập vỡ cái bình cổ men ngọc thời Lý đi, rồi thuê thợ Bát Tràng làm một cái bình từa tựa cái bình đó, có khi còn long lanh hơn. Như thế mà gọi là bảo tồn di sản quý ư? Tiếc thay, có nhiều làng quê đang làm cái việc… đập vỡ bình thời Lý như thế đấy. Vụ cổng thành nhà Mạc khiến dư luận nhớ lại một cách xót xa cái cổng thành cổ Sơn Tây tuyệt đẹp, có cây cổ thụ bao trùm. Sau khi có dự án tu bổ, tôn tạo, cái cổng rêu phong với vẻ đẹp thời gian quý giá được thay bằng một cái cổng mới, hào nhoáng hơn nhưng vô hồn.

Trùng tu làm hỏng di tích Vấn nạn chưa có lời đáp Thành nhà Mạc sau khi “trùng tu”mất vài tỷ đồng. Thực trạng này vi phạm nghiêm trọng Điều 34 Luật Di sản văn hóa, trong đó quy định: “Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm … giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích”. “Yếu tố gốc cấu thành di tích là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh” (khoản 15 Điều 4 Luật Di sản văn hóa). Những quy định cốt lõi này đã không được nhận thức đúng, tuân thủ nghiêm ngặt từ cấp quản lý ở Trung ương đến các địa phương, không chỉ xảy ra ở các vùng xa xôi mà xảy ra ngay cả giữa Thủ đô Hà Nội, trong các di tích cấp quốc gia. Thực trạng đau lòng đến khó hiểu này nếu không được chặn lại thì những báu vật của cha ông để lại sẽ biến mất. Trách nhiệm thuộc về ai? Luật Di sản văn hóa đã quy định rất rõ, quy trình tự cấp thủ tục trùng tu tôn tạo. Khoản b Điều 34 nêu rõ “Lập quy hoạch, dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích. Đối với di tích cấp tỉnh, phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh; đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; c) Công bố công khai quy hoạch, dự án đã được phê duyệt tại địa phương nơi có di tích”.

Như vậy, các di tích này đều nằm trong sự quản lý của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với di tích cấp tỉnh thì phải là Giám đốc Sở… Rõ ràng như thế nhưng vô số vụ hủy hoại di tích mà dư luận kêu trời trong thời gian qua chưa thấy ông có thẩm quyền và trách nhiệm nào bị kỷ luật, bị cách chức.

Nguyên nhân nào? Một nguyên nhân nữa là những người thi công việc tu bổ không những nhiều trường hợp không có chuyên môn, không có chứng chỉ theo quy định, mà chỉ là thợ xây thông thường cũng ra tay vào tu bổ di tích.

Khoản 2 Điều 34 của Luật quy định: “Tổ chức, cá nhân chủ trì lập quy hoạch, dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân”. Quy định như thế nhưng nó không đi vào cuộc sống. Có người cho rằng, vì Nhà nước vẫn coi việc trùng tu di tích như dự án xây dựng mới, cho đấu thầu, đơn vị nào đưa ra giá thấp nhất thì trúng thầu, dẫn đến chất lượng như vậy.

Thực tế khác là nhiều đình chùa, miếu mạo được xếp hạng nhưng vẫn do địa phương, do người dân quản lý nên di tích bị chính người dân, do thiếu hiểu biết làm biến dạng, hư hại. Tình trạng những pho tượng cổ, làm bằng kỹ thuật truyền thống với vật liệu gỗ, đất, sơn ta đã tồn tại qua hàng trăm năm bị mang ra cạo sạch và phun sơn Nhật một cách tùy tiện diễn ra hầu như khắp cả nước. Những pho tượng, phù điêu với mầu sơn trầm ấm, có mầu thời gian đã bị sơn Nhật làm cho sáng loáng, những họa tiết, hoa văn tinh xảo bị thay bằng những mảng đục chạm vội vã, thô thiển thậm chí do không hiểu biết về ý nghĩa của hoa văn, biểu tượng nên làm sai lệch, méo mó… Trong vô số nguyên nhân ấy, có nguyên nhân quan trọng, cơ bản nhất, đó là Tiền, là mối lợi từ các dự án. Một nhà nghiên cứu nói rằng: “ Do cái cơ chế thị trường quái ác đã len lỏi được vào các ngóc ngách của cả một công việc ngỡ rằng chỉ thuần mang tính tâm linh này: Tiền nhiều quá (cả tiền chống xuống cấp và tôn tạo di tích của Nhà nước và tiền quyên góp của xã hội) thế thì tội gì không san phẳng di tích, kể cả những di tích chưa đến nỗi xuống cấp) để làm… mới hoàn toàn. Nếu không thì tiền đổ đi đâu cho hết, nếu chỉ làm vài ba công việc… chống xuống cấp? Làm thế nào để cứu lấy di tích, lấy di sản của cha ông để giữ gìn cho con cháu mai sau là vấn nạn nhức nhối hiện nay.

Hà Nội có nhiều di tích bị xâm phạm nhất “Theo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có 228/3.018 di tích xếp hạng quốc gia bị vi phạm, chiếm 7,5%. Trong số 5.347 di tích xếp hạng cấp tỉnh có 69 di tích bị xâm phạm, chiếm gần 1,3%. Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Các thành phố lớn vẫn là những điểm nóng có nhiều di tích bị xâm phạm. Hà Nội là địa phương đã đầu tư nhiều kinh phí và quỹ đất cho công tác giải tỏa xâm phạm di tích nhưng cũng là địa phương có nhiều di tích bị xâm phạm nhất (hiện có 1.200 hộ dân và 11 cơ quan đang sử dụng đất của 104 di tích). Tại TP. Hồ Chí Minh một số di tích được xếp hạng quốc gia đang có nhiều hộ dân sinh sống như di tích Chùa Phụng Sơn cần giải tỏa, di dời 132 hộ dân, di tích chùa Giác Viên cần thu hồi trên 2.000m2 đất và một số nhà dân… Tại di tích Cố đô Huế, riêng khu vực bảo vệ I của Kinh thành Huế có 2.800 hộ dân đang sinh sống (chủ yếu ở khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, dọc sông Ngự Hà).

Nguyễn Phan Khiêm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: