Hãy xem Họ hút khách du lịch như thế nào ?


Đó là những điều mắt thấy tai nghe về hoạt động du lịch của xứ người khi đoàn cán bộ nghiên cứu khảo sát của chúng tôi do Tổng cục TDTT tổ chức sang dự Á vận hội 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Hút khách bởi điểm đến hấp dẫn được giới thiệu… kỹ càng

Hướng dẫn viên người Trung Quốc, Lý Bình Lương cho biết: Ngành du lịch Trung Quốc khai thác triệt để các thế mạnh sẵn có để làm du lịch, đó là: Tập trung khai thác danh lam thắng cảnh, văn hóa truyền thống, sự kiện, nhân vật lịch sử. Đẩy mạnh khai thác nghề và làng nghề truyền thống độc đáo. Tuyên truyền, quảng bá mạnh cho nghề thuốc và y học Trung Hoa. Khai thác du lịch mua sắm của du khách… Bởi vậy, hướng dẫn viên họ Lý đã dẫn dắt đoàn chúng tôi tham quan, khảo sát khá chu đáo những điểm đến. Nói tiếng Việt tương đối lưu loát, Lương đã cung cấp cho đoàn những thông tin khá độc đáo. Lý Bình Lương nói, nếu đến Trung Quốc không biết 4 Châu coi như chuyến đi chưa đạt, đó là: Hàng Châu, Tô Châu, Quí Châu và Quảng Châu. Ở Hàng Châu nổi tiếng từ 1500 năm trước với tơ lụa, gốm sứ, trà và cảnh đẹp, và Tây Hồ rộng tới 600 ha nằm trong quần thể thắng cảnh rộng 600 km2. Cuối thế kỷ 11, nhà thơ Tô Đông Pha cai quản khu vực này đã cho xây một con đường đi quanh hồ dài 2,8 km, kết hợp với vùng lân cận tạo nên một hoa viên khổng lồ theo phong cách truyền thống. Tới đây khách sẽ gặp cầu Đoạn Trường, dấu tích mối tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài đi vào thơ ca nhạc họa. Chùa Linh Ấn, một trong 10 ngôi chùa cổ lớn nhất Trung Hoa được xây dựng 1600 năm trước, đủ chỗ cho 3.000 nhà sư tụng kinh niệm phật. Ở đây còn có chùa Lục Hòa, Bảo tàng tơ lụa, Bảo tàng trà với thương hiệu trà Long tỉnh nổi tiếng thế giới. Đặc biệt bạn đến đây từ giữa tháng 8 đến tháng 10 âm lịch sẽ được ngắm thủy triều đỏ trên sông Tiền Đường, với những cột sóng cao đến 9m gầm thét giống như có hàng ngàn con tuấn mã đang phi. Tô Châu cũng là xứ sở của tơ lụa và con gái rất đẹp. Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại đã có 3 đại mỹ nhân trong tứ đại mỹ nhân xuất hiện ở đây. Ngày nay Tô Châu là một thành phố thịnh vượng, có các khu vườn cây cổ được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Liễu Châu địa danh có giống gỗ quí màu đỏ và rất đẹp, người Trung Hoa quan niệm nếu dùng loại gỗ này làm quan tài thì sẽ giữ được xác lâu hơn, ngày nay thứ gỗ này vẫn còn nhưng khá hiếm hoi, chỉ những người giàu có mới đủ tiền làm áo quan bằng thứ gỗ độc đáo đó. Còn Quảng Châu thành phố diễn ra ASIAD 16 lại nổi tiếng với những món ăn ngon… Chính vì thế ở Trung Quốc mới có câu thành ngữ tứ Châu là: Sinh ở Tô Châu, Sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu và chết ở Liễu Châu.

Trong mấy ngày tại Trung Quốc, chúng tôi được hướng dẫn đến một số nơi vệ tinh của hoạt động ASIAD 16 như: Công viên Việt Tú với “Ngũ dương thạch tượng” biểu tượng của Quảng Châu. Thăm công viên Hoàng Hoa Cương, thắp hương tưởng nhớ chiến sĩ cách mạng Phạm Hồng Thái đã dũng cảm hy sinh ngày 19/6/1924 khi thực hiện việc ám sát tên toàn quyền Đông Dương Méc-Lanh, viếng mộ 72 liệt sĩ, thăm nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, thăm Công viên Cửa sổ thế giới, bảo tàng Thẩm Quyến, v.v… nhìn chung đó là các điểm đến gắn với nhân vật và sự kiện lịch sử tại một thành phố phát triển và cảnh quan cũng tương đối kỳ thú. Song du khách đến khá đông phần nào đó theo tôi đó là cách quảng bá hình ảnh được lồng ghép nhuần nhuyễn của hướng dẫn viên làm du khách không thể nào bỏ qua được. Các điểm đến của họ đều được chăm sóc kỹ lưỡng, từ vệ sinh môi trường đến cảnh quan, tuyệt nhiên không thấy người chèo kéo mua lưu niệm, chụp ảnh, mua hương như thường thấy ở ta… Chẳng hạn như ở công viên Hoàng Hoa Cương, khách đi qua nhiều bậc trong một công viên cây xanh rợp mát, sạch sẽ để đến với mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái. Mặc dù không có người trông nom nhưng tuyệt nhiên không thấy một mẩu giấy, một chiếc lá rơi trên phần mộ, hương khói để gọn gàng sạch sẽ… Hoặc nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn là một ngôi nhà bát giác khá lớn, có sân khấu và chính giữa sân khấu là bia ghi danh, công đức của Nhà cách mạng, phía ngoài trên bục cao là bức tượng toàn thân của Tôn Trung Sơn xung quanh là vườn hoa cây cảnh, tạo nên cảm giác gần gũi. Các quầy bán lưu niệm lúc nào cũng có khách, đồ lưu niệm ở đây được khai thác từ chính các sự tích, điểm đến, nên khách tới ai cũng mua mặc dù những món quà lưu niệm đó chẳng hề rẻ chút nào. Và điểm đến hấp dẫn hay không một phần phụ thuộc vào lời thuyết minh của hướng dẫn viên gây được sự chú ý của du khách…

Hút khách với mua sắm!

Các khu mua sắm ở Quảng Châu và Thẩm Quyến khá sầm uất về hàng hóa, qui mô rộng lớn. Thường du khách được đưa đến đây thế nào cũng phải mua được một món hàng, nhất là các bà, các cô thì đi không biết mệt; hết tầng này lên tầng khác và hết khu này đến khu khác để ngắm và mua những món hàng nhiều khi ngay chợ Đồng Xuân, hàng Ngang, hàng Đào cũng có. Sức hút mua sắm ở đây là giá cả, chủng loại và mẫu mã hàng hóa vô cùng phong phú. Có người mua nhiều quá phải nhờ người khác xách hộ, có người còn mua hết cả tiền phải vay bạn. Sau mỗi lần đi mua sắm về lại thốt lên “bọn nó giỏi thế, móc hết túi của mình”. Có chị còn thề sẽ không đi chợ nữa vì mệt và tiêu tốn quá, nhưng chỉ hôm sau thôi lại hăng hái lên đường, lúc về lại tay xách nách mang, trông thật vất vả. Hướng dẫn viên Lương cho biết, hàng hóa ở các trung tâm mua sắm thật nhiều, giá rẻ, nhưng khi đi mua vẫn phải mặc cả và chú ý tới chất lượng vì “tiền nào của ấy”. Cũng theo Lương thì hàng ngày không biết bao nhiêu đoàn khách quốc tế có, nội địa có đến các trung tâm này để mua sắm, theo dẫn dắt của cơ quan du lịch Trung Quốc. Ở Quảng Châu và Thẩm Quyến bắt buộc hướng dẫn viên của các công ty du lịch phải đưa khách tới 3 nơi. Một là Bảo tàng Thẩm Quyến, tới đây khách sẽ không chỉ được xem hiện vật bảo tàng, mà còn là nơi bán ngọc cẩm thạch, nhẫn vàng, đặc biệt là những đôi tì hưu với viên dạ minh châu độc đáo. Hướng dẫn viên Lê Bình Lương say sưa nói về giá trị phong thủy của đôi tỳ hưu được “thỉnh” ở đây sẽ có giá trị nhiều hơn mong đợi, vì nó giúp người mua mau chóng phì gia (giàu có). Tuy nhiên, giá cả những món hàng này thấp nhất là 100 USD, còn cao tới cả ngàn USD. Địa chỉ thứ 2 phải đến đó là Bảo tàng tơ lụa cũng ở Thẩm Quyến. Đến đây khách sẽ không khỏi ngạc nhiên vì lần đầu tiên được chứng kiến hình ảnh kéo kén tằm làm chăn. Cái kén tằm ở đây có 2 con nhộng, dân địa phương gọi là tằm đôi. Khi kéo kén làm ruột chăn gây sự chú ý của du khách, vì chỉ có mỗi cái kén bằng ngón tay bỗng chốc được kéo giãn ra 4 phía tạo thành một màng tơ mỏng, cứ thế người ta kéo lớp nọ chồng lên lớp kia thành một chiếc ruột chăn dày nhưng nhẹ, xốp nặng độ 1kg. Đặc biệt có cái ruột đặt được làm tới 1,5kg. Giá bán ruột chăn tơ tằm là 550 tệ/kg, tặng thêm một vỏ chăn bằng vải. Nếu mua vỏ chăn bằng tơ tằm thêu dệt cầu kỳ và rất đẹp sẽ được tặng một cái ruột chăn, giá chẳng rẻ chút nào 1080 tệ (khoảng 3,5 triệu tiền Việt). Chẳng biết hiệu quả mùa đông đắp ấm, mùa hè đắp mát như lời quảng cáo không, thế mà đoàn chúng tôi cũng có 4 người bỏ tiền mua 5 cái chăn. Địa chỉ bắt buộc thứ 3 là Nhà thuốc Bảo Thụ Đường, tới đây khách được đón tiếp ân cần và cứ như cách thuyết trình của chủ nhiệm nhà thuốc thì công việc chính của họ là quảng bá về nền y học Trung Hoa cổ đại đang chữa bệnh có hiệu quả khắp nơi, còn việc bán thuốc không là trọng. Thực tế trong khi bắt mạch họ không kê đơn mà chỉ ra anh đang ốm như thế nào, phải dùng thuốc gì..? Các loại thuốc thì đủ cả, nhưng chủ yếu là thuốc về thần kinh, nhức mỏi, huyết áp, dị ứng.v.v. Thế nhưng giá cả thì cực đắt…

Hút khách bởi… hướng dẫn viên du lịch !

Lý Bình Lương người Quảng Đông, năm nay 42 tuổi vào nghề cũng được hơn 10 năm. Công ty của anh liên kết với công ty du lịch Vietravel của Việt Nam, chuyên đưa đón khách du lịch giữa Quảng Châu và Việt Nam. Lý Bình Lương khá giảo hoạt và tương đối nhuần nhuyễn tiếng Việt, chẳng thế mà trong suốt những ngày hướng dẫn chúng tôi đi khảo sát ở ASID 16, anh luôn có những câu chuyện dí dỏm làm cả đoàn cười hết cỡ. Có những câu chuyện, ngôn ngữ bình dân ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết, chỉ khi anh nói ra mọi người mới ồ lên ngạc nhiên. Hơn nữa vốn văn hóa, lịch sử của hướng dẫn viên này khá tốt nên trong quá trình đi anh kể những sự tích, điển tích làm tăng thêm sức hấp dẫn cho điểm đến. Tôi có hỏi hướng dẫn viên này, theo anh thì cái khó của nghề hướng dẫn là gì? Anh ta nói ngay: Thứ nhất là phải hiểu được ý khách, và làm vui họ kể cả người khó chịu nhất; cái khó nữa là dẫn khách đến những điểm công ty quy định như 3 điểm vừa đi. Suốt thời gian tiếp xúc với Lương, đoàn chúng tôi đều có chung nhận xét, anh ta là một người chu đáo, có trách nhiệm với việc được giao, gây được niềm tin với mọi người dù rằng mới quen biết. Những người có được kết quả làm việc như Lương kể ra cũng khá hiếm ở ta…

Những chuyện mắt thấy tai nghe tôi ghi lại được một phần trong cả chuyến đi có lẽ cũng góp chút nho nhỏ vào bức tranh du lịch của ta.

Nguồn: baodulich

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: