Khám phá ĐBSCL trong mắt người Đức


Sông Mekong (Cửu Long) với những nhánh sông con của nó đã in đậm vào phong cảnh ở miền Nam Việt Nam và tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây. Để khám phá vùng đồng bằng của con sông này không có cách nào tốt hơn là đi một chuyến tàu dọc ngang.

 

Bỏ lại Sài Gòn với 7 triệu dân, chúng tôi đến với vùng đồng bằng sông Cửu Long đẹp tựa một bức tranh. Mọi thứ trên tàu khá tiện nghi, không ai phải từ bỏ những thứ quen thuộc: phòng ốc được trang bị đầy đủ và thức ăn thì tuyệt vời, tất cả càng làm tăng thêm phần thú vị cho một phong cảnh như ở trên thiên đường.

Một màu xanh bất tận chờ đón. Con sông vĩ đại này in đậm vào phong cảnh và tác động rất lớn đến đến cuộc sống của người dân nơi đây. Những hàng dừa đung đưa trong gió, những buồng chuối nặng trĩu thân cây. Những con trâu gặm cỏ ven sông, những người phụ nữ chèo thuyền trên những kênh rạch nhỏ.

Nhiều người dân sống bên sông hay ngay trên sông bằng nghề đánh bắt cá. Số còn lại thì làm ruộng: họ trồng lúa, rau cỏ và cây ăn trái. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.

Ở đây mênh mông sông nước nên ý định đi tàu thủy dọc ngang cả vùng thật hợp lý, nhất là bạn có thể thưởng thức sự bình yên của vùng nhiệt đới này một cách rất “relax”. Những con tàu như “Le Cochinchine“ hay cao cấp hơn như “Jarai“ có cả sân thượng để sưởi nắng, ngoài ra phòng ốc cực kỳ tiện nghi, thức ăn nước uống thật ngon miệng.

Chúng tôi thưởng thức những món tôm đặc sản, món cá tai tượng chiên xù, những món salat đậm đà và những loại trái cây thơm phức. Tất cả đều tươi rói và vệ sinh thực phẩm cũng được coi trọng hàng đầu, không chỉ ở trên tàu này mà ngay cả trong những quán ăn, nhà hàng đơn sơ. Không có ai trong đoàn của chúng tôi bị ốm kể cả những người dũng cảm và tò mò thử món rượu lúa và ăn rắn, rết…

Trên tàu “Jarai“ chúng tôi còn được tham gia một “cua” nấu ăn. Chúng tôi tập cuốn những chiếc nem với tôm với rau, người khéo léo, kẻ vụng về hơn, nhưng như tục ngữ đã có câu “có công mài sắt có ngày nên kim“.

Nhàn hạ như những khách lạ phương xa thì những người bán hàng trên chợ nổi Cái Răng không thể có được. Chúng tôi xuất phát từ khách sạn “Victoria Can tho Hotel“ từ lúc 6g sáng nhưng khi tới chợ thì nó đã họp khá lâu rồi. Khắp nơi nhộn nhịp thuyền, ghe và người.

Cả hơn trăm chiếc thuyền ngược xuôi trên chợ nổi, người bán kẻ mua tấp nập. Có đủ các thể loại mặt hàng, từ khoai lang, dưa hấu, thanh long cho đến rau cỏ, mít, xoài… Những con thuyền ở đây phần lớn một màu xám, chỉ có quần áo điểm tô thêm ít sắc màu. Phải chăng cuộc sống của những người dân trên thuyền cũng lam lũ và cơ cực như cái màu xám kia?

“Một lần chúng tôi cho một gia đình xem một phòng trong khách sạn, nhưng họ nói phòng quá rộng với họ“ – Nataly Wanhoff, sales manager của khách sạn Victoria – kể. Chị là người Đức nhưng đến giờ đã xem Việt Nam như quê hương mình. Chị có thể ra ngoài đường vào buổi tối mà không sợ gì cả, và chẳng bao lâu chúng tôi cũng lang thang khắp nơi không một chút lo lắng.

Chẳng hạn như ở Châu Đốc. Do vẫn còn ít du khách lưu lạc đến, nên mọi thứ ở đây vẫn diễn ra như thường lệ. Phụ nữ trong chợ rao bán đủ loại trái cây với từng người nhưng không ai có cảm giác bị bắt ép mua. Người Việt Nam khi mua bán chọn rất kỹ lưỡng và chúng tôi cũng có cơ man sự chọn lựa.

Trên sông ngay rìa bờ là những ngôi nhà nổi nối tiếp nhau với những chậu hoa sặc sỡ. Người dân ở đây không thể là người nghèo. Và quả đúng như dự đoán, họ sống khá sung túc. Dưới lòng mỗi nhà là các bể nuôi cá, sản phẩm của họ thậm chí được mang đi xuất khẩu.

Người Việt Nam rất cần cù và chăm chỉ như những con ong, nhưng mọi thứ họ đạt được họ đều cảm ơn trời đất và thần thánh. Họ dựng đền đài ở mọi nơi, cái này sặc sỡ hơn cái kia.

Và người Chăm ở Châu Đốc cũng rất cần cù và chăm chỉ. Bọn trẻ thấy chúng tôi đi qua một cây cầu khỉ để vào làng liền chạy tới và rao bán những chiếc bánh xốp. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi mua và khi tôi đưa miếng bánh vừa mua cho một bé trai, ra hiệu cho bé ăn đi thì em đã ngấu nghiến một cách ngon lành. Cô thợ dệt cũng bán được cho chúng tôi rất nhiều khăn và túi. Sản phẩm khá đẹp và lại rất rẻ. Người Chăm phần lớn theo đạo Hồi và lũ trẻ lúc trước là những người trông giầy khi chúng tôi vào thăm nhà thờ đạo Hồi ở đây.

Bảy Núi với những ngôi chùa cổ linh thiêng, là đích tiếp theo của chúng tôi. Qua những tượng sư tử bằng sứ, leo lên những bậc đá cao cuối cùng đến nơi thiêng liêng này. Ấn tượng không kém so với đền đài là phong cảnh của vùng đồng bằng mầu mỡ phía dưới những mái đền kéo dài tới cả vùng núi phía bên kia Campuchia.

Nhưng đó không phải là cái đích nhắm tới – hành trình của chúng tôi dẫn tới đảo Phú Quốc nằm ở phía Tây so với đất liền.

Đây là nơi du lịch còn chưa phát triển, cho nên vẫn còn giống như một thiên đàng bị lãng quên. Đã có một vài resort và khách sạn với những khu vườn nhiệt đới ngay cạnh bờ biển, như La Veranda. Những bungalow hạng nhất ẩn mình dưới nhứng tán cây xanh um và những bụi hoa nhiệt đới sặc sỡ. Phía trước là bãi biển rợp bóng những hàng dừa xanh.

Khi sóng yên biển lặng du khách sẽ được đưa ra các bãi san hô để lặn và ngắm thế giới động vật phong phú và đủ sắc màu ở đây.

Sặc sỡ không kém so với san hô và các loài cá là những chiếc thuyền trong cảng nơi làng cá sấu. Nhưng không có gì đáng sợ cả vì lũ cá sấu đã chết hết cả rồi, mọi thứ rất bình yên. Vũ trường cách La Veranda không bao xa buổi tối khá nhộn nhịp trong không khí thân thiện và hòa nhã.
(Theo Ursula Wiegand – báo Thế giới, Đức)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: