Đứt gãy sông hậu


Kéo dài gần 2000 km, cắt qua 4 nước Đông Nam Á lục địa,hệ đứt gãy địa chất Sông Hậu khống chế dòng chảy sông Hậu và là đới tai biến nguy hiểm.

  • · Phác thảo diện mạo của hệ đứt gãy Sông Hậu

Vào những năm 1991-1992, nhóm nghiên cứu Việt-Pháp về Địa động lực và Tiến hóa Biển Đông tại trường Đại học Paris VI (Pháp) dưới sự chỉ đạo của viện sĩ viện Hàn lâm khoa học Pháp Le Picheon đã nhận diện được một hệ đứt gãy lớn cắt qua 4 nước: Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Ở Thái Lan, hệ đứt gãy này có tên là đứt gãy Mae Ping, sang Việt Nam được gọi là đứt gãy Sông Hậu. Với chiều dài trên 2000 km, hệ đứt gãy này xuất phát từ lãnh thổ bang Shan, Myanmar, nơi nó đấu nối vào đới va chạm giữa tiểu lục địa Ấn Độ và lục địa châu Á. Trực chỉ hướng Đông Nam, hệ đứt gãy này cắt qua phía Đông Bắc của thủ đô Rangoon (Myanmar), chạy qua phía Đông Bắc Bangkok (Thái Lan), kéo dài qua phía Tây Nam thủ đô Phnompenh (Campuchia), chạy gần trùng với sông Hậu Việt Nam và gần giữ nguyên phương kéo dài về phía biển Đông.

Tài liệu địa vật lý tại Việt Nam cho thấy đứt gãy Sông Hậu cắt sâu đến 32-35 km (tức là hết độ sâu của thạch quyển), có bề mặt gần thẳng đứng (nghiêng so với bề mặt thẳng đứng 18o), làm bề mặt lớp móng kết tinh của vỏ Trái Đất dịch chuyển 2,5 km. Trong giai đoạn đầu của nguyên đại  Tân Sinh (từ 38 đến 1 triệu năm trước), Sông Hậu là một đứt gãy trượt bằng trái (phần Đông Bắc trượt về phía Myanmar, phần Tây Nam trượt về phía biển Đông) với cự li trượt 300 km. Trong thời gian 1 triệu năm trước đến nay, cơ thức trượt chuyển chiều sang trượt bằng phải (phần Đông Bắc trượt về phía biển Đông, phần Tây Nam trượt về phía Myanmar).

Như vậy mọi thông số đều cho thấy đứt gãy Sông Hậu có quy mô tương đương với đứt gãy Sông Hồng. Đó là hai đới phá hủy lớn nhất và có vai trò quyết định trong sự hình thành và tiến hóa của phần lục địa Đông Nam Á. Sự khác nhau của hai đới phá hủy hiện nay là ở chỗ: hệ đứt gãy Sông Hồng là đới động đất mạnh còn hệ đứt gãy Sông Hậu lại hầu như không có động đất.

  • Sự nguy hiểm của hệ đứt gãy Sông Hậu

Đứt gãy Sông Hậu khống chế dòng chảy sông Hậu. Mặc dù chảy trong vùng đồng bằng ngập nước nhưng sông Hậu lại là dòng sông trẻ. Trong khi các sông đồng bằng thường là sông già, bị bồi nông, uốn khúc quanh co và phân nhánh nhiều lần, thì sông Hậu lại chảy cắt ngang đồng bằng như một vết dao chém thẳng tắp. Kết quả quan trắc nhiều năm cho thấy nhiều đoạn sông Hậu đang tiếp tục khoét sâu dòng dẫn. Ví dụ số liệu quan trắc từ 1962 đến 1999 (37 năm) cho thấy đoạn sông Hậu tại bến phà Bình Minh (Cần Thơ) đã sâu thêm 10 m, tại cửa rạch  Ô Môn sâu thêm khoảng 6 m. Nhiều đoạn sông khác, ngược lại, xen kẽ hoạt động bồi nông với khoét sâu bất thường.

Về nguyên lý khoa học,một hệ đứt gãy ít gây động đất thì cơ thức vận động chủ yếu là trượt êm không động đất, cơ thức này làm chuyển dịch êm các khối đá cứng rắn dưới sâu dẫn đến hoạt động nứt đất ngầm. Đây là loại hình nứt đất phát triển từ dưới lên với năng lượng rất lớn, không gì cản nổi. Các khe nứt khi phát triển lên đến tầng bùn đất bở rời trên mặt thường rất khó được phát hiện, tuy nhiên có thể thấy chúng lộ ra tại các vùng đất khô gắn kết chắc, các bề mặt phủ bê tông, trên đường giao thông trải nhựa hoặc các công trình xây dựng. Ở các vùng đất yếu ven sông, đầm lầy, hoạt động nứt đất ngầm gây hại cho nền móng các công trình, tạo hiệu ứng lún trượt, cát trôi, cát chảy đột ngột… Đáng nói là hiện nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu chi tiết nào về hoạt đông nứt đất ngầm liên quan đến cơ thức trượt êm không động đất của đứt gãy Sông Hậu.

Nếu như phân tích trên đây là có cơ sở thì tính tai biến của đứt gãy Sông Hậu cần được đầu tư nghiên cứu và phải được tính đủ khi thiết kế và thi công các công trình dọc theo sông Hậu.

  • Tính nhịp điệu của tai biến địa chất liên quan đến đứt gãy Sông Hậu

Theo học thuyết kiến tạo mảng, nguồn năng lượng tạo ra sự hoạt động của các đứt gãy trong nội bộ một mảng lục địa chủ yếu lấy từ nguồn năng lượng va chạm giữa các mảng lục địa vốn tập trung tại các đới va chạm mảng, còn gọi là ranh giới mảng. Ở khu vực Đông Nam Á, ranh giới giữa mảng lục địa Âu Á và mảng Ấn Úc có hình chữ Z, bắt nguồn từ vùng bắc Ấn Độ và Myanmar rồi uốn cong theo hướng á kinh tuyến chạy sát phía Tây dải đảo nhỏ phân cách vịnh Bengal và biển Andaman để nối tiếp với rãnh biển sâu phía Tây Nam đảo Sumatra và phía nam đảo Java (Indonesia) rồi kết thúc ở rãnh biển sâu Nam Timor. Năng lượng va chạm mảng dọc theo ranh giới này (một trong các biểu hiện của nó là các động đất ở Indonesia thời gian qua) sẽ lan truyền vào các đới phá hủy đứt gãy nội mảng lục địa, tạo ra nhiều dạng biến động nội mảng, trong đó có động đất tâm nông (thường không sâu quá 15 km), chuyển động trượt êm không động đất, các vùng nâng trồi và sụt hạ trên địa hình… Thời gian biến vị nội mảng thường chậm hơn và kéo dài hơn các pha va chạm ở ranh giới mảng. Như vậy mỗi lần động đất ở Indonesia,  hoặc động đất ỡ Bắc Ấn Độ, các đứt gãy ở khu vực lục địa Đông Nam Á lại được hoạt hóa.Liệu sau những lần động đất mới đây ở Indonesia (cuối tháng 9/2007 và 2/10/2007), đứt gãy Sông Hậu sẽ hoạt hóa như thế nào? Và liệu hoạt hóa đó có đượcxem xét đày đủ khi xây dựng các công trình ven sông Hậu?

Tóm lại, cơ thức tai biến chính của đứt gãy Sông Hậu không phải là động đất mà là trượt êm không động đất. Có lẽ điều này khiến cho đới đứt gãy Sông Hậu nhìn qua có vẻ an bình và ít được quan tâm nghiên cứu so với các đứt gãy khác(!).

Nguyễn Đình Hòe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: