Dơi sóc trăng


Những đàn dơi thân thuộc với người Sóc Trăng từ nhiều đời nay. Dơi tạo ra khung cảnh thần bí hơn cho các ngôi chùa Khơ Me. Dơi là nguồn thu nhập của các hộ gia đình. Không nơi nào giống như Sóc Trăng, nuôi dơi trở thành một nghề.

Dơi quạ ở chùa

Sóc Trăng là tên có gốc từ tiếng Khơ me “Srok Khléang”, có nghĩa là “Xứ Kho Báu”, vì ngày xưa kho bạc của xứ Bassac cổ (gồm Sóc Trăng và Bạc Liên ngày nay) đặt tại vị trí nhà máy rượu Sóc Trăng bây giờ. Sóc Trăng nằm cuối lưu vực sông Hậu, giáp với các tỉnh Trà Vinh, Cần Thơ và Bạc Liêu. Trên những cánh đồng nửa đất nửa nước, chẳng chịt kênh rạch, nhô lên những “giồng” (cồn cát biển cổ) đất đai phì nhiêu, cây cối um tùm – đó đã từng là nơi cư trú của hàng ngàn đàn dơi trong quá khứ còn chưa xa của xứ Kho Báu.

Tài liệu Địa chí Sóc Trăng được soạn thảo năm 1937 chưa chú ý đến dơi như là một loài động vật đặc trưng cho các miệt vườn của Sóc Trăng. Tuy nhiên, những người dân sống gần chùa MahaTup (Mã Tộc) ở thị xã Sóc Trăng cho biết thịt dơi quạ đã từng là món khoái khẩu của dân nhậu miệt vườn từ xưa. Dơi quạ là một loài dơi đặc biệt có thân hình to lớn xấp xỉ con mèo nhỏ, thể trọng trung bình khoảng 1 kg, mặt phủ đầy lông màu vàng rất giống mặt chó, sải cánh rất rộng, đến 1,5 mét. Chúng tinh khôn vô cùng. Do bị săn bắt nhiều, không rõ từ bao giờ hàng ngàn con dơi quạ tập trung về sống trong vườn chùa MahaTup, cách trung tâm thị xã chừng 2 km. Là giống dơi ăn trái cây, nhưng chúng không hề ăn trái cây của vườn chùa. Xâm xẩm tối chúng rời chùa đi kiếm ăn khá xa, bay rợp cả một khoảng trời. Chừng 6 giờ sáng, chúng trở về, chọn các vòm cây thưa lá trong vườn chùa treo mình ngủ ngon lành. Chúng không bao giờ bám trên cây bên ngoài khuôn viên của chùa MahaTup. Chúng không gây phiền phức gì cho sinh hoạt của chùa, trái lại, trở thành huyền thoại của địa phương, thu hút rất đông khách du lịch đến thăm chùa. Đàn dơi quạ hàng ngàn con khiến ngôi chùa 400 năm tuổi này được gọi là chùa Dơi. “Chúng nghe và hiểu được tiếng tụng kinh” các chú bé chơi trong sân chùa MahaTup thì thầm với chúng tôi như vậy, với một vẻ mặt rất thành kính.

Và dơi muỗi ở nhà

Những con dơi chuyên săn muỗi, có thân hình nhỏ bé không ai ăn thịt, sống tự do trong các khu vườn gia đình, chúng rất thích bám trên cây chuối và lá thốt nốt, được người địa phương gọi là dơi muỗi. Dơi muỗi bé nhỏ nhưng bài tiết phân rất khoẻ và cho một loại phân rất tốt, “bón thứ cây gì cũng tốt” – bà con nông dân Sóc Trăng cho biết. Vì thế nuôi dơi muỗi lấy phân trở thành một nghề của nhiều hộ nông dân, tập trung chủ yếu ở các huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Kế Sách. Nhiều gia đình có thâm niên nuôi dơi muỗi cả chục năm. Một chuồng dơi muỗi kích thước trung bình, mỗi tháng cho 20 – 30 giạ phân (mỗi giạ 20 kg), giá bán từ 25 đến 30 ngàn đồng mỗi giạ. Nhu cầu phân dơi rất cao, phân không đủ bán, do đó có nhà nuôi 2 – 3 chuồng dơi. Ông Năm ở huyện Mỹ Tú nuôi dơi nổi tiếng trong vùng, được mệnh danh là “Vua nuôi dơi”. Mỗi ngày ông thu gom đến 5 giạ phân dơi.

Nuôi dơi muỗi không cần cho ăn, nhưng chuồng dơi phải sạch, đặc biệt là phải mua các tàu lá thốt nốt già treo làm chỗ cho dơi bám. Cứ 10 ngày một lần vào buổi chiều tối khi dơi bay đi kiếm mồi là lúc chủ nhà đưa lá thốt nốt mới lên, thay lá cũ xuống ngâm rửa cẩn thận, sau đó phơi khô để dùng lại, diệt hết rệp sáp và nấm để không lây sang đàn dơi. Chuột, rắn, cú mèo và khói lửa là kẻ thù của đàn dơi. Khi làm thêm chuồng mới, phải treo vài tàu lá thốt nốt cũ đượm mùi phân dơi, chỉ ít ngày sau dơi ở đâu đó sẽ tụ về, người nuôi không cần lo giống dơi. Nếu thiếu mùi phân dơi, có khi cả mấy tháng chuồng mới làm cũng không có con dơi nào đến ở.

Cây gì được bón phân dơi cũng lớn nhanh, xanh tốt và đặc biệt là rất ít sâu bệnh, làm giảm hẳn chi phí cho khoản thuốc bảo vệ thực vật, trái cây bón phân dơi được thị trường rất ưa chuộng vì là loại trái cây sạch và có hương vị đậm đà. Đàn dơi Sóc Trăng góp phần cải tạo vườn tạp, làm phì nhiêu thêm đất vườn và trở thành bạn thân của người Sóc Trăng. Cùng với giống lúa đặc sản Bãi Sàu, giống rau bồn bồn, giống nghêu Vĩnh Châu, đàn dơi thực sự đã góp phần tạo ra sự đẹp giàu rất riêng của “Xứ Kho Báu” ngày nay.

Nguyễn Đình Hòe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: