“Sinh thái”, xin đừng lạm dụng


Năm 1961 tại Đại hội về vệ sinh thuộc Hiệp hội Kinh tế Cộng đồng diễn ra tại Paris, bác sỹ Hazenmann nhấn mạnh: “Khi con người không tìm thấy ở căn hộ của mình là nơi trú ngụ đáng tin cậy, thì con người sẽ khó thoát khỏi bệnh tật”.

 
Vậy thế nào là căn hộ “đáng tin cậy”? Người ta quảng cáo “Lối sống châu Âu” với các tiện nghị, thiết bị đắt tiền và thông minh, kỹ thuật, công nghệ hiện đại chỉ cần ấn nút nọ, bấm nút kia các thiết bị tự động sẽ thoả mãn các yêu cầu sinh hoạt. Căn hộ thông minh nhờ kỹ thuật, mọi tiện nghi đều tự động, Việt Nam đang tràn lan thuật ngữ sinh thái. Đô thị sinh thái, khu “Ry-sọt” sinh thái, khu đô thị sinh thái, thậm chí cả phiên hiệu (Công ty Du lịch) sinh thái…

Các biệt thự sang trọng, cây xanh, bể bơi, sân quần vượt, sân cầu lông, vũ trường… là khoác ngay cho các mỹ tự “sinh thái”. Vậy thì nhà cao tầng làm sao sinh thái? Cho nên thiết nghĩ nên bàn thảo đôi điều về “sinh thái”, để người nước ngoài không cho là bị mắc lừa và hoà nhập vững chắc hơn.

Nhà kiến trúc nhiệt đới nổi tiếng Ken Yeang (Malaixia) nói: “Kiến trúc sinh thái được phát triển không chỉ để bảo tồn những gì được để lại mà phải bảo đảm tồn tại lâu dài của sinh quyển như một tổng thể”.

Con người là sản phẩm của thiên nhiên, cũng như bao động vật khác, cơ bản là bộ máy cấu tạo cơ thể vô cùng tinh vi và bộ óc cực kỳ phát triển, cực kỳ thông minh. Xưa, con người hoà quyện với thiên nhiên, họ tìm hiểu, tận dụng thiên nhiên, khắc phục những hà khắc của thiên nhiên, tạo dựng cho mình môi trường sinh sống ngày một tốt hơn. Họ tự hào và kiêu hãnh “chinh phục thiên nhiên”. Khoa học, công nghệ phát triển, con người ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, các đô thị lớn dần lên với những khối xây dựng khổng lồ. Hàng loạt những chất thải làm ô nhiễm thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trường sinh sống, Khoa học tạo dựng những khung cảnh sống, phố phường, làng xóm….” không thể như xưa. Các ngành khoa học tìm lối thoát, kiến trúc sinh thái ra đời, là phương hướng tất yếu của thế kỷ XXI.

Ken Yeang đề xuất các tiêu chí sau:

1. Thích ứng khí hậu (kiến trúc sinh khí hậu), kiến trúc phù hợp với khí hậu. Xứ nóng “kiến trúc mở” để thoáng mát. Xứ lạnh, kiến trúc chống lạnh, kín gió, chống băng tuyết.

2. Kiến trúc có hiệu quả về năng lượng. Điều quan trọng là biết sử dụng năng lượng nhân tạo (điện, khí đốt…).

3. Sử dụng nhiều năng lượng tự nhiên. Tận dụng càng nhiều càng tốt năng lượng gió, mặt trời, mặt nước.

4. Khai thác tính dân tộc, kiến trúc địa phương. Ken Yeang nói: Có 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc khác nhau thì bốn mặt nhà không thể giống nhau.

Bộ Xây dựng quy định tiêu chí cho đô thị sinh thái:

– Giữ gìn, phát huy các yếu tố thiên nhiên.

– Tính đa dạng, tính cộng đồng cao.

– Xây dựng ít, chiếm đất ít nhất.

– Khoảng cách di chuyển ngắn.

– Không gian kiến trúc có tính đặc trưng.

– Mức độ phát thải tiến tới bằng không.

– Giữ gìn tài nguyên nước.

– Công trình khỏe mạnh.

– Lợi ích kinh tế xã hội cao.

Đi sâu vào từng tiêu chí, đối chiếu các công trình kiến trúc khu đô thị, thành phố ở Việt Nam thì chắc chắn chưa có công trình nào đạt yêu cầu sinh thái. Ngay cả các khu đô thị mới kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh), Linh Đàm (Hà Nội) cũng không thể gọi là khu đô thị sinh thái, các “Ry-Sọt” của ta cũng vậy. Năng lượng nhân tạo bị lạm dụng quá nhiều, năng lượng gió, năng lượng mặt trời mới lác đác đó đây.

Có thể hiểu đơn giản kiến trúc sinh thái là kiến trúc gắn liền với thiên nhiên, vận dụng thiên nhiên, đưa thiên nhiên vào cuộc sống, không huỷ hoại thiên nhiên, không ô nhiễm môi trường.

Trên Tạp chí Khoa học Tổ Quốc (tháng 7/2009) bạn Trần Hiếu viết: sau khi nghỉ mặt tại một “Ry-Sọt” nổi tiếng miền Trung: “… trong thiết kế có tính đến sẽ phải đón gió Lào 400C mà tường phòng mỏng, tỷ lệ kính nhiều, lại chỉ một lớp, nên căn phòng bị nung nóng khủng khiếp (người ta hiện đại hoá ô cửa sổ bằng cách bỏ lớp cửa chớp bằng gỗ. N.H.G) với chiếc điều hoà không khí công suất 12.000BTU, chạy 24 giờ mà cũng 2giờ sáng mới dịu bớt để cỏ thể ngủ yên….). Máy điều hoà, quạt điện rất tốn năng lượng điện mà điện sản xuất được từ dầu mỏ, khí đốt làm tăng nguồn khí C02. Thế sao gọi là kiến trúc sinh thái. Mỹ là một trong số quốc gia có nhiều kiến trúc sinh thái. Le Corbusier, nhà kiến trúc lừng danh thế giới thế kỷ XX nói: “Xây dựng lấy những m2 cây xanh trên mặt đất, phải trả lại từng m2 trên mái nhà”. Người ta nghiên cứu các biện pháp khoa học để đưa được mầu xanh cây lá lên mái nhà, lên tường nhà, nuôi dưỡng cây xanh phát triển mà không làm hư hại công trình, không dùng hoá chất. Họ hình thành chiến lược “mái nhà xanh”, năm 2008 đã xếp 10 thành phố xanh hàng đầu trong số 50 thành phố xanh nước Mỹ (trong tổng số 379 thành phố đạt danh hiệu thành phố xanh) mà Chicago đang quyết tâm dẫn đầu. Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa vừa đoạt giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế năm 2009, không phải nhờ tác phẩm “Nghiêng trời lệch đất” mà chỉ từ công trình bằng các vật liệu thô sơ, tre, nứa làm bộ khung lá dừa, lá gồi (to bản) lợp mái, rất khéo léo và khoa học, tận dụng mặt nước trong khu đất xây dựng, tài tình tạo hướng gió, cản nắng chiếu thẳng vào nhà, biến nắng thành dòng điện (điện mặt trời). Công trình hầu như không dùng máy lạnh mà vẫn thoáng mát. Đó là đóng góp bước đầu cho kiến trúc sinh thái của Việt Nam.

Chỉ nêu một thí dụ để thấy chuyện sinh thái là khoa học, là công nghệ thích hợp, nó lớn lắm và mang lại hiệu quả thiết thực lắm chứ không phải là mỹ tự để đánh bóng doanh nghiệp, để đánh lừa thiên hạ.

Ngô Y Linh – T/c Người Xây dựng, 12/2009, tr 17

 

 

 

(VUSTA, 23/12/2010)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: