Cổ ngoạn


Trước đây, người chơi cổ ngoạn Việt Nam thường theo lối thưởng ngoạn Trung Hoa, một lối chơi cổ đồ, bày đặt trang trí tư gia, nào sập gụ, tủ chè, bình phong, đại tự, câu đối, bình hoa… tạo nên vẻ thanh tao, sang trọng, uy nghi của một gia thế vọng tộc, danh gia.

Người Việt chơi đồ cổ đầu tiên ở Hà Nội là cụ Hàn Liên. Đầu thế kỷ XX, nhà cụ ở phố Lê Thái Tổ (gần ngân hàng ANZ hiện nay). Từ cái thú sưu tầm đồ cổ, lại thấy buôn bán đồ cổ cũng kiếm được nên cụ bỏ hẳn nghề bán lọng, thuê nhà số 34, Lê Thái Tổ mở cửa hàng buôn bán hàng này. Những tờ hoá đơn còn lại cho thấy ít nhất cụ mở cửa hàng bán đồ cổ từ năm 1908.

Có nhiều tiêu chí để đánh giá giá trị của một cổ vật. Tiêu chí đầu tiên là hình thức. “Nhất dáng nhì da thứ ba lành tít” là một câu nói cửa miệng của dân chơi cổ ngoạn để đánh giá về hình thức của một món đồ cổ. Một cổ vật có hình thức đẹp phải có dáng độc, lạ, sau đó “da” của nó phải được tráng bằng lớp men tốt, còn “lành tít” tức là phải nguyên vẹn, không tì vết. Tiêu chí thứ hai là loại đồ, nó bao gồm đồ ngự dụng (vua dùng), quan dùng và đồ “phố” (dân dùng). Trong đó, đồ ngự là quý nhất. Tiêu chí còn lại chính là hiệu đề, người ta còn gọi là lạc khoản (tức hiệu lò của món đồ, chẳng hạn như “Trân ngoạn”, “Trân ngọc”… hay niên hiệu như “Đại Thanh”, “Càn Long niên chế”)… Tùy vào dân chơi mà một trong ba tiêu chí này được đề cao khác nhau.

Trước đây, người chơi cổ ngoạn Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng thường theo lối thưởng ngoạn Trung Hoa, một lối chơi cổ đồ, bày đặt trang trí tư gia, nào sập gụ, tủ chè, bình phong, đại tự, câu đối, bình hoa… tạo nên vẻ thanh tao, sang trọng, uy nghi của một gia thế vọng tộc, danh gia. Đến khi người Pháp mang đến một lối chơi khác, đầy chất nghiên cứu, được mệnh danh là chơi sưu tập, theo đó, chơi đồ cổ được xem là kiểu amateur. Những người đi tiên phong cho lối chơi ấy được mệnh danh là những người đại diện cho trường phái tây học. Nổi bật là cụ Đức Minh, cụ Huệ Muối, cụ Lâm cà phê, cụ Nguyễn Bá Đạm, cụ Huệ Ngà (ở Phố Huế), nhà anh Dụ, cụ Dương (Hàng Trống), bà Cả Tràu (ở Trương Định), ông Ngô Lân (ở Trần Phú), anh Hoàng (ở Hàng Đậu)… Đến đầu năm 1980, buôn bán đồ cổ trở nên phát tài cho nên nở rộ một loạt các cửa hàng mua bán cổ vật ở nhiều nơi trong TP rồi tập trung về đường Nam Bộ. Cuối những năm 1990, người mua cổ vật chủ yếu là khách nước ngoài. Họ mua các mặt hàng thủ công mỹ nghệ là chính. Ông Hoàng Dụ (ở 12 Đặng Tất, Hà Nội) bán đồ cổ nổi tiếng vì chứa trong nhà rất nhiều cổ vật, trong đó có những cổ vật vô giá, ví dụ như bức trướng cành vàng lá ngọc lớn hơn nhiều lần so với bức cành vàng lá ngọc còn lưu trong bảo tàng kinh thành Huế. Thời điểm đó, buôn bán cổ vật là một tội. Thậm chí sở hữu cổ vật không chứng minh được nguồn gốc cũng là một tội. Năm 1986, các cửa hàng bán đồ cổ dưới dạng hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ mới ở Hà Nội nở rộ dọc các phố cổ, phố Lê Duẩn và bây giờ là đường Nghi Tàm, Âu Cơ. Bây giờ những người sưu tầm, buôn bán cổ vật trở thành các nhà sưu tầm, có hội nghề nghiệp, có luật pháp bảo trợ.

Nhiều cổ vật ở Việt Nam có xuất xứ từ Trung Hoa và theo Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, đồ sinh hoạt, thờ cúng Trung Hoa có mặt ở Việt Nam không dưới 2.000 năm. Nhiều nhất là đồ Thanh (1644 – 1911) vì trong suốt mấy thế kỷ, quan hệ buôn bán giữa hai nước thịnh vượng, các triều đại phong kiến Việt Nam đặt đồ nội phủ từ Trung Hoa lại thêm dân hai nước học hỏi kỹ thuật của nhau. Cũng theo ông Phan Cẩm Thượng, đồ cổ từ thời Hán Đường (207 trước Công Nguyên – 907), đến Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều có ở Việt Nam. Ngoài đồ gốm sứ còn có cả tranh từ thời Minh đến Tề Bạch Thạch (1852 – 1957). Các món đồ này nằm rải rác khắp nơi nhưng nhiều nhất vẫn là ở Hà Nội bởi gần như suốt tám thế kỷ, Hà Nội là kinh đô của các triều đại phong kiến. Ngoài đồ cổ Trung Hoa, đồ cổ Việt Nam cũng rất nhiều, từ trống đồng thời Đông Sơn, gốm Giao chỉ, gốm thời Lý, Trần, Lê, Mạc đến tượng trong chùa làng, tranh thủy mặc, đồ gỗ chạm khảm và sơn thếp. Chỉ tính riêng tượng Phật ở các ngôi chùa Việt Nam đã lên tới hàng triệu pho.

Đồ gốm hoa lam,
một trong những thú chơi của người Hà Nội

Người sưu tầm đồ cổ đều thuộc nằm lòng các cuốn sách của cụ Vương Hồng Sển. Cụ được xem là một trong những người đặt nền móng cho thú chơi cổ ngoạn Việt Nam, là người chơi “bài bản” nhất và cũng được tôn trọng bậc nhất hiện nay. Ông có những tác phẩm nổi tiếng về đồ cổ và chúng đều thuộc dạng sách… cổ như: Thú chơi cổ ngoạn, Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa, Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn… Ngoài ra, Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cũng có khá nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu cổ vật đón nhận. Mỗi dân chơi đồ cổ thường có “độc chiêu” riêng. Có những món ai cũng nhận ra, nhưng cũng có những thứ mà chỉ một vài người biết được giá trị của nó, đó là những “bí kíp” của từng người. Họ chỉ “bật mí” với những ai mà họ xem là “tri kỷ” trong thú chơi này. Họ cũng thường chọn một món, một gu riêng cho mình. Kẻ chỉ thích đồ đồng, người thích đồ gốm sứ, đồ gỗ, đồ vàng bạc, có người lại thích sưu tập hàng Tàu, nhưng có người chỉ thích đồ Việt… Tính văn hóa trong dân chơi đồ cổ rất đặc biệt. Nếu có người mang đồ giả đến bán đấu giá thì dân chơi cũng không nói gì, chỉ không quan tâm chứ nói thẳng sợ mất lòng, nhưng để là tay “chơi được” mỗi người đều phải ý thức được điều đó để đừng làm giảm uy tín của chính mình. Cũng có lẽ vì cái nét văn hóa đặc trưng đó mà tình cảm giữa người chơi cũng rất đặc biệt. Họ có thể tặng cho nhau những món đồ quý, họ coi trọng tình nghĩa hết mực. Họ có thể tặng cho người này nhưng có thể không chịu bán cho người kia dù giá cao ngất ngưởng.

Hoàng Mai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: