Bỏ hay giữ nghề săn voi ở Buôn Đôn?


 

Nghề săn voi sẽ lụi dần khi tất cả những người thợ săn cũng như những “thành quả” một thời của họ ở đất Buôn Đôn này đang dần không chống lại những quy luật nghiệt ngã của thời gian… Trong khi đó, lớp trẻ ở Buôn Đôn đang cuốn mình theo nhịp sống mới mà quên “nghề tổ”.

6 năm trước ở Buôn Đôn, số voi nhà ở đây còn những hơn 40 con. Cách đây 3 năm, con số này xấp xỉ 30. Và vào giữa năm 2007, chỉ còn 16 – cộng thêm cả con voi vừa mới săn được là 17.

17 con ấy, thì số voi “gia truyền chính hiệu Buôn Đôn” cũng chỉ có 6, còn lại là mua từ nơi khác mang về. Một “thương hiệu” voi được giữ hàng trăm năm nay trên mảnh đất này sắp nói lời tạm biệt nếu số voi cứ giảm dần theo thời gian như vậy.

Gần đây, tại Đắk Lắk đã mở một cuộc hội thảo xung quanh vấn đề làm thế nào để bảo tồn voi và “thương hiệu” voi Buôn Đôn… Một vấn đề tuy không mới, nhưng đã được “dũng cảm” đặt ra: cho khôi phục lại nghề săn voi ở mảnh đất này.

Chờ voi đẻ? Còn lâu lắm!

Đến thăm Buôn Đôn bây giờ nếu muốn gặp voi thật khó, bởi tất cả các con voi hiện mải miết đi làm du lịch. Con thì làm du lịch gần nhà, tất bật chở khách vào rừng. Con thì “bay show” tỉnh xa quanh năm suốt tháng, năm thì mười họa mới về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngăn ngắn.

Nhưng những người nuôi voi ở Buôn Đôn hiện nay không mấy hào hứng với việc để voi làm du lịch gần, vì mỗi một ngày chú voi của mình chỉ mang về cho chủ có 100-200 nghìn đồng, cũng chẳng lời lãi hơn là mấy sau bao ngày chăm sóc. Trong khi đó, một chú voi theo các tour du lịch đi tỉnh khi ký hợp đồng với các công ty du lịch, chủ vừa không phải mất tiền chăm sóc, mà mỗi tháng còn được bỏ túi 10 triệu đồng.

Vậy là, con thì mải miết đi xa, con thì quần quật với các “show” trong rừng, lấy đâu thời gian để mà… sinh con đẻ cái. Đơn giản là, nếu voi chửa, voi đẻ, phải mất cả năm trời không kiếm được ra tiền cho chủ. Có người than vãn rằng, 5 “nàng” voi trong tổng số 17 con voi của Buôn Đôn, sao mấy năm nay không “nàng” nào chịu “rặn” ra nổi một con voi con…

“Voi đẻ đâu có đơn giản thế” – ông Y Đưng KNul, Bí thư Đảng ủy xã Eaver – huyện Buôn Đôn, đồng thời là một thợ săn voi chuyên nghiệp nói dứt khoát. 15 tuổi theo chân các thợ săn voi cự phách trong buôn Tul đi săn voi và gần như cả cuộc đời sống với voi, ông hiểu lắm sự kỹ tính trong quá trình sinh sản của voi. Ông cho rằng, voi rất kiêng kị giao phối trước chỗ đông người.

Thông thường với voi nhà, nếu có nhu cầu sinh sản thì voi đực và voi cái đều được thả vào rừng ít nhất là một tháng. Và ông Y Đưng KNul cũng nhấn mạnh một thực trạng hiện tại với đàn voi ở Buôn Đôn phải quần quật phục vụ khách du lịch cả ngày, thời gian cho voi nghỉ ngơi cũng tính bằng giờ bằng phút thì chuyện có thời gian cho một cặp voi vào rừng “duy trì nòi giống” là một điều không tưởng.

Nhưng có một thực tế nữa là dù được “tạo điều kiện” thì loài voi cũng không dễ dàng có được… “sản phẩm”. Ông Yka Byă, Bí thư Đảng ủy xã Krông Na, huyện Buôn Đôn – nơi có vườn quốc gia Yok Đôn nổi tiếng, đưa ra một con số khiến không ít người giật mình: Từ khi giải phóng miền Nam đến nay, ở xã ông chỉ có 3 chú voi con ra đời!

Năm qua, một tin mừng với gia đình của Ama Niên: con voi cái nhà ông sẽ cho ra đời chú voi con thứ 4 ở mảnh đất này sau hơn 30 năm. Tin vui chưa đến thì một sự thất vọng ập về: thai voi bị sẩy! Và một câu chuyện hy hữu đã diễn ra: gia đình Ama Niên đi đòi một gia đình khác bồi thường…

Chuyện là trong quá trình con voi cái vào rừng “dưỡng thai” thì đã bị voi đực nhà Y Lick “kèm cặp” quá nên đã không giữ nổi voi con trong bụng. Cuối cùng ông chủ nhà voi cái bắt ông chủ nhà… voi đực đền 30 triệu đồng. Phải nhờ đến sự hòa giải của chính quyền, cuối cùng ông chủ nhà voi đực không còn cách nào khác là phải “đền bù thiệt hại” 20 triệu đồng.

Câu chuyện ngỡ như là đùa ấy đã phản ánh một điều, để đẻ được một chú voi con thực sự quý giá đến mức nào, và cần thiết đến mức nào ở cái xứ sở voi nổi tiếng này.

Người dân trong xã Krông Na vẫn còn nhớ câu nói của Ama Niên với Y Lick như một giai thoại vui nhưng cũng khá có lý: “Ơ, tưởng cái con voi có chửa là dễ lắm à? Chờ cả mấy chục năm con voi nó mới chịu chửa cho, giờ làm cái thai nó hỏng mất thì phải đền chớ!”. Và người dân cũng nói rằng, khi con voi cái bị hỏng thai, vợ chồng Ama Niên đã khóc và người dân cũng rất tiếc bởi không biết bao giờ họ lại có cơ hội được xem tận mắt một chú voi con ra đời…

Đàn voi rừng vẫn còn nhiều?

Trong khi đàn voi nhà ngày càng lụi tàn một cách thảm hại ở Buôn Đôn do bị chết, bị bắn lấy ngà, do không sinh sôi nảy nở được thì những thợ săn voi cự phách ở Buôn Đôn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, đàn voi rừng vẫn còn nhiều.

Ừ, thì đồn đại. Người ta đồn đại rằng đêm đêm từ các khu rừng ở vùng biên giới, tiếng voi gầm rú vang rừng khiến nhiều hộ gia đình đã phải bỏ của chạy lấy người bởi họ sợ rằng , “ông” sẽ đến trong gang tấc, không cẩn thận thì “ông” đến hỏi tội.

Ở chợ, những cô gái Êđê, M”Nông kể những câu chuyện hãi hùng khi họ đi vào rừng gặp cả một đàn voi to nhỏ lớn bé lục tục kéo nhau đi. Hay một đàn voi rồng rắn đưa nhau xuống suối uống nước. Những chuyện cứ ngỡ như hàng trăm năm về trước, về cái thời rừng rậm và thú dữ còn bầy bầy ổ ổ, nghe ra nó không có lý lắm. Thế nhưng câu chuyện về voi rừng vẫn được kể ở Buôn Đôn…

Thực tế, nhiều hộ đồng bào ở xã Chư K”Bang thuộc huyện Ea Soup đã phát hoảng vì sau một đêm, những rẫy bắp nát nhừ. Khi họ mục sở thị thấy những dấu chân voi lớp lớp đủ các kích cỡ để lại trên những thửa rẫy. Tình trạng ấy không chỉ có một lần. Chẳng bao lâu sau, báo chí lại đưa tin, có đàn voi dữ đang càn quét trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nhưng dù “tin đồn” hay là những lời báo cáo với chính quyền thì cũng chỉ là những điều tai nghe, hoặc mắt thấy thì cũng chỉ là… dấu vết. Còn câu chuyện thật, là giữa năm 2005, người đồng bào dân tộc ở xã Krông Na đã bắt được một chú voi con đang dính bẫy của những tay thợ săn chuyên nghiệp khi chú voi xuống suối uống nước. Mừng còn hơn cả… hốt được vàng, đồng bào tổ chức đón rước chú voi về buôn rất… linh đình. Nhưng do vết thương ở chân voi quá nặng, nó đã bị nhiễm trùng rồi chết.

Và nữa, từ đầu năm 2007, có một chú voi khác được ông Y Phôi Niê, con rể “vua voi” Ama Kông dẫn về sau một chuyến đi săn dài ngày…

Hoàng Nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: