Trò chơi


Mấy nay dư luận đang lên án trò chơi online và tác hại của nó đến giới trẻ. Xã hội càng phát triển khiến các lọai hình giải trí của giới trẻ ngày càng thay đổi. Nhớ những trò chơi 1 thời trẻ thơ nay ko thấy nữa. Phải chăng tốc độ phát triển nhanh khiến những trò chơi vận động trở nên hiếm hoi đến vậy? Ánh sáng nguồn điện và internet khắp làng quê thôn dã làm nhạt đi sự quyến rũ của trăng và các trò chơi vận động tuổi thơ. Các thiết bị hiện đại làm mất đi khả năng mơ mộng & sự hiếu động trẻ thơ?

Tôi yêu biết bao cái thời lên 7-8 nhớ mãi những ngày trần trùng trục, đầm đìa nhễ nhại mồ hôi, mắt long lanh, môi mím chặt.. lao vào cuộc với tất cả sự mê say, hăm hở với các trò năm mười (trốn tìm) trò tùng binh, trò Dung (U), đánh trổng, chơi Lò cò… !

Bọn tôi bắt cặp chia phe, tham gia trò chơi hết mình, trò chơi đánh trận quyết liệt, vậy mà đôi khi cũng có bọn con gái tham gia, chia làm hai phe và rượt đuổi nhau, có khi mạnh tay khiến giận dỗi, rồi trò chơi trốn tìm, có đứa chui tọt vào lu, tôi thì có chỗ trốn an tòan nhất đó chính là cái lu hứng nước mưa đậy nắp lại khó ai tìm thấy.

Với tôi lúc đó thích nhất là trò chơi bắn bi, cũng trò này mà cả xóm bao nhiêu bi điều gom về  túi tôi hết. nhưng có 1 nhỏ trong xóm không phải tay vừa  nó hơn tôi 3 tuổi nó óm nhom dáng  như con trai, lúc nào cũng mặc chiếc quần đùi, giọng nói thì cà lăm, nhưng nó bắn bi số một, có những lần tôi và nó quyết chiến gần cả buổi súyt trễ giờ học, và cuối cùng phần thắng cũng thuộc về tôi. Rồi nó lại làm cái vẻ mặt đưa đám thấy tội tôi cho nó lại 1 số chiến lợi phẩm mà tôi thắng nó.

Vài năm sau đó tôi phải theo gia đình rời VL chuyển về TN, những trò chơi của tôi và những đứa  cùng xóm cũng  dần đi vào dĩ vãng tuổi thơ, Tôi đến vùng mới có bạn mới, học trường mới. Thời gian êm đềm trôi, đến khi tôi rời TN xuống SG vào đại học năm thứ nhất, có lần tôi tham gia buổi cắm trại nhân ngày thành lập đoàn ở CC, với tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn  mà các anh chị năm cuối tổ chức biểu diễn.

Buổi diễn đó tôi ấn tượng nhất là MC, nói rất hay chất giọng nam bộ thật thà, nói chuyện trôi chảy có duyên, tôi nghe giọng và nhìn từ xa và có cảm giác như tôi và nhỏ quen nhau lâu lắm rồi. Cả nhóm ai cũng khen cô MC dễ thương nói chuyện có duyên, đêm đó tôi đi tìm mãi mới tìm ra lều của chị MC và tìm cách làm quen.

Khi vừa gặp nhau chị MC nhìn tôi và cũng ngạc nhiên tôi cũng vậy hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi, chị học năm mấy khoa nào?…. Phải chị tên P, nhà ở CL con bác 6 phải không ? ….

Và thế là tình cờ sau gần 15 năm chúng tôi gặp lại nhau, không phải ở VL mà là ở TP, tôi khen chị bây giờ đẹp lắm, nói chuyện lại có duyên nữa, không như nhỏ P của ngày xưa, mặc quần đùi bắn bi như con trai, mà lạ là hồi nhỏ chị P nói lắp, nhưng sao giờ lại nói trôi chảy thế, lại còn là một MC giỏi của trường  …

Chúng tôi vui lắm, những ngày  đến trường sau đó tôi mong được gặp chị, nhưng vì chị là sinh viên năm cuối năm tiết học ít đi thay vào đó là các bài tập báo cáo.  Việc học và cuộc sống làm thêm thời sinh viên ở sài gòn tất bậc, khiến đất sài gòn nhỏ mà thành lớn. (lúc này chưa có xài điện thoại di động như bây giờ)  Tôi có gặp chị vài lần nữa. Thế là vài tháng sau đó chị ra trường, chuyển chỗ ở, nghe đâu chị được nhận vào làm một công ty nước ngòai và lấy chồng tây xuất cảnh.

Bây giờ tôi không còn gặp lại chị nữa, cái xóm xưa nơi tôi chị và những đứa hàng xóm bắn bi gần đây tôi cũng có dịp về nhưng tất cả đều xa lạ, đa số là những cư dân mới nhưng ngôi nhà mái lá xưa nấp dưới những rặng cây giờ đã đô thị hóa, thay vào đó là những ngôi nhà san sát. Những bãi đất trống xưa chúng tôi hay tập trung chơi những trò chơi cũng không còn mà gần đó nổi lên những Kiot  cho thuê Internet và game online.

Tôi ngậm ngùi bước đi trong xóm như một người xa lạ, nhà bác 6  nghe đâu giờ cũng chuyển lên TP VL, chị P lâu lắm không thấy về. Ra gần mé sông tôi cố bới đất tìm để tìm lại những hòn bi của ngày xưa mà khi chuyển nhà tôi đã chôn lại để mong lưu giữ hòai kỷ niệm. Nhưng theo năm tháng nước xói mòn, những viên bi cũng cuốn đi theo dòng nước. ..và tôi đi tìm lại ngày xưa…

HTT

2 phản hồi

  1. thời thơ ấu luôn luôn để lại trong ta những kí ức đẹp, không tính toán, ghanh đua, ích kỉ…

  2. Có trò chọc cười nữa , kể chuyện ma , bắn súng làm bằng bút bi … còn rât nhiều . Hôm nay trời mưa , những cơn gió giống hệt như ngày xưa , gió tạt vào những bức tường rêu …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: