CẦU MƯA GIẢI NHIỆT…


Mấy nay cúp điện liên tục, thấy “nọng trong người” ghê, trời sài gòn bắt đầu xuất hiện những cơn mưa bất chợt , nhưng vẫn không đủ giải nhiệt cái nóng oi bức mấy tháng qua.

Nhớ một thời tôi cũng  thích lang thang trong mưa để được hòa mình cũng lũ bạn chung xóm để chứng tỏ mình không kém cỏi, và rồi những hạt mưa nhanh chóng cuốn trôi đi tuổi thơ và ta đã lớn…

Xa quê đã nhiều năm, nhưng cái cảm giác đi chân trần trong mưa, ngắm mưa bên khung cửa sổ, hay lắng nghe cái âm thanh quen thuộc của chiều mưa đầu mùa… vẫn không nguôi trong lòng tôi. Nó thổn thức, bồi hồi pha lẫn niềm nhớ quê khôn tả

Nếu cơn mưa đầu mùa đem đến niềm hào hứng thì mưa đầu Thu lại gieo cho con người lắm nỗi ưu tư.

Mưa không rơi vô cảm, tình cờ như ta vẫn nghĩ. Với xứ Bắc, trước cơn mưa đất trời vần vũ ủ ê suốt mấy hôm liền, không gian ngột ngạt đặc sánh bức bối. Trời gầm gừ, hầm hè, cáu kỉnh.. như sản phụ chuyển dạ đẻ con so. Kiểu mưa cũng dấm dẳng dỗi hờn đỏng đảnh. Phải sau dăm lượt giật ngang tạt ngược, chợt rào chợt phùn nhặt khoan mấy bận mới chính thức tuôn mưa. Hạt mưa xứ Bắc mảnh mai mềm mại, nghiêng nghiêng bay như làm điệu với đất trời. Bất kể ai, hễ 1 lần ngắm mưa xứ Bắc sẽ thấy mình có tiềm năng thi sĩ! Mưa xứ Bắc gợi lắm niềm u ẩn xa xôi, cho ta thấy lòng chùng lắng lại. Tiếng ghi ta gỗ như vọng từ hư vô: “Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi..” Tuyệt làm sao 3 từ ‘thánh thót rơi’. Như con gái Bắc khó làm quen nhưng khi đã thân rồi, muốn quên đâu dễ.

Mưa miền Trung rất đỗi bần cố nông chất phác thật thà, giọt nặng rơi mau. Có câu “Thương miền Trung chớp bể mưa nguồn” nhưng mấy ai hiểu nghĩa đen của nó? Chỉ khi ngắm mưa trên Lý Hòa, Lăng Cô, Phước Tượng.. ta mới hiểu về dải đất hẹp đến ‘thắt lòng’ này. Hẹp đến độ ‘chớp bể’ liền với ‘mưa nguồn’ dù ‘bể – nguồn’ gợi nhớ sự xa xôi. Cũng ko đâu lắm sét trong mưa như miền Trung khắc khổ. Mưa là cơn cuồng nộ của trời, xóa trắng mọi sắc màu bên dưới, mưa xối xả dạt dào, mưa tầm mưa tã, mỗi cơn mưa như trận đánh cuối cùng vét cạn binh hùng tướng mạnh, dốc tàn lực xung phong. Có lẽ Trời sám hối ăn năn bởi 4 tháng gió Lào rát bỏng đốt thiêu dải đất nghiệt ngã này nên mưa não nề, u uất gợi bao điều nghĩ ngợi, âu lo.. Có phải vậy mà gái miền Trung yêu đằm thắm nồng nàn, sâu nặng?!

Đất phương Nam mưa như ăn cướp! Đang trong trẻo yên lành bỗng mưa giăng mù mịt. Như ngẫu hứng chợt đến, cần chi đắn đo nghĩ ngợi (mất cả hứng) thích là chơi! Mưa ập xuống mà ko hề báo trước. Đến bất ngờ & đi rất bỗng dưng. Đang nức nở ngon lành.. bỗng chan hòa vàng rực nắng! Sướt mướt khóc rồi cười tươi – rạng rỡ, vừa hôn xong đã giận, giận dỗi chưa nguôi đã đắm đuối nồng say. Lại oái oăm là có mưa trong nắng. Cứ như người chợt quên chợt nhớ, ngẩn ngơ vui & hờ hững muộn phiền. Đồng bằng mênh mông nên Trời mưa theo kiểu khuyến mãi bực mình (vừa trả tiền xong thì siêu thị treo bảng giảm giá) mới mặc áo mưa thì đã nắng chói chang, khói bụi mịt mờ. Vừa cởi áo mưa lại ào ạt tuôn tràn mưa đổ :cry: Như trò chơi cút bắt trốn tìm. Gái phương Nam dễ yêu, chóng chán & ít vấn vương.

Mưa ban niềm hân hoan cho nhà nông khi ruộng đồng khô khát, khiến lũ trẻ phấn khích nô đùa té nước tắm mưa.. Nhưng lướt qua những nông nổi hời hợt thì đọng lại vẫn là nỗi niềm rất đỗi cô đơn mỗi lúc mưa về giăng mắc. Cái màu xám nhạt nhòa kia như gợi nhớ gợi mong những mông lung dịu vợi, đôi khi ko rõ dáng hình. Dù mưa dịu dàng duyên dáng rơi trên đất Bắc hay triền miên tầm tã ở miền Trung hoặc bất chợt vui buồn như phương Nam hào sảng thì cơn mưa nào cũng có cùng giai điệu trầm tư tịch mịch, ru lòng người mềm dịu nỗi thương thân…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: