Trẻ nghèo làm… du lịch


Tiếng cụng Ly vang lên, cùng với những tiếng cười đùa khóai chí, bên bàn ăn với đầy nhóc hải sản mà tôi được ngồi cùng, đó là các bậc quan chức của 1 tỉnh X và các cán bộ  sở… Những lời nói bóng gió pha chút sàm sở với các cô nhân viên phục vụ hay sự gợi ý tăng 2-3  làm cho buổi tiệc thêm phần sinh động náo nhiệt… Đó là một phần trong chuyến đ công tác của tôi vừa rồi. UỐng một ngụm beer với lời chào xả giao mà sao miệng đắng chát khó quên được hình ảnh sáng nay của các em nhỏ ở  Làng chài Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) gần đây trở thành một điểm du lịch được nhiều người biết đến.

Trẻ nghèo làm… du lịch

Cùng với người lớn, nhiều đứa trẻ trong làng bắt đầu tranh thủ làm “dịch vụ” ăn theo: treo võng di động cho khách để phụ giúp gia đình trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn và để được tiếp tục cắp sách đến trường…

Nhịn ăn trưa để “bám” khách

Nam, 13 tuổi, sáng nào không học thì lại cùng các bạn hì hục vác bao võng cả chục kí lô theo khách du lịch lên suối Lồ Ồ, hay chạy ngược xuống biển Vĩnh Hy phục vụ để kiếm tiền. Thả bao võng nặng chịch khỏi vai, Nam vừa nói vừa thở hổn hển vì thấm mệt: “Nghề này tụi em “phát minh” ra đó anh, trong những lúc chạy vặt cho khách tụi em thấy họ cần chỗ ngả lưng nghỉ ngơi nên tụi em mới nảy ra sáng kiến treo võng cho khách thuê á”. Hiện nay, thấy dịch vụ treo võng cho khách du lịch ăn nên làm ra nên ngày càng có nhiều trẻ em tham gia vào “đội quân mắc võng di động“. Các em thường “chốt” tại đầu chiếc cầu treo nhỏ bắc qua con suối Lồ Ồ để đón khách. Cứ hễ khách lên núi là bám theo và treo võng cho khách. Cứ mỗi chiếc võng khách trả 3.000 đồng, nằm bao lâu tùy ý “thượng đế“. Ngoài dịch vụ treo võng, các em còn kiêm luôn cả việc chạy vặt cho khách. Cứ mỗi lần như vậy là các em phải chạy ngược xuống làng chài để mua đồ cho khách và đổi tiền lẻ, rồi phải chạy ngược lên núi cả mấy cây số. Em Trang, mới vào nghề mấy tháng cho biết: “Vì phải theo khách phục vụ cho họ ngủ trưa, tụi em không về được nhà để ăn cơm nên hầu như ngày nào cũng nhịn bữa trưa cả. Nhiều lúc đói quá, chạy lên chạy xuống núi rã cả hai chân muốn quỵ gối luôn anh ơi!”. Đó là chưa kể trời mưa gió, các em cũng phải chịu dầm mưa để chạy xuống làng mua áo mưa bán cho khách, hay hì hục vác tấm bạt ni-lông lớn để khách che mưa.

Và những ước mơ bình dị

Thi thoảng có những đoàn khách nước ngoài đến tham quan, nhưng các em không ngại vì trong hàng ngũ đã có “cô giáo” Na học lớp 6; ngoài vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi được học ở trường, nhờ tố chất thông minh em đã tự học thêm những câu đàm thoại căn bản để nói chuyện với khách nước ngoài. Na phấn khởi nói: “Em chỉ biết nói sơ sơ thôi hà, hằng ngày em học thêm tiếng Anh để bày cho các bạn nói chuyện với khách, rồi kiêm luôn vai trò hướng dẫn khách du lịch. Em mê nghề này lắm, em sẽ ráng học thật giỏi để sau này làm thông dịch viên hướng dẫn khách nước ngoài đến tham quan quê mình“. Còn Tiến thì lại “thích mau lên cấp hai được học tiếng Anh để nói chuyện với khách nước ngoài“.

Mặt trời lặn cũng là lúc “đoàn quân võng” phải lê những đôi chân bé bỏng, rệu rã về nhà. Bụng đói, gối ê nhưng những đôi môi ngây thơ ấy vẫn không ngớt tiếng cười đùa, ánh mắt vẫn lạc quan vì nhờ thế các em mới được tiếp tục đến trường và thực hiện những ước mơ bình dị của mình.

“Sir, do you want my flowers?” – bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn chạy theo một đôi nam nữ người nước ngoài để mời mua hoa. Cô bé đã kiên nhẫn chạy theo hai người khách lạ từ đầu đường Đồng Khởi đến tận Nhà hát Sài gòn, cuối cùng thì người đàn ông nọ cũng đành phải “đầu hàng” trước sự “bền bỉ” của cô bé.

Tay gói gọn “thành quả lao động” của mình, gương mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ, em bé tiếp tục rảo bước. Một cô gái thấy thế liền hỏi: “Sao em không mời chị mua hoa?”. Cô bé dừng lại, trả lời với một phong thái dạn dĩ nhưng rất mực lễ phép: “Dạ, vì em nghĩ chị là con gái thì đâu cần mua hoa để làm gì. Những người đàn ông cùng đi với bạn gái thì mới cần phải mua hoa để tặng chứ“. Người khách bật cười thú vị trước lối xác định “mục tiêu khách hàng” của cô bé. Tiếp tục trò chuyện thì biết được gia đình em từ ngoài Huế vào Sài Gòn được mấy năm nay, vì ý thức được hoàn cảnh khó khăn của mình nên em đã nghĩ cách bán hoa dạo sau mỗi buổi tan trường để phụ giúp thêm kinh tế cho cha mẹ.
“Em đi vòng vòng ở các đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi vì những nơi này có rất nhiều người nước ngoài, mà em thấy đàn ông nước ngoài thì hay mua hoa tặng con gái“. Cô bé tỏ ra am hiểu “địa điểm” và “đối tượng” kinh doanh của mình.

“Lúc nãy chị nghe em chào hàng bằng tiếng Anh rất giỏi, thế ai đã dạy cho em vậy?” – người khách tiếp tục hỏi. Cô bé bẽn lẽn đáp: “Dạ, em vào lớp xin cô giáo dạy cho em đó ạ, bởi vì em phải bán hàng cho người nước ngoài mà, biết chút tiếng Anh thì sẽ dễ dàng hơn”.

“Vậy hằng ngày em vừa đi bán vừa đi học như thế này thì có vất vả lắm không? Thời gian đâu để em làm bài tập”. Gương mặt thơ ngây thoáng chút “phiền muộn”: “Dạ, ngày nào em cũng phải đi bán đến 12 giờ đêm mới về nhà, sau đó học và làm bài đến hơn 1 giờ sáng rồi mới đi ngủ để sáng sớm hôm sau lại đến trường. Mệt lắm ạ, nhưng em phải cố bán được thật nhiều hoa để đem tiền về cho mẹ”.

Và tất cả những “em nghĩ”, “em thấy” và “em phải” đó đều xuất phát từ một cô bé mà tuổi đời chỉ vừa mới lên 8.

Trượt cát ở Phan Thiết

Xâm xẩm tối, trên đồi Hồng (Phan Thiết) còn độ chục đứa trẻ da cháy nắng đen nhẻm chưa vội về. Chúng còn luyến tiếc ngày làm việc, thoăn thoắt chạy theo du khách để nài mời thuê ván trượt cát… Những chiếc ván trượt này đã hấp dẫn không ít du khách đến đây… “Để con kéo mấy cô lên nhé?” – bé Mến (11 tuổi) xăng xái chạy đến phụ khi thấy nhóm du khách ì ạch leo đồi. Mến bé xíu, một tay nách xấp ván trượt có lẽ còn to hơn thân người em, tay còn lại kéo các du khách rồng rắn lên đồi cát. Chiều buông xuống rất mau. Du khách trượt cát cũng lục đục kéo nhau ra về. Trên đồi chỉ còn vài du khách đến muộn nán lại chụp hình. Còn khoảng mười đứa trẻ cho thuê ván trượt chần chừ chưa về hòng mời thêm vài người thuê ván, mua bưu thiếp… Bé Dung (15 tuổi) cho biết: “Mỗi ngày em đến đây từ 6 giờ sáng, chiều hết nắng em về. Giờ về không nhất định, khi nào còn khách thì em còn ở lại… Có khi em về lúc 5 giờ, có khi đến 7 giờ tối em mới về.”. “Vào nghề” từ 7 tuổi, ngày nào Dung cũng đến đồi, thoắt đã 8 năm chưa đến trường… Dung chỉ tay vào 2 bóng đen đằng xa, phía mặt trời lặn: “đồng nghiệp” của Dung còn có 2 đứa em nhỏ… Hôm nay Dung đã mời thuê được 4 tấm ván, kiếm được 12.000 đồng. “Đội ngũ” làm việc trên đồi có hơn năm chục em. Các em mua miếng nhựa mỏng về, cắt hình chữ nhật rồi đục lỗ, xỏ dây dù vào làm ván trượt. Ngày ngày các em xách ván lên đồi mời chào du khách với giá 3.000 đồng/miếng, trượt cát lâu mau tùy thích. Thấy đứa bé trong đoàn chúng tôi tỏ vẻ tiếc vì trời tắt nắng mau quá, bé không kịp qua bờ cát dốc bên xa kia để trượt, cô bé Linh (18 tuổi) nhiệt tình đưa ra ý kiến: “Để chị kéo bé trượt ở đây nha? Mấy cô muốn cho bao nhiêu thì cho, không cho cũng được”. Linh học hết lớp 3 thì nghỉ. Chúng tôi hỏi Linh có thích làm nghề cho thuê ván trượt này luôn không, Linh chỉ cười không đáp. 18 tuổi, cô đã biết “dưỡng da” khỏi cái nắng chói chang miền biển bằng chiếc quai nón lá được kéo cao ngang mặt… Bận về, tình cờ xe chúng tôi đi ngang qua cô bé, cô nhanh mắt kịp thấy chúng tôi, tíu tít vẫy tay chào, mặt tươi như hoa. Ra khỏi đồi cát, chúng tôi còn nhớ ánh mắt bừng lên lấp lánh của bé Cọp, 7 tuổi nhưng trông bé bỏng như mèo con, khi bảo rằng em thích làm nghề này: “Làm để có tiền đi học…”. Ngày nào cũng vậy, chỉ mới 4 giờ sáng là bé Cọp đã có mặt ở đây… Đồi cát cùng những tấm ván trượt luôn hấp dẫn đối với du khách đến đây. Những “tiếp thị du lịch” bé con đã làm “bừng sống” đồi cát hanh hao này.

Ngẹn lòng với trẻ Việt nam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: